7
Huy quả thực đã lái xe đến đón Yn lúc 3h sáng. Suốt dọc đường đi, hai người chẳng nói với nhau câu nào, bầu không khí trong xe chỉ có tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ loa.
Yn cả ngày quay cuồng chăm Cá, làm đủ thứ việc không tên, đêm đến lại đứng quầy lắc shaker liên tục nhiều tiếng đồng hồ nên cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ. Vừa ngồi vào ghế phó lái ấm áp, mí mắt cô đã dính chặt vào nhau rồi ngủ gục từ lúc nào không hay.
Huy vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh. Thấy cái đầu nhỏ của Yn nghẹo sang một bên, mái tóc vài sợi rũ xuống gương mặt mệt mỏi, lòng anh bỗng trùng xuống.
Mỗi lần đi qua đoạn đường xóc hay những khúc cua, dù Yn đã thắt dây an toàn cẩn thận, Huy vẫn theo phản xạ tự nhiên đưa một bàn tay to rộng ra chắn ngang phía trước người cô, giữ cho cô không bị nghiêng ngả hay giật mình thức giấc.
Về nhà, Huy đã đậu xe xong nhưng Yn vẫn ngủ rất say, hơi thở đều đều đầy mệt mỏi. Không nỡ đánh thức cô, Huy nhẹ nhàng tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi vòng sang cửa bên kia. Anh cúi người nhẹ nhàng bế bổng cô vào lòng.
Yn trong cơn mơ màng chỉ kịp ngửi thấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc bao bọc lấy mình, cô vô thức rúc đầu vào lồng ngực Huy tìm sự thoải mái rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Huy siết chặt vòng tay, từng bước bế cô về phòng, lồng ngực anh đập mạnh đến mức suýt chút nữa thì làm chính anh mất bình tĩnh.
~~~
Yn bật dậy, tóc tai rối bời, vội vàng đẩy cửa phòng bước ra. Đập vào mắt cô không phải là cảnh tượng bừa bộn như mọi khi, mà là cu Cá đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ăn riêng, trên cổ thắt chiếc yếm silicon hình gấu.
Bình thường mỗi bữa ăn của Cá là một cuộc chiến, Yn phải bế đi rong hoặc Huy phải bật nhạc thiếu nhi dụ dỗ thì thằng bé mới chịu nuốt, đồ ăn vương vãi khắp sàn. Nhưng hôm nay, cu Cá đang tự tay cầm chiếc thìa nhỏ, xúc từng thìa cháo thịt bằm rau củ bỏ vào miệng một cách cực kỳ nghiêm túc. Dù má vẫn dính vài vệt cháo nhem nhuốc, nhưng thằng bé ăn rất ngoan.
Huy đang ngồi quỳ một gối bên cạnh ghế ăn của Cá, tay cầm khăn giấy, gương mặt tràn ngập sự tự hào và hào hứng.
"Cá giỏi quá! Cá xúc một thìa nữa khoe dì Yn kìa!"
Cá thấy Yn bước ra thì khoái chí lắm, cái miệng nhỏ cười toét toét lộ ra mấy chiếc răng sữa, tự hào giơ chiếc thìa lên khoe:
"Dì Yn... Cá tự măm! Không... không cần đút!"
Yn nhìn cảnh đó thì mừng lắm. Thằng bé chịu ăn, lại còn tự lập thế này, chứng tỏ Huy ở nhà đã phải kiên nhẫn tập cho thằng bé rất nhiều.
Cô bước tới, cúi xuống thơm một cái "chụt" rõ kêu vào má phính đang ngậm cháo của Cá.
"Cá của dì giỏi nhất thế giới luôn!"
