Truyen3h.Co

Làm dâu nhà họ Thẩm

Phần III

KimLanTTh

5

Mùa đông lạnh lẽo qua đi, cuối cùng đã không bị chặn đường bởi tuyết rơi dày nữa.

Một ngày nọ, trong viện có không ít khách không mời mà tới, ma ma dẫn đầu mặt lạnh nói: "Ninh nhũ mẫu, đã lâu không gặp."

Ta nhất thời kinh hãi, chỉ sợ không đi được.

Quả nhiên, ma ma nói: "Lão thân tới là mời ngài trở về phủ thừa tướng, bệnh của thừa tướng còn phiền tới ngài."

Bệnh đau đầu Thẩm Ôn Quỳnh rất lợi hại, sữa thường sớm đã vô dụng, nhưng ngày ta rời đi nửa chén kia lại làm cho bệnh của đầu hắn không tái phát trong nửa tháng.

Bây giờ lại bị bệnh, mới nghĩ đến ta.

Ta làm mặt lạnh nhìn đám người này, cười nói: "Chỉ sợ làm cho ma ma chê cười, dân phụ không còn mặt mũi trở về tướng phủ."

Nụ cười trên mặt của ma ma cứng đờ.

Không lâu sau đó, một số nhũ mẫu bị trói ném xuống đất.

"Lúc trước Ninh nhũ mẫu bị oan, là lão nô làm việc không tốt, hiện giờ đem mấy nữ nhân này đến trừng trị thay nhũ mẫu, để giải trừ nỗi oan trong lòng nhũ mẫu."

Mấy nhũ mẫu bị đè trên mặt đất đánh đến kêu la thảm thiết, thi nhau cầu xin ta tha thứ/

Ta nhíu mày: "Đủ rồi, ta không phải vì chuyện này..."

Mấy nhũ mẫu kia như được đại xá: "Cám ơn Ninh muội muội, chúng ta cũng không dám nhiều lời nữa."

Mắt thấy, sắc mặt ta không có nửa điểm hòa nhã.

"Đó là bởi vì đại nha đầu nhà ta thô lỗ, tát ngươi một cái?" Ánh mắt ma ma bất an, cứng rắn hạ lệnh: "Người đâu, đem nàng đến đây!"

Ngày đó đại nha hoàn tát ta một cái bị áp giải lên, bị mẫu thân nàng tát hai cái.

Điều này làm nàng kinh hãi hô to: "Nương, ngày đó ta chỉ tát nàng ta một cái, sao người lại tát ta hai cái!"

Ta thờ ơ lạnh nhạt, đám người này tất nhiên không nghĩ một ngày nào đó sẽ phải cầu xin ta trở về.

Cuối cùng, ma ma kia tiến đến trước mặt ta: "Ninh nhũ mẫu, ngươi đã hết giận chưa?"

"Ta sẽ không bước vào tướng phủ một bước nào." Ta không hề mềm lòng: "Mời ma ma rời đi."

Đang lúc ma ma cho rằng cứng mền đều không có tác dụng thì một tiếng lắng từ trong phòng truyền đến: "Mẫu thân! Người đánh thức A Cẩn."

Một câu này, làm cho sắc mặt ta trắng bệch.

Quả nhiên, ma ma ôm lấy A Cẩn, uy hiếp nói: "Ninh nhũ mẫu, tiểu hài tử cũng không chịu nổi giày vò đâu."

"Đối đầu với thừa tướng, đừng nói một đứa nhỏ."

"Cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng không chạy
thoát."

6.

Ta không nghĩ tới, Thẩm Ôn Quỳnh sẽ đích thân đến ngoài tiểu viện.

Nhưng hắn lại không xuống kiệu.

Mọi người kinh hãi, ta lo sợ A Cẩn bị phát hiện, chỉ có thể cúi đầu cụp mắt: "Ma ma, ta đi với ngươi."

Khi đi ngang qua kiệu, một đôi tay vươn ra bỗng nhiên kéo ta vào trong kiệu, trong kiệu nhỏ hẹp ta bất ngờ ngồi trên đùi nam nhân.

Cơ thể của hắn hơi cứng.

Mà thân thể ta theo bản năng mềm nhũn.

Trong trí nhớ của ta, thiếu niên anh tuấn tiến lại gần ta, lại bị ta oán giận: "Đừng đụng vào ta, đợi lát nữa mẫu thân ngươi nhìn thấy, lại mắng ta quyến rũ ngươi."

"Ngày sau thành hôn, dù sao cũng phải quen." Người nọ cười khẽ, khàn khàn nói, "A Phạm, nàng động một chút..."

