Truyen3h.Co

ღ Kyoka Oneshot Compilation ღ

⋆˚࿔ chìm 𝜗𝜚˚⋆

lykizmeh

Resort nằm nép mình dưới chân núi, đối mặt với biển xanh và những cơn gió nồng vị muối. Cuối tháng Chín, khách du lịch thưa thớt, hầu hết đã rời đi sau mùa cao điểm. Chỉ còn lại những chiếc ghế hồ bơi trống, vài đôi dép để lạc lối bên thềm gỗ, và âm thanh trầm đục của sóng từ xa vọng lại.

Ayako đến đây một mình.

Cô không nói lý do, cũng chẳng cần ai hỏi. Nhân viên lễ tân nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh với đôi mắt có vết quầng mờ, luôn cười nhẹ khi nói chuyện và rất lịch sự. Họ ghi chú lại bằng một từ vô hại trong hồ sơ khách: "yên tĩnh." Nhưng nếu tinh ý, họ có thể nhận ra cô chưa từng gọi phục vụ phòng, không bao giờ dùng buffet sáng, và không giao tiếp với bất kỳ ai khác trong khu nghỉ.

Buổi chiều đầu tiên, cô đi dạo quanh hồ bơi. Nước xanh trong veo, không ai bơi. Trên ghế cao dành cho nhân viên cứu hộ, một người phụ nữ ngồi im lặng, mặc áo đồng phục đỏ đậm, mái tóc cột gọn phía sau. Ánh mắt người ấy không rời mặt nước — một kiểu tập trung không phải vì cần thiết, mà vì quen thuộc. Như thể nếu cô ta rời mắt một giây thôi, mặt nước sẽ nuốt mất thứ gì đó.

Ayako đi ngang qua, tay lướt nhẹ lên lan can gỗ. Người phụ nữ nhìn xuống, giọng trầm, rất nhỏ:

"Chiều nay gió mạnh, nước lạnh hơn bình thường. Nếu cô không định bơi, đừng đứng quá gần mép hồ."

Ayako giật mình, sau đó khẽ mỉm cười, gật đầu.

"Vâng. Tôi chỉ nhìn thôi."

Cô rời đi sau vài phút. Kyoka — tên người nhân viên cứu hộ ấy — vẫn không rời mắt khỏi mặt hồ. Nhưng từ hôm đó, cô để ý đến Ayako nhiều hơn.

.

Ayako có một kiểu tồn tại khiến người khác không muốn làm phiền. Cô đi qua đâu cũng lặng lẽ, để lại hương dầu gội hoa nhài thoảng qua rồi tan biến. Cô hay ngồi một mình trên bậc đá sát biển, tay ôm gối, mắt nhìn vào khoảng không phía chân trời. Có lần một cậu bé chạy ngang, đâm vào cô, nhưng Ayako chỉ cười và nói "Không sao" trước khi đứa trẻ kịp xin lỗi.

Trong phòng, Ayako mở vali, lấy ra một cuốn sổ bìa cứng màu xám đã sờn gáy. Không có gì đặc biệt — không nhãn, không tên, không hình ảnh. Cô lật đến trang trắng đầu tiên, đặt bút lên. Rồi lại buông xuống.

Mình nên viết gì?

Cô từng nghĩ việc đến đây sẽ giúp mình thấy dễ thở hơn. Nhưng khi đã ngồi bên biển, khi không còn lịch làm việc, không còn ai gọi điện hỏi "em ổn không?", Ayako bỗng thấy bản thân rỗng hoác. Cô chẳng có gì để viết cả. Những ý nghĩ trong đầu cứ lặp đi lặp lại như làn sóng âm ỉ.

Mình không giỏi yêu ai. Mình không dễ thương. Mình khiến người khác mệt mỏi. Và nếu mình biến mất, có lẽ... mọi người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô không thấy mình đang tuyệt vọng. Chỉ là... quá mỏi mệt để cố tỏ ra mình không sao.

.

Chiều thứ ba, cô lại đến hồ bơi. Vẫn không bơi, chỉ ngồi dưới bóng cây cạnh mép nước. Kyoka vẫn ở đó. Hôm nay cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau. Ayako cúi xuống.

Cô bỗng muốn hỏi: "Nếu em ngã xuống nước, chị có nhảy xuống không?"
Nhưng dĩ nhiên, cô không hỏi. Ai lại hỏi kiểu đó với một người lạ?