Đúng lúc đó, Cá quay sang nhìn Huy, rồi lại nhìn Yn, bất ngờ dùng bàn tay còn dính chút cháo nắm lấy tay Huy đặt lên bàn, rồi lấy tay kia kéo tay Yn đặt đè lên tay Huy. Thằng bé cười tươi, giọng ngọng nghịu reo lên câu nói bộc phát từ tiềm thức:
"Ba Huy... Mẹ Yn nắm tay... yêu!"
Hai từ "Ba Huy, Mẹ Yn" vang lên rành mạch đến mức khiến cả hai người lớn sững sờ. Huy đứng hình, bàn tay lớn nằm dưới tay Yn bỗng chốc siết nhẹ lại. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự bàng hoàng xen lẫn xúc động của Yn.
Khoảng cách quá gần khiến Huy thấy rõ ảnh ngược của mình trong mắt cô. Tiếng cười của Cá và cái nắm tay của ba người lúc này giống như một lời khẳng định: Họ thực sự là một gia đình.
Yn nhanh chóng rút tay lại, cô vội lấy khăn lau miệng cho Cá để giấu giọt nước mắt hạnh phúc:
"Cá ngoan, ăn nốt chỗ này rồi dì cho đi chơi."
Huy cũng từ từ rụt tay về, mu bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của cô. Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, khẽ hắng giọng để giấu đi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
~~~
Tối hôm đó, Luân đến quán bar sớm để chuẩn bị cho ca làm việc. Thấy Yn đang vừa lau ly vừa nhìn vào khoảng không cười ngơ ngác, Luân bước tới, nhẹ nhàng đặt một ly nước cam lên bàn:
"Yn hôm nay có chuyện gì vui thế? Kể anh nghe với."
Yn giật mình, cười rạng rỡ:
"Anh Luân! Hôm nay nhóc Cá nhà em lần đầu tiên tự xúc ăn hết cả bát cháo luôn anh ạ! Thằng bé còn biết bập bẹ gọi cả câu dài nữa, em vui phát khóc luôn."
Luân nhìn nụ cười hạnh phúc không chút giấu giếm của Yn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh khẽ hỏi:
"Giỏi thế cơ! Thế hôm nay ở nhà có mỗi hai dì cháu thôi à?"
"Dạ không, có cả anh Huy nữa. Anh Huy là người bày trò tập cho Cá ăn..."
Yn vô thức nhắc đến tên Huy, ánh mắt cô đột ngột dịu lại, một vệt hồng thắm khẽ lan trên đôi má.
Cái biểu cảm đó của Yn không thể qua mắt được một người đàn ông trưởng thành như Luân. Anh biết, vị trí của mình trong lòng người con gái này đang dần trở nên xa vời, và gã thông gia khó tính kia đã chiếm trọn không gian trong vũ trụ nhỏ của cô mất rồi.
Luân cười nhẹ, không hỏi thêm gì nữa.
~~~
~~~
Đồng hồ chỉ đúng 3h sáng.
Yn bước ra khỏi cửa quán, gió đêm thổi tới khiến cô khẽ rùng mình. Từ xa, chiếc xe của Huy đã đỗ sẵn ở ven đường, đèn xe bật sáng chờ cô. Trống ngực Yn đập liên hồi. Mấy dòng tin nhắn lúc tối của anh làm đầu óc cô cứ rối tung lên, bước chân vì thế cũng nặng nề hơn.
Yn tiến lại gần, mở cửa rồi ngồi vào ghế phó lái. Khác với mọi khi, Huy không khởi động xe ngay. Anh tắt hẳn nhạc, không gian trong xe rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng thở của hai người.
Huy quay sang nhìn Yn. Anh vẫn mặc chiếc áo thun lúc ở nhà, gương mặt phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm găm chặt vào cô không rời.
"Nay ăn bớt ca trực hay sao mà ra đúng giờ thế?"
Huy lên tiếng trước, giọng trầm thấp.
"Ai thèm chứ? Tại có người dọa nếu không ra đúng giờ sẽ vào tận nơi xách cổ tôi ra, nên tôi sợ thôi."
