Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

5

DoranChoi

Một đêm dài trằn trọc với những suy nghĩ rối bời, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Em tự nhủ rằng chuyện gì đến rồi sẽ đến, điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung vào luyện tập, chuẩn bị cho mùa giải sắp tới cùng đội tuyển.

Về phần Jeong Jihoon, em chọn cách “tùy cơ ứng biến”, dù sao mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng chỉ là đồng nghiệp, tốt nhất là nên giữ khoảng cách.

Đến tận cuối giờ trưa, Hyeonjoon mới rời khỏi phòng để tìm chút gì đó lót dạ. Dự định của em là ăn no rồi sẽ đến thẳng phòng tập luyện. Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi cửa, em đã bắt gặp Han Wangho và Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đang cầm một túi đồ ăn, còn Han Wangho thì vừa nhấp nháp ly nước vừa trò chuyện cùng hắn.

Một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt lóe lên trong đầu Hyeonjoon. Em nhìn hai người họ, không hiểu sao lại cảm thấy anh Wangho và Jihoon trông rất hợp đôi.

“Ôi trời ơi, nếu anh Han Wangho mà biết mình nghĩ như vậy chắc sẽ khiếp sợ lắm!” Hyeonjoon thầm nghĩ, cố gắng xua tan ý nghĩ kỳ quặc đó.

Em cố gắng giữ bình tĩnh, bước nhanh qua hai người họ. Hyeonjoon không muốn nhìn thấy họ thêm nữa, cũng không muốn nghe thấy tiếng cười nói của họ. Một cảm giác ghen tuông khó hiểu trào dâng trong lòng em. Em tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy, khi mà mối quan hệ giữa em và Jeong Jihoon đã kết thúc.

Vừa bước vào phòng tập, Hyeonjoon đã lao vào tập luyện với cường độ cao bất thường. Em muốn trút hết những bực bội và ghen tuông trong lòng vào những bài tập. Em đã ngồi đến mức mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc dáp, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Em cảm thấy như nếu mình dừng lại, những cảm xúc tiêu cực kia sẽ lại ùa về.

Đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức, Hyeonjoon mới chịu dừng lại. Em nhìn quanh phòng tập, thấy các đồng đội vẫn đang miệt mài luyện tập. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Em không thể tập trung vào bất cứ việc gì, tâm trí em vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Jeong Jihoon.

Hyeonjoon thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng tập. Em cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Em đi bộ đến một công viên gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế băng dưới bóng cây râm mát, ngước nhìn bầu trời xanh.

Những ký ức về Jeong Jihoon lại ùa về. Em nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, những lời hứa hẹn ngọt ngào. Nhưng rồi, hình ảnh Jeong Jihoon và người khác lại hiện lên, khiến tim em thắt lại. Hyeonjoon tự hỏi, liệu Jeong Jihoon có bao giờ thật lòng yêu em không? Hay tất cả chỉ là một vở kịch.

Em nhớ đến những dòng nhật ký đầy đau khổ của Choi Hyeonjoon ở thế giới này. Em hiểu được nỗi đau của người đã yêu đơn phương, đã trao đi tất cả nhưng không nhận lại được gì. Em cảm thấy thương xót cho “bản thân” mình, và cũng cảm thấy phẫn nộ với Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Em biết mình không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Em cần phải bước tiếp, phải sống cho hiện tại và tương lai. Em cần phải mạnh mẽ hơn, phải học cách buông bỏ.

Mở mắt ra, Hyeonjoon cảm thấy một nguồn năng lượng mới đang chảy trong mình. Em đứng dậy, rời khỏi công viên, hướng về phía phòng tập. Em biết rằng con đường phía trước còn rất dài, nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ tập trung vào luyện tập, vào mùa giải sắp tới, và vào chính bản thân mình. Jeong Jihoon giờ đây chỉ là một người đồng nghiệp và em sẽ cố gắng giữ khoảng cách, dù cho điều đó có khó khăn đến đâu.

Vừa về đến phòng tập, Hyeonjoon còn chưa kịp ngồi yên vào chiếc ghế quen thuộc trước máy tính thì Han Wangho đã xoay ghế em lại đối diện với mình.

Anh nhíu mày, giọng có chút trách móc: "Nhóc con sao lúc trưa nhìn thấy anh rồi lại đi nhanh như vậy? Có né tránh ai kia thì cũng đừng lơ anh chứ!"

Anh ngừng một lát, rồi nói tiếp với giọng điệu quan tâm: "Với cả chẳng phải nhóc chưa ăn gì sao? Em lại muốn nghe thằng Son Siwoo cằn nhằn à?"

