4
Bầu không khí ngượng ngạo bao trùm căn phòng sau tiết lộ về mối quan hệ trước đây giữa Hyeonjoon và Jihoon. Cuối cùng, mọi người cũng quyết định giải tán, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trước khi về, Hyeonjoon còn nghe được một thông tin khác: em và Jeong Jihoon ở chung phòng.
Thông tin này khiến em hơi bất ngờ. Em nghĩ đến việc phải đối mặt với người mà mình (ở thế giới này) từng hẹn hò, những ký ức trống rỗng trong đầu khiến em cảm thấy có chút bất an.
Tuy nhiên, em cũng nghe được rằng dường như có chuyện gì đó đã xảy ra, khiến cho Jeong Jihoon thường xuyên qua phòng Han Wangho ngủ hơn là ở phòng chung của cả hai.
Khi biết được điều này, Hyeonjoon bất giác thốt lên một câu, gần như là tự nói với chính mình, "Thật may mắn một chút."
Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Việc không phải ngay lập tức đối mặt với Jihoon giúp em có thêm thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần.
Về đến phòng, Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và gọn gàng. Em nhìn sang chiếc giường bên cạnh, nơi lẽ ra Jihoon sẽ ngủ. Nó cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn mang một chút cảm giác trống trải.
Hyeonjoon ngồi xuống giường, những suy nghĩ lại ùa về. Em cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì về mối quan hệ của mình với Jihoon, nhưng tất cả đều vô vọng.
Em chỉ nhớ đến những hình ảnh Jihoon trên sân đấu, những bài phỏng vấn, những video mà em đã xem khi còn ở thế giới thực. Tất cả chỉ là hình ảnh của một tuyển thủ mà em ngưỡng mộ, không hơn không kém.
Em thở dài, tựa lưng vào tường. Em biết rằng mình cần phải chấp nhận sự thật này, dù cho nó có khó khăn đến đâu. Đây là cuộc sống mới của em, và em cần phải thích nghi với nó. Em cũng cần phải tìm hiểu về quá khứ của mình ở thế giới này, về mối quan hệ của em với Jihoon, để có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình.
Trong lòng Hyeonjoon dấy lên một quyết tâm. Em sẽ không trốn tránh, em sẽ đối mặt với mọi chuyện, từng bước một. Em tin rằng với sự giúp đỡ của Wangho, Siwoo và cả Jaehyeok, em sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Và biết đâu, em sẽ tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới này.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, Hyeonjoon quyết định gạt bỏ mọi chuyện sang một bên và tìm kiếm một giấc ngủ ngon. Em nằm xuống giường, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ của em không kéo dài được bao lâu. Khoảng chừng nửa tiếng sau, những hình ảnh hỗn loạn bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của em.
Đó không phải là những ký ức rõ ràng, mà là những mảnh ghép rời rạc, những khoảnh khắc chắp vá, nhưng tất cả đều xoay quanh một chủ đề: tình cảm âm thầm mà Choi Hyeonjoon (ở thế giới này) dành cho Jeong Jihoon.
Trong giấc mơ, Hyeonjoon thấy mình lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc. Đó là những ngày tháng trong đội tuyển, em vô thức chăm sóc Jihoon từ những việc nhỏ nhặt nhất. Từ việc lấy nước cho Jihoon sau mỗi buổi tập căng thẳng, đến việc nhắc nhở hắn mặc thêm áo ấm khi trời trở lạnh. Em nhớ lại những lần mình lén nhìn Jihoon từ phía xa, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn khi chơi game, hay vẻ mặt tập trung cao độ khi luyện tập.
Giấc mơ tiếp tục tua những thước phim ngắn. Hyeonjoon thấy mình luôn tìm cách để được ở bên cạnh Jihoon nhưng lại là một cách kín đáo và không phô trương.
Khi có cơ hội hoặc cảm thấy sẽ không làm phiền hắn, em sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh Jeong Jihoon. Có thể chỉ là ngồi cạnh hắn trong phòng chờ, cùng nhau xem lại những trận đấu, hoặc đơn giản là im lặng lắng nghe hắn nói chuyện. Em luôn cố gắng tạo ra một không gian thoải mái và dễ chịu cho Jihoon, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.
Một cảnh tượng khác hiện lên trong giấc mơ. Đó là một buổi tối muộn sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại Hyeonjoon và Jihoon trong phòng tập.
Jihoon đang ngồi gục xuống bàn, có vẻ rất mệt mỏi. Hyeonjoon nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, khẽ xoa bóp vai cho hắn. Jihoon ngẩng lên, nhìn em với ánh mắt biết ơn. Hyeonjoon cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng rồi, Jihoon lại quay đi, tiếp tục công việc của mình, như thể hành động của Hyeonjoon chỉ là một điều hiển nhiên.
