Trà long nhãn
Ngày Trần Thiện Thanh Bảo chuyển tới lớp, Thái Ngân nhận ra điều đó muộn hơn mọi người.
Lúc ấy cậu đang cúi đầu chép bài. Nét chữ đều đặn chạy trên trang vở, chậm rãi, như thể chỉ cần dừng lại một chút, con chữ sẽ tản đi mất.
Cho đến khi có tiếng kéo ghế rất khẽ bên cạnh.
Ngân giật mình.
Cậu ngẩng lên, thấy một người lạ đã ngồi xuống chỗ trống cạnh mình từ lúc nào. Áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, tay áo xắn hờ. Mùi xà phòng thoảng qua, nhạt đến mức phải để ý mới nhận ra.
Ngân biết người đó.
Trần Thiện Thanh Bảo — cái tên nổi bật giữa hàng ngàn học sinh, theo một cách không mấy dễ chịu.
Thanh Bảo gục đầu xuống bàn ngay sau khi ngồi.
Ngân nhìn một lúc, rồi vội cúi xuống viết tiếp. Cậu dịch vở sát về phía mình hơn theo thói quen. Không phải ghét người bên cạnh, chỉ là... sợ chiếm chỗ của người khác.
Một lúc sau, khuỷu tay hai người chạm nhẹ.
Rất nhẹ.
Ngân rụt tay lại ngay. Tim lệch đi một nhịp. Cậu liếc sang — người kia vẫn ngủ, không có phản ứng.
Chắc là... không để ý.
Cậu thở ra, chậm lại.
Phạm Đình Thái Ngân biết rất rõ vị trí của mình.
Một học sinh sống bằng học bổng, quen với việc tự lo mọi thứ, và quen cả với việc bị nhắm đến.
Những câu nói vu vơ nhưng có chủ đích. Những lần bị lấy đồ rồi trả lại kèm theo tiếng cười. Những cái huých vai tưởng như vô tình.
Ngân biết.
Và cậu cũng biết mình không có quyền phản kháng.
Nhưng từ khi người mới ngồi cạnh, có gì đó thay đổi.
Không ai lại gần bàn cuối nữa.
Những đứa hay gây chuyện đi ngang qua chỉ liếc một cái rồi bỏ đi. Những câu nói vốn nhắm vào cậu cũng thưa dần, như thể có một bức tường vô hình chắn ngang.
Ngân không hiểu vì sao.
Có lẽ... họ không muốn làm phiền người bên cạnh.
Thanh Bảo không thích bị làm phiền. Nhất là khi ngủ.
Ngân nhận ra điều đó trong một lần bàn trên cố tình ngả ghế xuống, va trúng hắn. Thanh Bảo bật dậy, giọng lạnh đi, cảnh cáo. Sau đó là một cái tát không chút do dự.
Nhưng có lần cậu lỡ làm rơi bút.
Âm thanh rất nhỏ.
Thanh Bảo mở mắt, nhìn sang.
Ánh nhìn đó khiến Ngân khựng lại.
— Xin lỗi...
Không có câu trả lời.
Chỉ quay đi.
Chắc là... ghét mình rồi.
Từ hôm đó, Ngân càng cẩn thận hơn.
--------------------------------------
Một buổi chiều, đầu cậu nặng trĩu.
Ngân vẫn đến lớp. Vẫn ngồi vào chỗ cũ. Vẫn mở sách. Chỉ là mọi thứ chậm hơn thường lệ. Nét chữ lệch đi. Tay run nhẹ.
Cậu không muốn nghỉ.
Nếu nghỉ, bài sẽ dồn lại. Và cậu không có thời gian để bù.
Hôm ấy, Thanh Bảo — người vốn ngủ rất sâu — lại tỉnh giữa chừng.
Hắn không rõ vì sao.
Chỉ thấy không khí bên cạnh nóng hơn bình thường.
Hắn quay sang.
Ngân cúi rất thấp. Mồ hôi trượt từ thái dương xuống trang vở, để lại một vệt mờ.
— Ê.
Không phản ứng.
Thanh Bảo chạm vào cổ tay cậu.
Nóng.
— Này.
Ngân ngẩng lên. Ánh mắt chệch đi một nhịp.
— Không sao... tớ ổn.
Giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình vừa nói.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường trắng. Trần nhà xa lạ. Không khí thoáng hơn.
— Tỉnh rồi à?
Ngân quay đầu.
Thanh Bảo đứng cạnh giường, hai tay đút túi, mặt không biểu cảm.
— Tớ... xin lỗi.
— Xin lỗi cái gì?
— Vì... phiền cậu.
Thanh Bảo im lặng vài giây.
— Lần sau đừng vậy nữa. Không ổn thì nghỉ. Đừng cố tỏ ra mình chịu được hết.
Giọng hắn không gắt. Chỉ thấp xuống.
Ngân quay mặt đi. Nhịp tim chậm lại đôi chút.
