Truyen3h.Co

lạ đời |vicho|

2, bố đời

Lennia_oner

              " sương đêm lạnh, vương từng giọt trên lá

                    ta gặp nhau là phúc phận, là duyên

                  em mỉm cười, còn tôi khóc liên miên

         không phải trời, chính tôi, một tay tự sắp đặt "

                               ---•--✿--•---•--✿--•—

                                        2, bố đời

Jeong Jihoon bước những bước nặng nề và đầy ngần ngại trên con đường dài nó vừa quen vừa lạ. Thôn của nó nằm trong núi sâu, nhưng không phải là một thôn nhỏ, hơn nữa đã qua bao nhiêu năm, thay đổi thế nào làm sao nó biết được hết, vả lại cho dù có biết thì nó cũng sắp chết vì đói, lết thêm một mét nữa thôi cũng đã là cực hình tra tấn với nó. Nó rầu rĩ xoa xoa cái bụng đang nổ trống đùng đùng, rồi mường tượng đến bữa ăn xế chiều có bánh su kem và sinh tố cam. Ôi cuộc đời của nó đã thành ra cái dạng quái quỷ gì thế này, nó cảm giác không có gì có thể tồi tệ hơn được nữ -

" Á! thằng nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch, bắn nước vào người ông đây mà không biết mở mồm ra xin lỗi à? "

Đố bạn biết chuyện gì tồi tệ hơn cả việc bị đói? chính là vừa bị đói vừa bị ướt đồ.

Nó vúng vẩy cái tay áo ẩm ướt, dính toàn bùn nhão và cặn bẩn, rồi lại ngẩng mặt đưa đôi mắt chứa toàn là hận thù trông theo thiếu niên cao kều đang điên cuồng lao nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, ở đây chính là bỏ lại tiếng hét la thất thanh ai oán của Jeong Jihoon. Do sắp xếp đồ quá vội vàng, vài thứ nó chuẩn bị  nhét bừa vô ba lô cũng chỉ có điện thoại di động, thuốc ức chế, thuốc đau dạ dày, thuốc nhỏ mắt, thuốc chống rối loạn pheromone dạng tiêm, ... Thú thật, nếu có thể bào cái đồng thuốc kia ra mà ăn, thì mọi chuyện lại chả cái có gì đáng nói, mà đó còn chưa phải là phần kinh khủng nhất đâu, Jeong Jihoon thực sự dám chỉ tay lên trời và khẳng định vậy. Lý do khởi nguồn lại rất đơn giản, vào khoảng khắc nó cấu xé chiếc ba lô tội nghiệp kia tròn trĩnh hai mươi tám lần với mong ước nhỏ bé rằng sẽ may mắn tìm thấy một cái quần caro hay ít nhất là một cái áo ba lô, và tuyệt vời là nó chẳng tìm thấy cái của nợ gì sất, thời gian được tiếp tục hít thở khí trời của nó đến đây là chấm hết. Nó mỉm cười,  bình thường thôi, Jeong Jihoon đây là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn không - có - nổi - mảnh - vải - che - thân. Nó phun từng từ ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt:

" Hay lắm Jeong Jihoon ạ, rất có bản lĩnh và đầu óc, mày định nhai thuốc bổ máu để lấp đầy chiếc dạ dày đang biểu tình, và dùng thuốc nhỏ mắt để giặt quần áo à? "

Nó ngồi phịch xuống gốc cây bên đường, hai tay ôm đầu mà rấm rứt. Nó có cảm tưởng như bao tử của nó chuẩn bị tự ăn chính mình luôn rồi. Nỗi nhức nhối trồi lên cũng là lúc sự căm thù trong nó sục sôi hơn bao giờ hết, cái tên ăn cắp ví của nó, cùng cái tên hất nước lên người nó, tất cả đều sẽ phải trả giá, cái ví 28000 won, cái áo Gucci mượn của anh Siwoo quên chưa trả 350000 won. Jeong Jihoon rộng lượng lắm, trả nó 400000 won là được rồi, du di không lấy lãi.



Nó thật lòng mong nó còn sống được đến lúc đấy, hiện tại thì nó đói vl. Giờ mà có ai quăng cho nó cái bánh mì ( nhân kem thì ok nhất ) chắc nó sẽ xúc động gọi người đó hai tiếng bố yêu mất thôi.

—---

Park Dohyeon vui vẻ cầm trong tay cái làn nhựa màu đỏ, trong làn toàn là mấy thứ thức ăn quen thuộc, những thứ thức ăn đã nuôi lớn Park  Dohyeon từ năm tháng anh còn bé xíu, thấp lè tè ngang tầm cái cây hòe trước cổng làng, cho đến khi anh cao ơi là cao, dù thế anh vẫn phải ngước nhìn chàng hòe đã vượt trên anh hẳn bảy, tám cái đầu, đang đương thì đơm lá đơm hoa xanh mơ màng một xanh dịu.

