6
Yn vừa bấm "Ok ạ" xong, ngước lên đã thấy Huy đứng tựa vào thành cửa bếp từ bao giờ. Anh đang cầm một quả táo, cắn một miếng sột soạt, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào màn hình điện thoại của cô.
"Lại là gã Kim Minh Luân đó à?"
Huy nhướng mày, giọng điệu sặc mùi thuốc súng.
"Tôi nhớ không lầm thì lương bartender của cô cũng đâu có thấp, sao suốt ngày để cháu tôi ăn đồ của người khác thế nhỉ? Hết váng sữa Úc giờ lại đến màu vẽ Nhật?"
Yn nghe mà lộn ruột, đứng chống nạnh:
"Hoàng Quốc Huy! Anh nói năng cho tử tế chút đi nhé. Anh Luân là người có lòng, anh ấy quý Cá nên mới tặng. Với cả anh ấy là sếp tôi, tiền bối của tôi, anh bớt cái kiểu nói chuyện kháy đểu đó đi!"
"Tôi không thích gã đó."
Huy thẳng thừng vứt lõi quả táo vào sọt rác, tiến lại gần Yn, khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được áp lực từ chiều cao của anh.
"Anh ta quan tâm đến đứa trẻ 2 tuổi, hay là đang mượn cớ để tiếp cận cô dì 22 tuổi độc thân?"
"Anh nói bậy bạ gì đấy?!"
Yn mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa tức xoay người bỏ vào phòng dọn đồ.
Đúng 19h30, chuông cửa vang lên. Yn ra mở cửa, Luân bước vào với nụ cười ấm áp, trên tay là bộ màu vẽ xịn sò. Cá đang ngồi chơi xếp hình ở giữa phòng, thấy "chú Luân" liền khoái chí đứng phắt dậy, lon ton chạy ra ôm chặt lấy chân:
"A! Chú... chú Luân! Quà của Cá!"
"Ngoan quá, Cá của chú lại lớn hơn rồi này."
Luân cười, bế bổng thằng bé lên. Cá thích thú ôm lấy cổ Luân, cười nắc nẻ, hoàn toàn không biết bầu không khí trong nhà đang bắt đầu đông cứng lại.
Từ trong phòng thu, Huy bước ra. Anh vẫn mặc chiếc áo thun oversize màu xám tro quen thuộc, trên cổ đeo hờ chiếc tai nghe, tay bưng một chiếc khay gỗ có hai ly nước.
Thấy Cá đang quấn quýt trên tay Luân, chân mày Huy khẽ giật một cái. Anh thản nhiên đặt khay nước xuống bàn, rồi đi thẳng đến chỗ Luân, thản nhiên dang tay ra đón lấy thắng bé:
"Cá ơi, chú Huy bế nào. Chú Luân đi đường mệt rồi, để chú ấy ngồi nghỉ."
Em Cá thấy chú Huy gọi liền ngoan ngoãn rướn người sang. Huy một tay ôm chặt, một tay vỗ vỗ mông Cá đầy chiều chuộng, mắt ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Nụ cười anh nhạt thếch:
"Chào anh Luân. Lại phiền anh mang quà cho Cá rồi. Tôi có pha chút trà thảo mộc, anh dùng thử xem."
Luân ngồi xuống sofa, liếc nhìn ly nước rồi nhìn sang Huy:
"Cậu Huy đây cũng biết pha chế sao?"
"Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh và Yn."
Huy ngồi xuống cạnh Yn, để Cá ngồi gọn trong lòng mình. Anh đột nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yn trước mặt Luân:
"Chỉ là Yn hay làm ca đêm về muộn, tôi sợ cô ấy mệt nên có học lỏm vài công thức trà an thần. Hôm nay sẵn tiện pha cho Yn mang đi làm, nên pha dư một ly mời anh."
Huy vừa dứt lời, Cá trong lòng anh đã tò mò với tay định lấy ly nước trên bàn:
"Nước... nước ngọt... Cá uống!"
Huy nhanh tay giữ tay thằng bé lại, giọng điệu và lời lẽ có chút ẩn ý:
"Cá không uống cái này được, trà này của dì Yn. Cá ra chơi màu vẽ chú Luân tặng kìa. Mà Cá phải nhớ nhé, người ngoài cho đồ thì mình nhận cho ngoan, nhưng không phải ai bế cũng đòi theo đâu đấy. Nhà mình có chú Huy lo cho con rồi."