Thay vào đó, cô chỉ nói:

"Chị không thấy chán à? Nhìn mãi một mặt nước."

Kyoka hơi nghiêng đầu.

"Nếu thứ dưới mặt nước có thể kéo người ta xuống, thì không chán được."

Ayako cười. Không phải vì câu nói hài hước, mà vì nó lỡ chạm vào đâu đó trong cô. Một cái gì rất xa – rất buồn.

.

Mưa bắt đầu từ khoảng chín giờ tối. Không lớn, chỉ đủ để làm ướt mặt gạch và mặt hồ sáng lờ mờ dưới đèn. Resort đã vắng hẳn tiếng người. Cửa các phòng đều khép kín. Chỉ còn vài chiếc đèn hiên chớp nháy yếu ớt, và ánh vàng loang loáng từ đèn hồ bơi dập dờn trên mặt nước.

Ayako đi chậm dọc hành lang gỗ, đôi dép lẹp xẹp phát ra tiếng nhỏ đều đặn. Cô khoác một chiếc áo mỏng, trong tay cầm theo khăn và điện thoại. Không ai nhìn thấy cô rẽ vào khu hồ bơi. Không ai để ý khi cô đặt khăn lên ghế, tháo dép ra, tắt tiếng điện thoại và úp màn hình xuống.

Cô bước đến mép nước, lặng lẽ. Trước mặt, hồ bơi trải ra như một mặt gương sâu hoắm, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Mưa mảnh rơi xuống mặt nước, làm dậy lên những vòng sóng li ti. Không một tiếng động nào ngoài tiếng tim cô.

Không do dự, cô bước xuống. Nước lạnh. Lên đến mắt cá. Rồi đến đầu gối. Ngực. Vai. Cô vẫn bước. Không quay đầu, không run rẩy. Mọi thứ trong cô yên ắng đến rợn người. Khi nước ngập tới cổ, cô thở ra một lần cuối. Và thả người chìm xuống.

Cơ thể cô trôi nhẹ. Như một chiếc khăn mỏng. Không giãy dụa, không chống cự. Mắt nhắm lại. Tai ù đi. Ánh đèn từ đáy hồ vỡ ra thành những đốm vàng mờ đục, rồi tắt hẳn.

Cô không hẳn muốn chết. Chỉ là không muốn phải sống thêm một đêm nào nữa như thế này. Một đêm mà cô phải tự hỏi mình có đáng để người khác nhớ đến không. Một đêm mà cô vẫn phải mỉm cười với nhân viên phục vụ, vẫn phải gật đầu lịch sự, vẫn phải tồn tại.

Cô muốn tắt đi một lúc.

Dưới nước, mọi thứ im bặt. Cô nghĩ: "Giá như mình có thể biến mất êm ái như thế này..."

.

Kyoka đang làm nốt vòng tuần tra cuối. Mưa không lớn nhưng đủ để mái hiên kêu lộp độp. Cô không mong gì sẽ thấy điều bất thường. Mọi thứ trong đêm thường chán ngắt — chỉ tiếng sóng từ xa và hồ bơi luôn trống.

Nhưng khi cô đi ngang qua dãy ghế dài, ánh mắt cô dừng lại.

Một chiếc khăn ướt. Một đôi dép nữ. Một điện thoại úp mặt — ánh sáng màn hình vẫn le lói.

Cô bước nhanh đến. Không thấy ai. Không tiếng người.

Tim Kyoka đập mạnh. Cô nhìn quanh hồ. Mặt nước đen kịt. Đèn hồ yếu. Không gợn sóng.

Trực giác của cô gào lên. Có người trong nước.

Cô lùi lại hai bước, đá dép ra khỏi chân, rồi lao xuống không một giây do dự.

Nước lạnh như băng. Cô mở mắt dưới nước. Cảnh vật mờ đi vì ánh sáng loang. Cô bơi sâu hơn, vội vã quẫy chân. Phổi bắt đầu nhói. Rồi — cô thấy một thứ gì đó đang chìm bên dưới.

Một thân người. Mái tóc đen dài trôi bồng bềnh như bóng tối vỡ ra dưới làn nước.

Kyoka lao tới, tay chạm vào vai, rồi vòng ra sau lưng. Lạnh. Mềm. Không có chút phản kháng nào.