Yn lí nhí, mắt nhìn chăm chằm vào mũi giày của mình, cố tránh ánh mắt của anh.
Huy khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười nhanh chóng thu lại. Anh đột ngột rướn người về phía Yn. Khoảng cách thu hẹp bất ngờ khiến Yn giật mình, theo bản năng ép chặt lưng vào ghế. Nhưng Huy chỉ đưa tay ra, giữ cho Yn không bị giật mình rồi kéo dây an toàn thắt lại cho cô, sẵn tay vặn nhỏ bớt điều hòa đang thốc thẳng vào người cô.
"Yn."
Huy lùi lại vị trí cũ, tay đặt lên vô lăng nhưng mắt vẫn nhìn cô.
"Tôi không đùa đâu. Về chuyện thằng Cá gọi chúng ta là ba mẹ lúc sáng."
Yn cắn chặt môi, hai tay đan vào nhau siết chặt:
"Tôi đã bảo rồi, con nít thấy chúng ta ở chung thì gọi bừa thôi. Anh để ý làm gì..."
"Tôi có để ý, vì tôi thấy nó gọi đúng."
Huy cắt lời cô, giọng điệu kiên định và đầy sức nặng.
"Cá cần một gia đình thực sự. Và quan trọng nhất... tôi không muốn mỗi lần gã Luân hay bất kỳ thằng đàn ông nào khác đến gần cô, tôi lại phải đứng ở vị trí thông gia để ghen tuông một cách vô danh vô phận như thế."
Chữ "ghen" được Huy nói ra một cách thẳng thắn, không một chút giấu diếm khiến Yn đứng hình. Cô trơ mắt nhìn anh, tim đập loạn:
"Anh...anh vừa nói gì cơ?"
Huy xoay hẳn người sang phía cô, một tay anh đặt lên thành ghế của Yn:
"Tôi.. à không anh thích em, Yn. Không biết từ bao giờ nhưng cứ đến đêm là anh lại bồn chồn chờ đến 3h sáng để được đón em về. Anh không muốn làm thông gia với em nữa."
Huy dừng lại một chút, ánh mắt anh dịu xuống, chứa đựng một sự chân thành hiếm hoi:
"Cho anh một danh phận đi. Làm người yêu anh nhé? Cho phép anh được chăm sóc em và cùng nhau nuôi dạy thằng bé. Được không?"
Lời tỏ tình lúc 3h sáng, trong một chiếc xe ô tô đỗ ven đường khiến Yn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Nước mắt cô vô thức trào dưng nơi khóe mắt, nửa vì xúc động, nửa vì sự hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Trước giờ cô luôn gồng gánh một mình, chưa từng nghĩ có ngày gã đàn ông cọc cằn này lại muốn che chở cho cô đến như thế.
Yn nhìn thẳng vào mắt Huy, khẽ mếu máo:
"...Tỏ tình người ta mà mặt mũi nhăn nhó thế kia à?"
Huy nghe thấy câu nói đó, lồng ngực đang căng thẳng tột độ bỗng chốc giãn ra. Anh bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm vô cùng. Huy đưa bàn tay lớn lên, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn trên má Yn, rồi bất ngờ đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay cô, siết nhẹ:
"Anh sợ mà...giờ thì trả lời đi, em có đồng ý làm người yêu Huy không?"
Yn cúi đầu, vùi mặt vào bả vai Huy để giấu đi nụ cười hạnh phúc, tiếng trả lời lý nhí nhưng cực kỳ rõ ràng giữa đêm muộn:
"Em đồng ý!"
Sau cái gật đầu của Yn, Huy mới thở phào một hơi thật dài rồi mới chịu cho xe lăn bánh. Những ngón tay của hai người vẫn đan chặt lấy nhau không buông, đặt ngay ngắn trên bục cần số.