Lúc đó, chúng ta hận không thể hòa nhập vào trong máu thịt.

......

Bây giờ ta bị mắc kẹt trong góc.

Sắc mặt Thẩm Ôn Quỳnh điềm tĩnh, đem một cái chén sứ nhét vào trong tay ta, con ngươi đen nháy: "Một chén."

Sau đó, hắn nhắm mắt lại.

Trong lúc ta bối rối kéo quần áo, chỉ muốn nhanh lên không muốn làm ra vẻ tự mình đa tình.

Trong khi ta vắt đủ bát sữa.

Ta vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đuôi mắt Thẩm Ôn Quỳnh ửng hồng, ánh mắt chớp chớp, ta đã quá quen thuộc.

Trong kiệu nhỏ hẹp bức bách mơ hồ lộ ra mấy phần tình cảm nồng đậm đến mức không thể che giấu được.

Hắn nhìn ta: "Ta đã từng gặp ngươi chưa?"

"Thẩm thừa tướng tôn quý như vậy." Ta thu lại thần sắc trong mắt: "Tất nhiên là ta không gặp được."

Ánh sáng xuyên qua rèm kiệu, khiến cho sườn mặt hắn sáng bừng: "Trúc mã của ngươi với ta, có vài phần tương tự?"

"Thừa tướng đại nhân." Ta tức giận nói: "Người cùng hắn, ta cũng đã phân biệt rõ ràng... Người không cần lo lắng, ta sẽ không lầm người."

Nhưng hắn lại mang theo khí thế hùng hổ bức người.

"Ngược lại ta muốn gặp mặt." Thẩm Ôn Quỳnh sâu kín nói: "Hôm nay hắn ở chỗ nào?"

Ta im lặng co lại vào trong góc.

"Ngươi nói, hắn giống bổn thừa tướng." Ánh mắt Thẩm Ôn Quỳnh rất có cảm giác áp bách: "Vậy đến tột cùng là có bao nhiêu phần giống?"

Dựa theo tính tình Thẩm thừa tướng, nếu hắn cảm thấy hứng thú với một chuyện gì đó thì cho dù có phải đào ba thước đất cũng phải hỏi rõ ràng.

Ta ảm đạm bi thương nói: "Chết rồi."

Thẩm  Ôn Quỳnh sửng sốt, có lẽ vẫn chưa nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời này.

Ta run rẩy đem nửa chén sữa đặt vào trong tay hắn còn chính mình giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi muốn thoát khỏi cái kiệu khiến người ta hít thở không thông này.

Khi chạy ra khỏi kiệu, không lâu sau ta nghe được nha hoàn bên cạnh thì thầm.

"Ngươi nhìn nàng ta xem, đúng là hồ ly tinh."

"Thừa tướng cũng không làm gì nàng ta.

"Ngược lại nàng ta thì hay rồi, khóc lóc như thể chịu ủy khuất lớn lắm."

7.

Đêm đó, ta lau nước mắt và quyết định tránh xa Thẩm Ôn Quỳnh.

Nhưng khi ta nhìn thấy bóng dáng trong phòng, ta luôn cảm thấy lắc lư, hắn cầm lấy văn thư trên bàn, thờ ơ nói: "Đây là phòng của bổn thừa tướng."

Ta mới biết, quản gia lại an bài cho ta hầu hạ bên người Thẩm Ôn Quỳnh.

Nhưng nhũ mẫu và nha hoàn thiếp thân... Ta nên cho ta hai phần tiền công.

Ta vội vàng quỳ xuống: "Thừa tướng, dân phụ sẽ không hầu hạ người."

Lúc quỳ xuống, một nhánh kim bộ lắc lư bị cắm vào tóc của ta, khóe miệng nam nhân khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh lẽo: "Đây là bồi lễ, hôm nay ta cũng không phải là muốn gợi lên chuyện thương tâm của ngươi."

"Mấy năm nay, bệnh đau đầu của bổn thừa tướng càng ngày đau, đã quên mấy ta xuất thân từ đâu."

"Thanh mai trúc mã của ngươi có lẽ là thân nhân của bổn thừa tướng, hiện giờ xem ra, cho dù là thân nhân cũng đã qua đời."

Bên ngoài đều truyền, Thẩm Ôn Quỳnh tính tình tàn nhẫn, là người  bày kế giúp thánh thượng hiện giờ.

Chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, dựa vào việc bày mưu tính kế tính kế cho nhị hoàng tử tạo phản, từ trạng nguyên nho nhỏ biến thành thừa tướng dưới một người trên vạn người.

Loại người này đứng ở đỉnh cao quyền lực, nhất định bạc tình.

