lạ đời |vicho|

lạ đời |vicho|
74 lượt thích / 566 lượt đọc
jeong jihoon thở dài thườn thượt, mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày, khẽ đọng lại nơi khóe mi rồi dừng lại nơi cần cổ thanh mảnh, mùi trà trắng quyền quyện mà dễ chịu, lan tràn khắp không gian. giọng cậu mềm mại nhưng nghe thế nào cũng thành đang gắt gỏng: " đúng là lạ đời, mọi chuyện hoang đường đến mức đáng kinh ngạc, con mẹ nó park dohyeon, anh có mở mắt ra không hả? "
park dohyeon mỉm cười, xoa đôi cánh tay trong như sứ của jeong jihoon, âm thanh phát ra khàn khàn, dịu dàng " em nói đi, anh ở ngay đây. "