Lời nói của Huy rõ ràng là đang ám chỉ Luân là "người ngoài". Luân nghe vậy, nụ cười trên môi khẽ sượng lại. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng thường ngày bỗng trở nên sắc bén hơn hẳn:
"Cậu Huy có đang quá lời không? Tôi không hẳn là người ngoài. Ngược lại, tôi thấy cậu Huy dạo này có vẻ hơi kiểm soát quá đà thì phải? Yn là một bartender tự do, cô ấy có không gian và những mối quan hệ riêng. Cậu là chú của Cá, chứ đâu phải là... chồng của Yn?"
Căn phòng khách bỗng chốc im phăng phắc. Sợi dây căng thẳng giữa hai người đàn ông chính thức đứt đoạn.
Huy nheo mắt, lồng ngực phập phồng. Anh đặt Cá xuống nói nhỏ:
"Cá ra kia chơi gấu bông một lát nhé."
Rồi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Luân, giọng trầm xuống đầy sát khí:
"Tôi là gì của Yn không cần anh phải định nghĩa. Nhưng hiện tại, tôi và cô ấy đang ở chung một nhà, cùng thức đêm chăm đứa trẻ này, biết từng thói quen của nhau. Sự xuất hiện thường xuyên của anh ngoài giờ làm việc... mới là đang làm phiền đến không gian riêng tư của gia đình chúng tôi đấy Luân ạ."
"Gia đình?"
Luân nhếch môi, không hề chùn bước.
"Tôi chỉ thấy hai người sống chung trong gượng ép thôi. Nếu cậu thực sự có thể lo cho cô ấy, cô ấy đã không phải đi làm ca đêm vất vả ở quán của tôi. Tôi là người ở bên cạnh giúp đỡ Yn những lúc cô ấy áp lực nhất ở quán bar, lúc đó cậu đang ở đâu?"
Huy lập tức đứng phắt dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu nhìn Luân như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Luân cũng đứng dậy, chiều cao không hề kém cạnh, bầu không khí căng thẳng ấy tưởng chừng như sắp có một trận ẩu đả đến nơi.
Giữa lúc đỉnh điểm, Cá dưới sàn bỗng nhiên bị giật mình bởi giọng nói gay gắt của hai chú. Thằng bé mếu máo, bò vội đến giữa hai người, một tay túm lấy gấu quần của Huy, tay kia với về phía Luân mà thút thít:
"Chú Huy chú Luân...đ-đừng mắng... Cá sợ... oa..."
Tiếng khóc của Cá như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hai cái đầu nóng. Yn lúc này mới định thần lại sau màn đấu khẩu của hai người đàn ông kia, cô vội bế thốc Cá lên dỗ dành:
"Cá ngoan, dì đây, hai chú đang đùa thôi."
Yn quay sang, nhìn Huy với ánh mắt vừa giận vừa bất lực, rồi quay sang Luân:
"Anh Luân, muộn rồi, mình đến quán thôi kẻo trễ ca. Em xin lỗi vì chuyện hôm nay."
Luân nhìn Cá đang khóc thúc thít, anh hít một hơi sâu để lấy lại phong thái lịch sự, gật đầu với Yn:
"Um, mình đi thôi."
Trước khi đi, Luân liếc nhìn Huy một cái đầy khiêu khích:
"Cậu Huy, chăm Cá cho tốt vào nhé."
Huy đứng trơ giữa phòng khách, nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Bàn tay anh siết chặt. Câu nói "Cậu là chú của Cá, chứ đâu phải chồng Yn" của Luân như một cây gai cắm sâu vào tim anh. Anh ghen, ghen điên lên được dẫu biết mình chưa có cái danh phận chết tiệt kia.
Cả tối hôm đó ở quán bar, Yn không thể tập trung nổi. Đến cả khách quen gọi đồ cô cũng pha nhầm nguyên liệu. Đến hơn 2 giờ sáng, khi quán bắt đầu vơi khách, Yn không kìm được liền rút điện thoại ra.
"Đúng là cái đồ đáng ghét mà!!! Aisss"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co