Nhưng khi đêm khuya yên tĩnh cũng sẽ nhớ nhà?

"Hiện giờ thừa tướng sống rất tốt." Ta nặn ra nụ cười: "Không cần rối rắm những chuyện cũ này nữa."

Những người bị lãng quên sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Những mối thù đoạt thê, hận diệt tộc cũng không cần ghi nhớ trong lòng, một lần nữa làm mình bị thương.

Đột nhiên Thẩm Ôn Quỳnh cúi đầu, khẽ ngửi trên người ta, lạnh lùng nói: "Sau này hầu hạ ta, không được dể có mùi khác, nếu lần sau ta lại phát hiện, đừng trách ta khấu trừ tiền công của ngươi."

"..."

Sau khi hắn đi, ta ngửi trái ngửi phải, căn bản không có mùi vị, huống hồ ta đã lâu không cần xà phòng để tắm rửa.

Ta muốn hỏi người khác.

Lúc này ta mới giật mình nhận ra, nha hoàn khác đang dùng ánh mắt phức tạp, khiếp sợ lại vặn vẹo, nhìn chằm chằm kim bộ lắc lư trên đầu ta.

Ta lấy lại bình tĩnh, sau đó, đem kim bộ lắclư trên đầu lấy xuống, đưa vào trong tay nàng: "Cho ngươi."

Nha hoàn này tên là Ngân Bình, thiếp thân hầu hạ Thẩm Ôn Quỳnh ba năm.

Nàng lắc đầu cự tuyệt, vẻ mặt càng phức tạp: "Ở bên cạnh thừa tướng hầu hạ, mỗi người đều rất cẩn thận thận trọng, ta chưa từng thấy qua ngài ấy thổ lộ tâm tình với ai."

"Ngày thường tuy hắn thưởng phạt rõ ràng, nhưng cũng sẽ không ôn nhu dễ gần như vậy."

"Có lẽ là dáng vẻ ngươi giống phu nhân, nhưng cũng đừng có tâm tư không nên có."

Phu nhân của Thẩm Ôn Quỳnh?

Nửa năm trước, Thẩm Ôn Quỳnh cưới đích nữ hộ bộ thượng thư, nghe nói nàng tri thư đạt lễ, ngay cả dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành.

Quan tước thế gia xuất thân cao.

Nếu mẫu thân Thẩm Ôn Quỳnh còn sống chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.

Tiểu nhi tử làm nàng hài lòng nhất, cuối cùng cũng cưới con gái thế gia có thể làm cho hắn một bước lên mây.

Mà cô nương Ninh gia từ nhỏ quấn lấy Thẩm Ôn Quỳnh, quấy nhiễu tâm tình của hắn, nên gả cho đứa con trai lớn bùn nhão không chát nổi tường của nàng.

...

Tôi đặt trâm cài trở lại bàn.

Ngân Bình lúc này mới hài lòng, cảnh cáo ta: "Chúng ta làm nha hoàn, nên thu hồi tâm tư không nên có, mới có thể làm lâu dài."

"Phu nhân đi chùa tụng kinh niệm Phật, còn hai tháng nữa là trở về."

"Ta biết ngươi chưa từng thấy qua, lần đầu gặp Thẩm thừa tướng cũng kinh ngạc, cảm thấy hắn không phải là người chúng ta với tới được, ngươi thu lại tâm của mình là tốt rồi..."

Nghe những lời này, sao lại không giống như là đang cảnh cáo ta.

Ngược lại giống như đang nhắc nhở chính mình.

"..." Ta gật đầu: "Đa tạ cô nương, ta đã biết."

Bên người Thẩm không chỉ có một nha hoàn thiếp thân. Mà hắn có tận 8 người.

Bởi vì hắn khó hầu hạ, tính tình yếu đuối, chấp nhận một chén trà rót bảy tám lần, cũng không muốn uống trà hơi lạnh hoặc hơi nóng.

Khó hầu hạ nhất chính là việc thay quần áo cho hắn, hắn không thích người khác đụng chạm, đụng đến một ngón tay cũng không được.

Công việc khó khăn này các nha hoàn khác không muốn làm, tất nhiên sẽ rơi trên đầu ta.

Ta chỉ có thể kiên trì.

Dáng người hắn rất tốt, vóc dáng cao, ta cầm lấy quan phục, cẩn thận khoa tay múa chân, mới dám xuống tay.

Ngay khi ta bắt đầu, ta chạm vào thắt lưng của hắn.

"..."

Cũng may, đôi mắt đen của Thẩm Ôn Quỳnh vẫn nhắm không có phản ứng gì.

Hóa ra là chưa tỉnh ngủ.