Anh ngắm nghía hai trái trứng gà tươi ủ cẩn thận dưới lớp bọc ni lông lại đâm ra nghĩ ngợi sâu sắc

' xin mời quý khán thính giả đến với chương trình tối nay ăn gì cùng Park Dohyeon '

Chắc là luộc, à ừm hay là rán, hấp cũng ngon. Thôi thì ăn sống vậy. 



Dở hơi quá đi mất.



Được rồi, cứ để tiết mục đó sau đi, bởi anh nghĩ mình vừa trông thấy một con mèo tội nghiệp đang cần cứu trợ lương thực gấp.

—---

Jeong Jihoon sắp chết, hoặc là nó vừa tự huyễn vậy, hoặc là chính xác thì đúng là như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, chết theo kiểu này nhục lắm, nó đã tự dặn mình thà chịu đau còn hơn chịu nhục. Nó vẫn còn chút sức, nhảy xuống cái hồ đằng kia chắc cũng chẳng tốn mấy thể lực, chết đuối, tái hiện lại giấc mơ của nó, chỉ là không có cơn đại hồng thủy nào ào ạt đổ đến, chỉ có dòng nước bọt dâng trào trong khuôn miệng nhạt thếch, ê ẩm của chính nó.

Nó mơ màng nghe thấy tiếng người gọi, mềm mại và trong veo tựa nắng sớm:

' Ôi thượng đế có lẽ nào người đang vẫy gọi con, có lẽ nào con đã đi bán muối rồi hay chăng? '

Ngài không trả lời nó, và nó cam đoan ngài sẽ đày nó xuống mười tám tấc đất nếu ngài biết nó đang nghĩ rằng nếu lên thiên đường có được tiếp tục ăn buffe hải sản không? chắc không đâu, nó đoán ngài thích ăn buffe thuần chay.

" Bạn gì đó ơi? mặt bạn xanh xao quá. "

thượng đế mười bảy tuổi hả ta? trong mấy tập giấy đóng hộp mà gọi mĩ miều hơn là sách giáo khoa đâu có nhắc đến vụ này đâu? hay là hôm đấy nó cúp tiết, nó chịu, bố tiên sư nó còn ngốn đống giấy đấy nhiều hơn cả ngốn mì cay.

Nó khẽ rên rỉ một tiếng khi làn da nóng hầm hập được một bàn tay mát rượi sờ vào. Jihoon cố hết sức để nâng mí mắt nặng trĩu của bản thân, để rồi hiện ra trước mặt là chóp mũi của chàng trai lạ, thơm mùi đất ẩm, nó hít một hơi dài như kẻ nghiện tìm được  món hàng mình sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để nguyện chìm đắm. Nó muốn đáp lại cái gì đó ngầu ngầu và thật bảnh trai nhưng cái cổ họng phản chủ của nó lại toàn phát ra thứ âm điệu nghe như nghẹt mũi, khò khè và run rẩy.

" Anh là người thật à? "

Park Dohyeon ping hai nghìn dấu hỏi chấm, chắc mẩm người này khả năng là rớt não ở đâu mất rồi, khổ thân, có khi anh phải nhờ bác trưởng thôn gắn cái biển nhắc nhở mọi người khu vực gập ghềnh dễ rụng rơi trí khôn mới được, à quên, bác hẳn là không thích anh lắm.

"  Là người thật đó, bạn lạ ghê, bạn từ đâu đến đây? sao lại đến đây? sao lại ngồi đây? sao lại ...? "

Định chơi đố vui mười vạn câu hỏi vì sao với Jihoon đấy à, sao trăng cái con mẹ mày, cáu rồi nhé, được mỗi cái là thơm mùi dễ chịu, hây.

" Tôi đói "

Ông nói gà còn bà nói vịt thì hay rồi.

Jeong Jihoon mặt mày cau có, nắm tay thành nắm đấm nhỏ mà đập đập vào bả vai rộng dài của Park Dohyeon. Park Dohyeon cũng ngoan ngoãn gật đầu, như đứa trẻ hiểu chuyện mà thỏ thẻ đáp:

" Mình biết "

" Biết rồi thì có gì ăn được móc ra mau lên, lẹ chân lẹ tay, có án mạng là anh coi như thấy chết không cứu đấy "

Jeong Jihoon nói nhanh quá, Dohyeon không nghe kịp, lọt tai mỗi hai chữ án mạng liền mặt mày xanh lè xanh lẹt, tay cầm cái làn buông thõng ( buông thật từ tốn và bình tĩnh vì còn mấy trái trứng gà, trứng gà đắt từ xưa đến nay rồi, bể thì chỉ có nước bào đất để sống qua ngày thôi! )

" Bạn có thú thích ăn sasimi khoai và sinh tố trứng sống không? "

"?"

Cái đéo, cho nó chết mẹ đi tốn thời gian quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co