Những hình ảnh cứ thế tiếp diễn, chồng chéo và lẫn lộn. Hyeonjoon thấy mình luôn ở bên cạnh Jihoon, nhưng luôn là một cái bóng lặng lẽ. Em chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình một lần nữa, mà chỉ âm thầm quan tâm và chăm sóc hắn. Trong giấc mơ, em cảm nhận được sự cô đơn và bất lực của Choi Hyeonjoon, một người đã dành trọn tình cảm cho một người, nhưng lại không dám nói ra.
Đột nhiên, một hình ảnh khác xuất hiện, rõ nét hơn tất cả những hình ảnh trước đó. Đó là hình ảnh Jihoon đang nắm tay một cô gái, cả hai cùng nhau cười nói rất vui vẻ.
Choi Hyeonjoon cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, một cảm giác mất mát và hụt hẫng xâm chiếm toàn bộ tâm trí em. Em cố gắng chạy trốn khỏi hình ảnh đó, nhưng nó cứ bám theo em, không buông tha.
Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc. Em thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh em. Em ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng. Em cảm thấy một cảm giác nặng nề trong lòng, một cảm giác mà em chưa từng trải qua trước đây.
Em biết rằng giấc mơ này không chỉ là một giấc mơ bình thường. Nó là một phần của quá khứ mà em cần phải đối mặt, một phần của con người mà em đang dần khám phá ra ở thế giới này.
Sau khi trấn tĩnh lại phần nào sau giấc mơ đầy ám ảnh, Hyeonjoon ngồi yên trên giường, ánh mắt vô thức hướng về phía ngăn bàn của Choi Hyeonjoon.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em: Choi Hyeonjoon ở thế giới này có thói quen viết nhật ký.
Ý nghĩ đó như một tia sáng dẫn đường trong mớ hỗn độn cảm xúc của em. Có lẽ, trong những trang nhật ký đó, em có thể tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình, hiểu rõ hơn về quá khứ của “bản thân” ở thế giới này, đặc biệt là về mối quan hệ giữa em và Jeong Jihoon.
Hyeonjoon đứng dậy, tiến đến ngăn bàn. Em mở ngăn kéo trên cùng và bắt đầu tìm kiếm. Sau một vài phút lục lọi, em tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ, bìa màu xanh nhạt, nằm khuất dưới chồng sách. Em cầm cuốn sổ lên, cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ. Em cẩn thận mở cuốn sổ ra.
Những dòng chữ viết tay nắn nót hiện ra trước mắt em. Đó là nét chữ quen thuộc mà em đã từng thấy trong một vài ghi chú của Choi Hyeonjoon mà em vô tình nhìn thấy trước đây. Em bắt đầu đọc những dòng nhật ký đầu tiên.
Những trang nhật ký ghi lại những hoạt động thường ngày của Choi Hyeonjoon, những buổi tập luyện căng thẳng, những trận đấu nghẹt thở, những khoảnh khắc vui vẻ bên đồng đội. Nhưng xen lẫn giữa những dòng nhật ký khô khan đó là những dòng tâm sự đầy cảm xúc, những suy nghĩ thầm kín về Jeong Jihoon.
Hyeonjoon đọc một đoạn nhật ký: “Hôm nay Jihoon lại trở thành tâm điểm quyết định chiến thắng. Em ấy thật sự rất giỏi. Nhìn em ấy tỏa sáng trên sân đấu, tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ước gì mình có thể nói với cậu ấy những điều mình nghĩ, nhưng tôi sợ… Tôi sợ sẽ phá vỡ sự yên bình này…”
Đọc đến đây, Hyeonjoon cảm thấy một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Em hiểu được nỗi lòng của Choi Hyeonjoon, sự ngưỡng mộ, yêu mến nhưng lại không dám thổ lộ. Em tiếp tục lật sang những trang tiếp theo.
Một đoạn nhật ký khác thu hút sự chú ý của em: “Hôm nay Jihoon đã nói chuyện với tôi. Em ấy hỏi tôi về một vài kỹ thuật trong game. Tôi đã rất run khi nói chuyện với em ấy. Tôi sợ mình sẽ nói điều gì đó ngớ ngẩn. Nhưng em ấy đã rất kiên nhẫn lắng nghe tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc…”
Những dòng nhật ký cứ thế tiếp diễn, ghi lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Hyeonjoon dần dần hiểu được tình cảm sâu đậm mà Choi Hyeonjoon dành cho Jihoon, một tình cảm đơn phương âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt.
Đọc những dòng nhật ký này, Hyeonjoon cảm thấy như mình đang sống lại một phần quá khứ của Choi Hyeonjoon. Em cảm nhận được những cảm xúc mà em chưa từng trải qua trước đây, sự rung động, hồi hộp, và cả nỗi đau thầm kín. Càng lật qua lại những các trang giấy, em vô tình hiểu rõ được bước ngoặt giữa bản thân và Jeong Jihoon ở thế giới này.