Khi ta âm thầm cảm thấy may mắn, lại kéo phải mái tóc đen của hắn.

"..."

Hắn đau đến nhíu mày, vừa định lên tiếng, trong lúc bối rối ta lại hung hăng đập vào cằm hắn.

Liên tiếp va chạm xảy ra, ánh mắt hắn u ám, sắc mặt trầm xuống, nước mắt của ta lúc này ủy khuất rơi xuống.

Tôi cũng là người được hầu hạ.

Đời này chưa từng hầu hạ người khác bao giờ.

Ta vừa khóc, ánh mắt âm trầm của Thẩm Ôn Quỳnh nhất thời trở nên vi diệu, cuối cùng lại thản nhiên nói một câu: "Không có gì, tiếp tục."

Mặc xong quan bào đã là một lúc sau.

Ta khó khăn lắm mới đem quan bào khoác lên người hắn.

Nha hoàn bên cạnh nhìn ta với vẻ mặt khiếp sợ.

Cho đến khi Thẩm Ôn Quỳnh bình an vô sự lên triều, các nàng mang theo biểu tình gặp quỷ vây quanh: "Ngươi xong rồi, mặt Thẩm thừa tướng đen như vậy, ngay cả nói cũng không muốn nói thêm một câu."

"Hắn khó tính." Ta nhịn xuống tính tình: "Vậy hắn tự mặc đi!"

Nhưng báo ứng đến rất nhanh chóng.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?" Quản gia vẻ mặt khó coi chạy tới: "Vì sao thừa tướng đột nhiên nói với ta, sau này không được gọi nha hoàn thích khóc vào phủ."

Mọi người chỉ ở một góc lau nước mắt cho ta.

Quản gia lạnh lùng nói: "Ngươi! Sau này đến phòng bếp làm việc!"

Quản gia dường như quên mất.

Ta là một nhũ mẫu.

......

Ngày hôm đó, ta đang điên cuồng chặt gà trong nhà bếp.

Cho đến buổi tối, cả bàn tay ta bủn rủn vô lực, vừa nằm trên giường liền bị một nha hoàn kéo đi: "Ngươi còn muốn ngủ! Thừa tướng xảy ra chuyện rồi."

Thẩm Ôn Quỳnh đã bị phong hàn, hôm nay lên triều lại chọc giận một võ tướng, lúc này bị đâm một kiếm vào vai.

Hiện giờ sốt cao không giảm, lại trùng hợp chứng đau đầu phát tác.

Ta bước vào phòng ngủ.

Ngày thường một người có ánh mắt giết người, giờ phút này sắc mặt ửng hồng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng khiến người ta cảm thấy yếu đuối.

Hắn ốm yếu nhìn ta, rồi lại nhìn cái chén sứ bên giường.

Ta hiểu ý ngay lập tức.

Hắn muốn uống sữa.

......

Ta bóp chặt hai bầu nhực mình đến mức cả bàn tay đều mềm nhũn, nhưng vẫn không vắt ra được ít sữa nào.

Thẩm Ôn Quỳnh vì đau mà ngất đi.

Đêm khuya yên tĩnh, ta lau người cho hắn ta.

Ai ngờ, đêm khuya yên tĩnh tiếng nức nở trên giường truyền khắp phòng.

Hắn khóc.

Ta nghe thấy tiếng nức nở xuyên qua chăn truyền ra: "A Phạm, A Phạm..."

Cả người ta cứng đờ, chẳng lẽ hắn đã nhớ ra?

Nhưng ta bỗng phát hiện, Thẩm Ôn Quỳnh chỉ là nằm mơ.

Từ nhỏ, thân thể Thẩm Ôn Quỳnh rất tốt, ta chưa bao giờ thấy hắn sinh bệnh, cho dù không nhắm mắt ngủ ba ngày ở thư phòng, còn có thể trèo tường lén chạy ra ngoài cùng ta đi dạo một đêm ở lễ hội.

Ta nhìn hắn trong đau đớn.

Hắn lại xoay qua chỉ ôm chăn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, nói nhảm: "Nàng không phải là người như vậy?"

"A Phạm... Phạm Phạm... Đau quá, sống thật khổ...

"Nàng nói không phải ta không gả, nhưng nàng lại phản bội ta, ta hận nàng.

"Ta hận nàng!"

Bên tai ta vang lên từng tiếng "A Phạm" cơ hồ làm cho ta mất đi lý trí, ta nhịn không được áp mặt mình vào gương mặt nóng bỏng của hắn...

Thẩm Ôn Quỳnh, Ninh Phạm vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi.

Ta thà chết còn hơn.

Cũng không muốn ngươi chịu một tia ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co