Cô gồng mình, đạp mạnh. Cơ thể cô và Ayako phá mặt nước với một tiếng động lớn, như xé rách sự im lặng của cả hồ.

Cô kéo Ayako vào mép hồ, nâng đầu cô lên khỏi nước. Không phản ứng.

"Không," Kyoka lẩm bẩm. "Không được."

Cô xoay người Ayako lại, kéo lên bờ, đặt cô nằm nghiêng. Bắt đầu ép ngực.

Một nhịp. Hai. Ba.

Thổi hơi. Nhấn tiếp.

"Ayako, thở đi." Giọng cô bắt đầu lạc đi. "Thở đi, làm ơn."

Thêm hai lần nữa. Ayako không cử động.

Kyoka siết chặt răng. Đập một lần cuối.

Rồi — Ayako bật ho. Mạnh và thô. Nước trào ra từ miệng. Cô rùng mình. Một hơi thở gấp. Mắt hé mở.

Kyoka chớp mắt. Tay cô vẫn giữ chặt vai Ayako. Trống ngực dồn dập đến đau.

Ayako nấc lên, co người lại. Miệng mấp máy. "...sao chị lại..."

Kyoka không nói gì. Cô cúi xuống, ôm lấy Ayako, kéo cô vào lòng, ướt sũng và lạnh ngắt. Nhưng cô không buông.

"Vì tôi thấy em," cô thì thầm, giọng trầm hẳn đi. "Và tôi sẽ không để em chìm."

Ayako im lặng trong vòng tay ấy. Cơ thể cô run lên nhẹ nhẹ, không phải vì lạnh.

Lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó giữ cô lại.

.

Ayako sau đó được đặt ngồi lên ghế dài trong phòng y tế nhỏ phía sau khu hồ bơi. Cô vẫn run. Tóc nhỏ nước. Mắt chưa kịp lấy lại tiêu cự.

Kyoka quấn khăn quanh người cô, tay làm rất chậm, nhưng chắc chắn. Không một lời trách móc, không một tiếng thở dài. Chỉ có tiếng lách cách khi Kyoka lấy ra một số vật dụng y tế, và tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên.

Ayako nhìn xuống lòng bàn tay mình. Da nhăn nheo. Lạnh tái. Bụng vẫn đau tức vì vừa nôn ra nước.

"Em không nghĩ là ai đó sẽ tìm thấy em," cô nói, giọng khàn như giấy ướt. Một nửa là vì nước, một nửa là vì xấu hổ.

Kyoka không trả lời ngay. Cô đứng dậy, rót một ly nước nóng. Đặt vào tay Ayako, không ép cô phải uống. Rồi mới ngồi xuống đối diện.

"Không phải vì em trốn kỹ," Kyoka nói chậm. "Mà vì em nghĩ mình không quan trọng."

Ayako ngẩng lên. Chạm vào ánh mắt ấy — ánh mắt không giận, không thương hại, chỉ đầy thấu hiểu. Thấu hiểu đến mức khiến cô muốn bật khóc.

"Không ai nói ra," cô thì thầm. "Nhưng em biết mà. Họ mệt mỏi với em. Họ nghĩ em lúc nào cũng lạc lõng, nhạy cảm, bất ổn. Rồi họ rút lui từng người một."

Kyoka im lặng. Đợi cô nói tiếp.

"Em không trách họ. Em cũng sẽ rút lui nếu em là họ. Ai mà muốn ở gần một người chẳng biết mình là ai, chẳng biết sống thế nào?"

Ayako bật cười khan. "Lúc nãy, dưới nước, em nghĩ... nếu đây là lần cuối, thì ít ra cũng sẽ rất yên bình. Không ai phải lo nữa. Không ai phải chịu đựng mình nữa."

Cô siết ly nước trong tay. "Nhưng rồi chị xuất hiện. Như thể... nhắc em chưa được phép buông."

Một khoảng lặng kéo dài. Kyoka nhìn cô như đang cân nhắc một điều gì rất lâu.

"Không phải tôi đến đúng lúc," Kyoka nói. "Tôi đã đến muộn. Một chút nữa thôi, tôi đã không kéo được em lên."

Ayako cắn môi.

"Vậy tại sao chị không giận? Em làm chị sợ chết đi được, đúng không?"

"Có chứ," Kyoka đáp. "Tôi sợ chết đi được."

