1, chuyện lạ
" khi áng mây lộ ra sau lưng chừng đồi núi
em bên tôi vui vẻ quên đêm ngày
tựa vào vai hay dựa người cũng được
miễn là em vĩnh viễn ở cạnh tôi "
---•--✿--•---•--✿--•---
1, chuyện lạ
Jeong Jihoon là một đứa nhóc bướng bỉnh, ai cũng bảo nó thế, ngay cả nó cũng tự cảm thấy vậy, nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nó muốn thay đổi để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Vào năm nó ngấp nghé giữa lưng chừng cái tuổi mười bảy, nó đã xách ba lô và rời khỏi nhà, điều ấy có nghĩa là gì? có nghĩa là nó phải tự lập và từ bây giờ trở đi dù có khó khăn cỡ nào nó cũng không còn nơi để trở về nữa.
Được rồi, nhưng nó nghĩ thế cũng tốt, nó chỉ muốn nó là Jeong Jihoon thôi, một alpha tầm thường, chứ không phải một thiếu niên alpha hoàn hảo nào khác, nó chẳng tài nào gánh nổi cái vai diễn cứng nhắc mà bố mẹ nó giao cho.
;
Nó cá rằng sau vài ngày nữa, gia đình nó sẽ lập tức sai người bắt nó về, là bắt chứ không phải đưa. Và kiểu gì sau khi về đến nhà nó cũng sẽ bị giáo huấn cho một bài ca muôn thuở về triết lý ở đời. Nó còn thuộc mấy bài diễn thuyết nhàm chán ấy hơn cả thuộc bảy hằng đẳng thức.
Mà bảy hằng đẳng thức là gì nhỉ?
Jeong Jihoon xoa xoa mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ, nó nghĩ tái nghĩ hồi, cuối cùng vẫn gác chuyện đó sang một bên, nó cóc biết bảy hằng đẳng thức là cái quỷ gì, nhưng nó biết nó không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhà nó đã để cho nó đi chứng tỏ họ thừa sức để ép nó quay đầu.
Mẹ kiếp, lần đầu tiên nó ước cho cái quyền lực chọc trời của bố mẹ nó bị ai đó bóp gãy để họ thôi ngay cái ánh mắt như nhìn vật nuôi khi nhìn nó.
;
Jeong Jihoon nhớ ra nó còn có bà nội, dù bà nội và bố mẹ nó đã cắt đứt từ lâu nhưng bà vẫn là bà của nó, chắc là bà sẽ không ruồng bỏ nó đâu. Nó đứng sững trước cửa nhà ga 132, ngắm nghía chiếc vé tàu dúm dó rồi thản nhiên kết luận như vậy.
;
Nó ngồi chen chúc trong dòng người ồn ã, tiếng nói cười vang vọng cùng mùi pheromone hỗn tạp giữa một toa tàu kín kẽ khiến nó cảm tưởng mình như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng đành chịu thôi, nó vốn chẳng còn là thiếu gia họ Jeong bước trên xương máu của kẻ khác nữa, tiền trong túi nó hiện tại sau khi mua vé còn không đủ để mua một cái bánh bao chay - thứ mà nó cho là khó nuốt nhất trên đời.
Lâu lắm rồi nó chưa về quê bà, hồi năm nó mười hai tuổi, nó cũng lén trốn về gặp bà nhưng đều bị bố mẹ bắt tại trận, nó cứ nghĩ kế hoạch của mình không đủ hoàn hảo nên chưa thể lọt khỏi tấm lưới mà bố mẹ giăng ra, nhưng sự thật là trong tòa biệt phủ xa hoa giữa lòng Seoul thịnh vượng, không một chỗ nào là không có camera và máy nghe lén, đừng nói là kế hoạch của nó, đến việc nó có nổi cục mụn nào trên trán không bố mẹ nó còn biết.
;
Xuyên suốt dọc đường dài, luồng gió mát lạnh tạt vào ô cửa kính từng nhịp đều đặn, nó loay hoay tìm cách mở chốt, tiếng lạch cạch vang lên khiến mấy hành khách khác quay sang nhìn nó đầy thắc mắc và khó hiểu, một bà cô tóc nhuộm đen chàm tốt bụng nhắc nhở nó:
" Bạn nhỏ, đó là tấm kính liền không mở ra được đâu. "
Jeong Jihoon quả thật đã nghĩ đến chuyện đập đầu vào bệ kim loại, chết ngay tại chỗ. Nó sẵn sàng chịu đau, thay vì chịu nhục, nó thề.
Nó thấy vài cô cậu che miệng cười khẽ, này này cười cái quái gì chứ, có tin nó ... à mà thôi giờ nó đang rơi vào cái thế yếu, tiền thì thiếu, danh dự bằng không, nó đành cắn môi nuốt ngược nước mắt vào trong. Chưa gì nó đã thấy chuyến hành trình này gian nan biết bao nhiêu. Nó tựa đầu vào miếng đệm ghế cứng như đá, miệng thổi phì phì hơi nước, nước đọng lại trượt dài xuống, bấy giờ nó mới thỏa mãn mỉm cười hạnh phúc.
;
Jihoon thấy mình đứng giữa một khoảng đất rộng mênh mông, cỏ may ngập qua đầu, rực lên một màu trắng đến nôn nao, bỗng chân nó bị thứ gì đó cuốn chặt lấy, nó đau đớn thét lên nhưng mọi thứ vẫn câm lặng, không có âm thanh nào được phát ra như nó dự tính.