Việc có được mối quan hệ yêu đương giữa hai người cũng chỉ như là một vở kịch mà cả hai cùng nhau diễn trước mắt mọi người.
Lúc này, người mà Jeong Jihoon thật tâm yêu thương chính là Kim Hyukkyu. Hắn đã tìm đến Choi Hyeonjoon, đề nghị em giả vờ làm người yêu của mình, chỉ để thăm dò thái độ của Kim Hyukkyu.
Sự thật này, chính Choi Hyeonjoon cũng đã hiểu rõ, nhưng vì tình cảm sâu đậm của mình dành cho Jeong Jihoon, em đã chấp nhận tự lừa dối bản thân, tự nguyện tham gia vào vở kịch này.
Em hy vọng, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, em cũng có thể được ở bên cạnh người mình yêu, dù cho đó chỉ là một vai diễn.
Những dòng nhật ký tiếp theo ghi lại chi tiết những ngày tháng "yêu đương" giả tạo đó. Choi Hyeonjoon đã cố gắng hết sức để diễn tròn vai người yêu, quan tâm, chăm sóc Jeong Jihoon trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng em lại chất chứa nỗi buồn và sự cô đơn. Em biết rằng tình cảm của Jeong Jihoon không thuộc về mình, và tất cả những gì em nhận được chỉ là sự giả tạo.
Khi vở kịch kết thúc, tin chia tay giữa hai người lan truyền nhanh chóng. Mọi đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đều biết chuyện.
Họ biết ngay cả sau khi chia tay, Choi Hyeonjoon vẫn còn ôm ấp tình cảm đơn phương dành cho Jeong Jihoon. Chỉ có một người duy nhất không biết điều đó, chính là Jeong Jihoon.
Hắn hoàn toàn không nhận ra tình cảm thật sự của Choi Hyeonjoon, hắn chỉ nghĩ đó là một cuộc hợp tác để đạt được mục đích riêng của mình.
Đọc đến đây, Hyeonjoon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Em không thể tin được rằng Choi Hyeonjoon đã phải chịu đựng nhiều như vậy.
Em cảm thấy thương xót cho “bản thân” mình ở thế giới này, một người đã yêu đơn phương một cách mù quáng, chấp nhận bị lợi dụng chỉ để được ở gần người mình yêu. Em cũng cảm thấy một sự phẫn nộ mơ hồ đối với Jeong Jihoon, người đã vô tình tổn thương một người tốt như vậy.
Những trang nhật ký tiếp theo trở nên u ám và buồn bã hơn. Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giả tạo với Choi Hyeonjoon, những trang viết còn ghi lại một cách rời rạc về những cuộc hẹn hò chóng vánh của Jeong Jihoon với rất nhiều cô gái xinh đẹp khác.
Những mối tình đến nhanh rồi cũng kết thúc nhanh chóng, như một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết gì ngoài những dòng nhật ký đầy xót xa của Choi Hyeonjoon.
Em ghi lại những đêm dài mất ngủ, những giọt nước mắt thầm lặng rơi trên gối, và những nỗi đau âm ỉ không thể nói thành lời với bất kỳ ai. Mỗi lần Jeong Jihoon bắt đầu một mối quan hệ mới, trái tim em lại như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng em vẫn cố gắng gượng cười, cố gắng tỏ ra mình ổn.
Một đoạn nhật ký được viết vội vàng, nét chữ run rẩy: "Hôm nay Jihoon lại đi hẹn hò. Cô gái đó rất xinh đẹp. Họ trông rất hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy họ cười nói vui vẻ trong quán cà phê gần công ty. Tôi đã cố gắng quay mặt đi, nhưng tôi không thể. Trái tim tôi đau quá. Tôi ước gì người bên cạnh em ấy là tôi..."
Một đoạn khác ngắn gọn hơn, nhưng lại chứa đựng nỗi tuyệt vọng vô bờ: "Tôi mệt mỏi rồi. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Tại sao tôi lại yêu em ấy nhiều đến như vậy? Tại sao tôi không thể quên được em ấy?"
Những dòng nhật ký cứ thế tiếp diễn, như một cuốn phim quay chậm về những tháng ngày đau khổ của Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon đọc từng chữ, từng câu, cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của “bản thân” mình ở thế giới này. Em cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc, một nỗi xót xa nghẹn ngào.
Hyeonjoon khép cuốn nhật ký lại, ôm nó vào lòng, cảm thấy một gánh nặng trĩu xuống trong tim. Em biết rằng mình cần phải làm gì đó, không chỉ cho Choi Hyeonjoon, người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, mà còn cho chính bản thân mình, người đang mang trong mình những ký ức và cảm xúc xa lạ này.
Em cần phải tìm ra ý nghĩa của việc mình đến thế giới này, và em cần phải sống một cuộc sống xứng đáng với những gì mà Choi Hyeonjoon đã trải qua.
----------
Tự nhiên viết xong thấy Jeong Jihoon tệ quá mà muốn drop truyện =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co