Rồi không để Hyeonjoon kịp trả lời, anh đã nói tiếp: "Mau mặc áo khoác đi ra ngoài cùng anh, anh dẫn nhóc đi ăn."

"Bộ thế giới nào anh Wangho cũng thật sự nói nhiều như vậy sao?" Hyeonjoon thầm nghĩ, trong đầu vẫn còn vương vấn những suy nghĩ rối bời lúc trưa.

Em cứ ngơ ngác nghe anh nói, rồi bị cuốn theo một cách tự nhiên, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào. Vừa mặc xong, em đã bị anh kéo tay đi. Nhưng đúng lúc đó, thoáng qua, Hyeonjoon cảm thấy như mình đã nhìn thấy Jeong Jihoon đang nhìn về phía mình.

Em không chắc chắn lắm nhưng cảm giác đó vẫn khiến tim em khẽ hẫng một nhịp.

Cảm giác bàn tay ấm áp của Han Wangho đang nắm lấy tay mình khiến Hyeonjoon có chút bối rối. Em chưa bao giờ thân thiết với Wangho đến mức này nhưng em cũng không muốn từ chối sự quan tâm của anh. Em cúi gằm mặt, bước đi bên cạnh Wangho, cố gắng không nghĩ đến ánh mắt mà em vừa thoáng thấy.

Trên đường đi, Wangho vẫn tiếp tục nói chuyện, kể cho Hyeonjoon nghe những chuyện vui trong đội CL, những tình huống hài hước trong các trận đấu. Giọng nói của anh ấm áp và đầy năng lượng, dần dần xua tan đi những muộn phiền trong lòng Hyeonjoon. Em bắt đầu thả lỏng hơn, đôi khi cũng đáp lại vài câu.

Khi đến một quán ăn nhỏ gần đó, Wangho gọi rất nhiều món ăn. Anh gắp thức ăn cho Hyeonjoon, liên tục hỏi em có thích món này không, có muốn ăn thêm món kia không. Sự quan tâm chu đáo của Wangho khiến Hyeonjoon cảm động. Em cảm thấy như mình đang được chăm sóc bởi một người anh trai thực sự.

Trong suốt bữa ăn, Hyeonjoon cố gắng không nhắc đến Jeong Jihoon. Em muốn tận hưởng khoảnh khắc này, muốn trân trọng sự quan tâm của Wangho. E. biết rằng mình cần phải bước tiếp và có lẽ, sự xuất hiện của Wangho trong cuộc sống của em chính là một sự khởi đầu mới.

Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, hình ảnh ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn lảng vảng trong tâm trí Hyeonjoon. Em tự hỏi, liệu ánh mắt đó có ý nghĩa gì? Là sự tò mò, hay là sự ghen tuông? Hay chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua không có ý nghĩa gì? Những câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu em, khiến em không thể hoàn toàn tập trung vào bữa ăn.

Sau bữa ăn, Wangho đưa Hyeonjoon trở lại phòng tập. Trước khi tạm biệt, anh vỗ vai Hyeonjoon và nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ tập trung vào luyện tập thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hyeonjoon gật đầu, cảm ơn Wangho. Em nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất hẳn. Em cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút lo lắng. Em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức.

Hyeonjoon nghiêm túc ngồi vào chỗ, tập trung cao độ vào luyện tập. Tuy nhiên, thỉnh thoảng em vẫn vô thức liếc nhìn về phía Jeong Jihoon. Trong phòng tập lúc này chỉ còn lại hai người họ cùng với Son Siwoo. Jaehyeok và Wangho đã cùng nhau ra ngoài tham dự một sự kiện.

Hyeonjoon thở dài một hơi, cố gắng xua tan những phân tâm. Em bắt đầu đánh rank, trận này qua trận khác. Có ván thắng, có ván thua, thậm chí có những ván thua thảm hại. Cứ thế, thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Đến khi Hyeonjoon nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ tối.

Em dụi mắt, cảm thấy mỏi nhừ, cả người em rã rời vì ngồi máy tính quá lâu. Hyeonjoon quyết định đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi. Em nhìn quanh phòng tập, thấy Son Siwoo vẫn đang cặm cụi với những con số và biểu đồ. Còn Jeong Jihoon thì đã rời đi đâu đó.

Hyeonjoon tiến đến chỗ Son Siwoo, hỏi: "Anh Siwoo, Jihoon đi đâu rồi ạ?"

Son Siwoo ngẩng lên, đẩy gọng kính: "À, Jihoon có hẹn ăn tối với bạn. Em cũng nên về ăn tối đi chứ, muộn rồi đấy."