Con đường về nhà vắng bóng người, nhưng không gian trong xe không còn cái vẻ im lặng, ngột ngạt như lúc trước. Rào cản vô hình bấy lâu nay đã bị phá bỏ, khiến cả hai như trút bỏ được gánh nặng, bắt đầu mở lòng và thoải mái kể về những chuyện vụn vặt hàng ngày mà trước đây họ chỉ dám gửi qua vài dòng tin nhắn cộc lốc.
"Hồi tối Cá ngã, em đọc tin nhắn mà xót hết cả ruột."
Yn khẽ nghiêng đầu nhìn Huy, giọng điệu đã có phần nũng nịu của những người yêu nhau.
Huy bật cười, vừa đánh lái vừa siết nhẹ tay cô:
"Nghịch như giặc ấy. Thấy anh đang làm việc, thằng nhõi đẩy xe phóng vèo vèo từ phòng khách vào bếp, xong lao thẳng, cộc trán vào cửa kính. Nghe cái 'bốp' rõ to, anh tưởng phải khóc banh nhà cơ. Ai dè thằng ranh con không thèm khóc một giọt nào, còn cười toe toét. Nhưng mà đau thật, một lúc sau tự lấy tay quệt quệt trán rồi chỉ chỉ vào chỗ bầm bảo 'Huy xoa, Huy xoa'. Thằng ranh con đấy giờ khôn lỏi lắm."
Yn nghe vậy thì bật cười khúc khích:
"Nghe ghét thế không biết. Ở quán hôm nay có mấy bàn khách nước ngoài, em mải lo cho Cá mà pha nhầm cả công thức. May mà anh Luân... à thôi, không nhắc người khác nữa."
Thấy Yn dứt câu giữa chừng, Huy liếc xéo cô:
"Biết điều đấy. Hôm nay anh chính thức có danh phận rồi, cấm mơ mộng đến ai khác."
"Ai thèm mơ mộng chứ?"
Yn đỏ mặt, quay đi nhìn ánh đèn đường lung linh lướt qua cửa kính, lòng ngập tràn một cảm giác bình yên chưa từng có. Cả hai cứ thế vừa đi vừa kể cho nhau nghe, từ việc Cá dạo này lười ăn rau ra sao, đến việc Huy vừa viết được một đoạn giai điệu mới rất hợp gu Yn. Đoạn đường về nhà mọi khi hôm nay sao lại ngắn đến thế.
Về đến nhà cũng đã muộn. Huy nắm tay Yn mở cửa bước vào căn hộ tĩnh mịch. Khác với mọi khi cả hai luôn lặng lẽ về phòng mình, hôm nay Huy giữ tay Yn lại ở phòng khách, kéo nhẹ một cái khiến cô xoay người đối diện với anh.
Huy cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Yn, hơi thở trầm ấm phả vào làn da mềm kèm theo tiếng cười khẽ:
"Ngủ sớm đi. Anh vào phòng xem Cá thế nào."
Yn ôm lấy gương mặt đang nóng bừng, gật đầu lia lịa rồi chạy tọt vào phòng tắm để trốn sự bối rối.
15 phút sau, Yn sấy tóc xong, khẽ rón rén bước ra ngoài. Cô không kiềm chế được sự tò mò lẫn xót ruột, bèn ghé mắt nhìn qua khe cửa phòng ngủ của Huy. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Cá đang nằm chổng mông ngủ ngon lành ở giữa chiếc giường lớn, trên trán quả thực có một cục u nhỏ hơi bầm tím. Còn Huy thì đang nằm nghiêng một bên, một tay gác hờ lên người thằng bé, mắt nhắm nghiền như đã ngủ say.
Nhìn bóng dáng hai người họ dưới ánh đèn vàng, cô mỉm cười dịu dàng, khẽ khép cửa phòng anh lại rồi bước về căn phòng đối diện của mình.
Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại trên tab đầu giường rung lên.
Tối đó có 2 con người mất ngủ vì nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co