Cô vươn tay, đặt nhẹ lên tay Ayako. Cái chạm không mạnh. Nhưng vững.

"Nhưng tôi không giận em. Vì tôi hiểu. Đôi khi người ta không muốn biến mất vì tuyệt vọng. Mà chỉ vì... quá mệt để cố gắng nữa."

Ayako không nói gì. Nước mắt trào ra từ khoé mắt mà cô không hề nhận ra.

Cô từng rất giỏi kiểm soát cảm xúc trước mặt người khác. Nhưng lần này, cô không thắng nổi nữa.

Kyoka rút một chiếc khăn giấy, đặt lên tay cô. Không lau giùm. Không chạm vào mặt. Chỉ để đó.

Một lúc sau, Ayako nói, rất nhỏ: "Chị không cần ở lại đâu. Em không sao nữa rồi."

"Không."

Kyoka dựa nhẹ lưng vào ghế. Ánh mắt cô không rời khỏi Ayako.

"Tôi sẽ ở lại. Đêm nay, và cả những đêm khác, nếu em cần."

Ayako nhìn Kyoka thật lâu.

Không ai từng nói câu đó với cô.

Không ai từng hứa ở lại.

.

Ayako không rời resort.

Khi tỉnh dậy sáng hôm sau, cô định sẽ gọi quầy lễ tân để thông báo rút ngắn kỳ nghỉ. Nhưng ngón tay cô dừng lại giữa chừng, khi màn hình điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn:

[Kyoka]: Nếu em còn lạnh, có trà gừng ở quầy cứu hộ. Tôi trực cả sáng.

Chẳng có biểu tượng cảm xúc. Không chào. Không chúc.

Nhưng Ayako đọc đi đọc lại ít nhất năm lần.

Cuối cùng, cô khoác áo, đi xuống hồ bơi.

Kyoka đã ở đó. Ngồi trên ghế cao, ánh mắt vẫn như thường – không dò xét, không buộc tội. Chỉ là đôi mắt của người đã quen nhìn thẳng vào những gì người khác thường lảng tránh.

Ayako ngồi ở bậc đá gần mép nước, cách Kyoka một khoảng không xa. Giữa họ là hồ bơi – yên tĩnh, trong veo.

Kyoka không nói gì.

Ayako cũng không.

Chỉ đến khi Kyoka từ trên ghế bước xuống, đặt cạnh cô một ly trà còn bốc hơi, rồi lại quay trở về chỗ cũ.

Ayako khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô uống một thứ gì đó mà không cảm thấy nó đắng.

.

Những ngày tiếp theo, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Không hẹn.

Ayako đến hồ bơi vào sáng sớm. Kyoka thì vẫn trực như mọi ngày.

Có hôm, Kyoka hướng dẫn cho vài đứa trẻ tập bơi, Ayako ngồi trên bậc gạch và dõi theo. Có hôm Kyoka ngồi ghi sổ báo cáo, Ayako nằm đọc sách phía xa. Không cần lời. Nhưng sự hiện diện của người kia dường như là thứ duy nhất khiến không gian bớt trống.

Kyoka không bao giờ hỏi vì sao Ayako từng làm điều dại dột đó. Và Ayako cũng chưa từng nhắc lại đêm mưa ấy.

Giữa họ, có một sự thỏa thuận im lặng. Rằng chỉ cần hôm nay còn thấy nhau, là đủ.

.

Một chiều vắng, Kyoka bước tới bên Ayako khi cô đang ngồi thả chân trong nước.

"Em muốn học nổi không?" cô hỏi.

Ayako ngước lên, ngạc nhiên. Nhưng rồi gật đầu.

Kyoka bước xuống nước, chìa tay ra. Ayako ngập ngừng một giây – rồi đặt tay mình vào.

Bàn tay Kyoka ấm. Lực giữ vừa phải – không gò ép, nhưng đủ để Ayako cảm thấy mình sẽ không bị buông rơi.

Kyoka nhẹ nhàng đỡ lưng cô, dạy cô cách thả lỏng. "Đừng gồng. Nước đỡ được nhiều hơn em tưởng."

Ayako nhắm mắt lại. Tay Kyoka vẫn giữ nơi thắt lưng cô. Cảm giác không chỉ là được đỡ – mà là được chấp nhận, ngay cả khi đang yếu đuối.