Hai ngày sau, Ngân quay lại lớp.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng khi cậu ngồi xuống, trên bàn đã có một ly nhựa.
Trà long nhãn.
Nước màu hổ phách ấm, vài hạt nhãn lặng dưới đáy.
— Uống đi.
Ngân giật mình, nhìn ly trà rồi nhìn sang hắn.
— Tao mua dư.
Ngân nhìn ly trà rất lâu.
Rồi cầm lên, chậm rãi hút một ngụm.
Không ngọt ngay.
Vị ngọt đến sau, lan dần trong cổ họng.
Cảm giác như... chạm vào ánh nắng muộn.
— ...cảm ơn.
Nhỏ đến mức không chắc người kia nghe thấy.
Thanh Bảo không nhìn sang, chỉ khẽ gật.
— Ừ.
Và trà long nhãn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn như đánh dấu thứ gì đó
Có hôm vào buổi chiều tự học.
Có hôm sau giờ kiểm tra.
Có hôm đặt xuống rồi thôi.
Có hôm hắn uống trước một ngụm, rồi đẩy sang.
Ngân không hỏi.
Cậu chỉ lặng lẽ nhận.
------------------------------
Một buổi chiều khác, khi Ngân chuẩn bị về, một nhóm người chặn cậu lại.
Lưng bị ép vào tường.
— Tránh xa Thanh Bảo ra. Anh ấy là của tao.
Ngân cúi đầu.
— Tớ... kh—
— Tao không thích nói lại.
Cô ta giơ tay.
— Bỏ cậu ấy ra.
Một giọng khác cắt ngang.
Thanh Bảo đứng đó.
— Tôi không nói lần thứ hai.
Cô ta cắn môi, rồi quay đi cùng đám bạn.
Ngân đứng phía sau hắn, tay siết chặt quai balo.
— Cảm ơn... tớ lại phiền cậu rồi.
— Thế có muốn trả không?
Ngân ngẩng lên.
— Trả... sao?
Thanh Bảo nhìn cậu. Ánh mắt dịu đi rất nhẹ.
— Kèm tao học.
Ngân chớp mắt.
— ...được.
---------------------
Từ đó, cả hai bắt đầu học cùng nhau.
Thanh Bảo dần dính Ngân hơn. Buổi tự học nào cũng kéo cậu lại, không cho ai đến gần. Có hôm còn đòi sang nhà Ngân ngủ.
Giường nhỏ.
Hai đứa con trai chen nhau.
Thanh Bảo vòng tay qua, kéo cậu lại gần. Hơi thở phả nhẹ, mùi sữa tắm quen thuộc khiến tim Ngân rối lên.
— Ngân.
— Hả...?
— Mày gầy quá.
Ngân im lặng.
— Từ mai tao mua đồ ăn. Không được từ chối.
Ngân bật cười khẽ.
Lên lớp 12, lịch học dày hơn.
Có hôm Ngân ngủ gục.
Thanh Bảo khoác áo lên người cậu.
Khi tỉnh dậy, trước mặt vẫn là một ly trà.
— Dậy rồi à?
— Tớ ngủ lâu không?
— Nửa tiếng.
— Lâu vậy...
— Kiểm bài cho tao đi.
Ngân nhận vở, rà từng lỗi, rồi chậm rãi giảng lại.
Thanh Bảo không nhìn vào bài.
Chỉ nhìn tay cậu.
--------------------------------------
Kỳ thi đến nhanh hơn tưởng tượng.
Ngân lo cho mình. Và lo cho hắn
Có lẽ là nhiều hơn.
Kết quả về vào một buổi chiều lặng gió.
Cậu run tay nhập số báo danh.
Đậu rồi.
Cả hai đều đậu rồi.
Chiều đó, Thanh Bảo mua hai ly trà long nhãn, thêm vài hộp đồ nướng.
— Chúc mừng.
Hai ly chạm nhẹ.
Ngân cười.
Thanh Bảo nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Đêm liên hoan cuối năm.
Lửa trại bập bùng. Tiếng hát vang.
Thanh Bảo kéo Ngân ra một góc.
— Ngân.
— ...sao?
— Ngôi sao kia.
Hắn chỉ lên một điểm sáng tách biệt.
— Giống mày lúc tao gặp.
Ngân im lặng.
— Một mình. Nhưng vẫn sáng.
Ngân cười khẽ. Mắt cay.
— Bảo nè.
— Ừ.
— Tớ... thích cậu.
Gió thổi qua.
Thanh Bảo không trả lời ngay.
Ngón tay hắn siết lại một chút.
Rồi mới chạm vào tay cậu.
— Tao cũng vậy.
Không cần thêm lời.
Vị trà long nhãn trong ký ức vẫn ấm.
Ngọt rất chậm.
Như thanh xuân của họ — trong veo, lặng lẽ... và ở lại lâu hơn cả những gì họ từng nghĩ.
----------------------------
"Em như dòng nước trong veo
Xóa hết ưu phiền..."
Beta 30/04/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co