Gáy của nó bị bàn tay mảnh mai từ đám cỏ may rậm rạp cấu mạnh, mồ hôi rịn trên trán khiến nó kinh hãi, rồi bỗng nước từ đâu chảy tới ồ ạt tựa một cơn đại hồng thủy, tất cả diễn ra chỉ gói gọn trong đúng một cái chớp mắt. Tất nhiên nó chẳng có con thuyền nào cả, mà cho dù có thì nó cũng chẳng biết cách lái ra sao, đùa chứ? bảo nó đi lái thuyền thì thà bảo nó nhảy xuống nước mà đi luôn cho đỡ tốn thời gian.
Nhưng đây không phải chuyện chính, chuyện chính là nó sắp chết vì đuối nước.
" Cậu trai ơi mọi người xuống hết rồi, cậu có xuống không? đây là ga cuối cùng rồi. " - tiếng người lái tàu hối thúc đầy gấp gáp
Ồ không phải là chết vì đuối nước, là chết vì ngại mới đúng.
Jeong Jihoon giật mình thon thót, vội cắm đầu chạy xuống, vì bất ngờ mà sau khi vừa bước được thêm hai bước ra khỏi cửa tàu thì nó đã loạng choạng như người say rượu mà ngã bệt. Nó ôm chặt cái balo màu đen sẫm, chờ vài phút cho cơn quay cuồng qua đi mới từ từ lục tìm cái ví hình mèo cam, nó tìm, rồi lại tìm, tìm trái, tìm phải, vẫn không thấy đâu.
" Con mẹ nó! là thằng chó đẻ nào vô nhân đạo vậy chứ? để tao mà bắt được tao sẽ cắn nát xương mày ra. "
Nó gằn từng chữ bằng tông giọng như vừa trồi lên từ mười tám tầng địa ngục, ngón tay siết chặt lấy quai balo đến mức đỏ ửng, người qua đường có lẽ còn tưởng nó đang chuẩn bị nhấc điện thoại lên và yêu cầu phong tỏa tất cả lối đi cho đến khi bắt được tên khốn mất nết đã dở thói hai ngón với trang bị sinh tồn của nó vậy.
Cơn ấm ức chẳng rõ từ đâu trào ra khỏi hốc mắt nó, khóe mi nó ươn ướt. Jeong Jihoon đây từ nhỏ đến lớn đều chưa từng trải qua chuyện gì bất công như vậy, bảo nó không khóc, khó, nó chịu. Jihoon không hẳn là kiểu công tử nhõng nhẽo nũng nịu, nhưng hỏi thật nhé? ví dụ như bạn đang bỏ nhà đi bụi, tiền thì đéo có mà còn bị xỉa mất túi đồ, ai mà không ấm ức đến khóc thì ra đây, xếp hàng lần lượt để Jeong Jihoon lạy một cái.
;
Nó thu mình vào góc hẹp giữa hai cái cột điện, miệng lẩm nhẩm chửi bới ngược lại lại trông như một kẻ hành khất có nghề, hai vai nó run rẩy, mùi trà trắng vì sự rối loạn của chủ nhân cũng trở nên đắng ngắt.
" Jeong Jihoon, có phải là Jeong Jihoon không? "
Nó sững người, cảm giác như bị bắt quả tang vậy. Nó len lén ngước nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, tóc hoa râm, da đen sạm, Jihoon lập tức vào mood diễn xuất, nó đếch biết bác ấy là ai, nhưng nó biết nếu nó không bám vào chiếc phao cứu sinh này thì nó sẽ phải sống cảnh tù đày, tất nhiên là cho đến khi mấy tên vệ sĩ aka gấu bắc cực nhà trồng tìm thấy nó và tống nó về với gia đình, chính là kiểu thay vì sống tù đày ở ngoài đường, thì nó sẽ sống tù đày trong gian phòng của nó.
" Dạ cháu đúng là Jihoon rồi, không ngờ bác vẫn nhận ra cháu "
Cháu xin lỗi, vì cháu vẫn không nhận ra bác ạ ...
Ông bác mỉm cười hiền hậu, hỏi nó vài câu rồi vui vẻ cho nó đi nhờ xe về thôn, đường đến thôn rất muôn nẻo lắt léo, nằm sâu trong ngọn núi nhỏ, Jeong Jihoon ngắm nghía cảnh vật hai bên đường, mọi thứ không có quá nhiều thay đổi, và lần nữa nó ngập ngụa trong sự hoài niệm.
Bác cũng kể cho nó nhiều chuyện, thông qua ông bác hiếu khách này nó mới biết được, căn nhà của bà nó đã bị nước mưa làm cho dột nát, vì vậy bà đang sống với Park Dohyeon, một thằng nhóc beta mồ côi, tính tình dịu dàng nhưng lại hơi chậm tiêu.
Park Dohyeon à? cái tên thật lạ, nó chưa nghe thấy bao giờ, thực sự là bây giờ còn có người tốt như vậy sao?
Nó lắc đầu, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Khung cảnh nó đứng ngơ ngác trước cổng thôn là khung cảnh của ba phút sau. Ông bác quăng nó ở đó, còn hẹn hôm nào rảnh sẽ cùng nó chơi cờ.
Nhưng khoan đã bác ơi? bác quăng cháu ở đây mà không nói cho cháu địa chỉ thì thay vì chơi cờ cùng bác, cháu sẽ phải chơi cờ cùng diêm vương đấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co