Cô nói khẽ:

"Chị không sợ à? Một người như em. Dễ rơi. Dễ mất. Dễ gãy."

Kyoka đáp:

"Chị đã mất một người. Vì không kịp giữ."

Ayako mở mắt.

Kyoka không giải thích thêm. Nhưng ánh mắt cô có một điều gì rất cũ. Rất sâu. Và rất buồn.

"Còn em..." Kyoka nói, "chị đã kéo được. Nên lần này, chị sẽ giữ."

Ayako nhìn người con gái trước mặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã thôi tự hỏi vì sao mình xứng đáng được ở lại.

.

Ayako không nói với ai về đêm mưa ấy.

Cô cũng không kể với Kyoka rằng sau lần đó, cô không còn nghe thấy giọng nói trong đầu bảo mình biến mất đi nữa. Nó không im hẳn, nhưng yếu dần. Như thể, sau khoảnh khắc bị kéo khỏi đáy hồ, có điều gì đó trong cô cũng đã đổi thay.

Cô bắt đầu ngủ lại được. Bắt đầu uống hết ly trà mà Kyoka đưa. Bắt đầu thấy gió biển không quá lạnh.

Và cô bắt đầu viết trở lại.

Sổ tay cũ giờ đã chi chít những dòng vụn vặt – không phải nhật ký, không có ngôi xưng, không ghi thời gian. Nhưng chúng là bằng chứng rằng cô đã bắt đầu nhìn lại thế giới một cách dịu dàng hơn:

"Sáng nay gió nhẹ, không còn muốn trốn trong phòng."
"Kyoka không hay cười, nhưng khi cười thì yên tâm đến lạ."
"Đã quen mùi áo phông của chị ấy khi đến gần. Mùi muối biển và vải phơi nắng."
"Mình không giỏi nói chuyện. Nhưng vẫn được nghe trả lời."

Cô không dám gọi đó là yêu. Cô chỉ biết mình nhớ Kyoka ngay cả khi đang ngồi bên cạnh cô ấy.

.

Một buổi sáng, Ayako chủ động mang một chiếc khăn quàng gấp sẵn đến hồ, đặt vào chỗ Kyoka hay ngồi. Cô không nói đó là để tặng. Cũng không nói rằng hôm trước cô đã nhìn thấy Kyoka run nhẹ khi gió lùa qua áo mỏng.

Kyoka chỉ liếc nhìn chiếc khăn, rồi liếc nhìn cô. Gật đầu.

"Cảm ơn em."

Không cười. Nhưng Ayako đã thấy ánh nhìn ấy đủ ấm.

Cô gật đầu lại, im lặng. Và ngồi xuống mép hồ như thường lệ.

.

Chiều hôm đó, Kyoka gọi:

"Em vẫn còn sợ nước à?"

Ayako ngước nhìn. Cô lắc đầu, rồi lưỡng lự. "Không còn sợ. Nhưng em vẫn chưa dám bơi xa."

Kyoka bước tới, đứng bên mép hồ. Tay chìa ra, rất tự nhiên.

"Vậy hôm nay bơi cùng tôi một vòng."

Ayako không hỏi tại sao. Cô chỉ đặt tay mình vào tay Kyoka. Lần đầu tiên, không vì bị kéo lên. Mà vì muốn đi cùng.

Họ bơi chậm. Vai kề vai. Kyoka giữ nhịp thở đều, Ayako học theo. Mỗi lần nước tràn lên gần cằm, cô hơi hoảng – nhưng Kyoka luôn ở đó, chỉ một bên tay với.

Cuối vòng hồ, Ayako bật cười:

"Em không nghĩ mình làm được."

Kyoka vén tóc ướt khỏi trán Ayako, nhẹ đến mức gần như không chạm.

"Tôi nghĩ em làm được từ lâu rồi."

Ayako nhìn Kyoka rất lâu. Ánh chiều rơi sau lưng họ. Nước dưới chân phản chiếu những gợn sáng vàng.

"Chị có thể đợi em chậm thêm một chút không?" cô hỏi, nhỏ như một thở dài.

Kyoka nghiêng đầu. "Tôi vẫn đang ở đây."

.

Tối đó, Ayako mở sổ tay, viết thêm một dòng:

"Mình không cần được kéo khỏi nước lần nữa. Nhưng nếu chị ấy đưa tay ra... mình sẽ chọn nắm lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co