Hyeonjoon gật đầu, cảm ơn Son Siwoo. Em lấy túi xách và áo khoác, chuẩn bị ra về.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, Hyeonjoon lại cảm thấy một chút hụt hẫng. Em đã hy vọng sẽ gặp lại Jeong Jihoon trước khi về.

Trên đường về, Hyeonjoon suy nghĩ vẩn vơ. Em tự hỏi Jeong Jihoon đang đi ăn tối với ai, có vui vẻ không. Em cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng không thành công. Hình ảnh Jeong Jihoon cứ hiện lên trong tâm trí em.

Về đến ký túc xá, Hyeonjoon tắm rửa và ăn tối qua loa. Em cảm thấy không có hứng thú ăn uống gì. Sau khi ăn xong, em lên phòng, mở điện thoại và thử lướt một chút mạng xã hội. Em muốn lấp đầy thời gian bằng việc mọi việc, để không còn thời gian nghĩ đến Jeong Jihoon nữa.

Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu, Hyeonjoon vẫn không thể tập trung. Em lại ngó vào một bài viết thông kê về em, trong bài viết đã ghi em liên tục mắc lỗi trong game và nói về trạng thái của em cứ lang thang đâu đó mà thật sự mhoong nghiêm túc. Cuối cùng, không thể đọc được tiếp nữa, em quyết định tắt máy tính và đi ngủ. Em hy vọng một giấc ngủ sâu sẽ giúp em quên đi mọi chuyện.

...

Đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, Hyeonjoon chợt bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ phát ra trong phòng. Em hé mắt nhìn, bóng người lờ mờ trong ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ hiện ra.

Không ai khác, chính là Jeong Jihoon. Hắn đang cúi người lục lọi thứ gì đó ở góc phòng, động tác khá nhẹ nhàng như không muốn đánh thức người khác.

Tim Hyeonjoon khẽ hẫng một nhịp. Em lập tức nhắm nghiền mắt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ say. Em nằm im bất động, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn để không bị phát hiện.

Trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại vừa có chút gì đó chua xót. Em không biết Jeong Jihoon đang tìm gì, và cũng không muốn đối diện với hắn vào lúc này.

Jeong Jihoon, dù đã nhìn thấy rõ ràng hành động giả vờ ngủ của Hyeonjoon, nhưng hắn không hề vạch trần. Hắn chỉ khẽ liếc nhìn về phía người đang nằm quay lưng về phía mình.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hyeonjoon, tạo nên một đường nét mềm mại. Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ lẫm.

Hắn cảm thấy Hyeonjoon có chút khác thường, nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng có lẽ do em quá mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập.

Không tìm thấy thứ mình cần, Jeong Jihoon cũng không quá bận tâm. Hắn nghĩ bụng để mai tìm cũng được, dù sao thì cũng không phải là chuyện quá gấp gáp.

Hắn quay người định rời khỏi phòng, trở về phòng của Han Wangho. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn dừng lại, cầm chiếc điều khiển điều hòa trên bàn, chỉnh nhiệt độ từ 18 độ lên 24 độ.

Jeong Jihoon biết rõ thói quen ngủ trong phòng lạnh của Hyeonjoon không tốt cho sức khỏe. Hắn đã nhiều lần nhắc nhở em về điều này nhưng Hyeonjoon vẫn không thay đổi.

Vậy nên, mỗi khi có dịp, hắn đều tự động điều chỉnh nhiệt độ trong phòng em. Hành động nhỏ này đã trở thành một thói quen khó bỏ của hắn, một dấu vết còn sót lại của sự quan tâm mà hắn dành cho Hyeonjoon.

Việc Hyeonjoon giả vờ ngủ và Jeong Jihoon không vạch trần đã tạo ra một bức tường vô hình giữa hai người.

Choi Hyeonjoon muốn trốn tránh Jihoon, không muốn đối diện. Còn Jeong Jihoon, dù vẫn còn quan tâm đến Hyeonjoon, nhưng lại không nhận ra sự né tránh của em. Sự im lặng và khoảng cách này khiến cho mối quan hệ của họ càng trở nên phức tạp và khó xử hơn trong tương lai.

Jeong Jihoon lặng lẽ trở về phòng của Han Wangho. Hắn thấy Wangho vẫn còn thức, đang nghịch điện thoại. Jeong Jihoon cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn nói, chỉ đơn giản là muốn đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Cứ nghĩ không khí trong phòng sẽ chìm vào sự yên tĩnh như mọi khi. Nhưng rồi, một cách vô thức, hắn buột miệng hỏi Han Wangho về Choi Hyeonjoon, về sự khác lạ mà hắn cảm nhận được ở em.

"Anh Wangho..." Jeong Jihoon lên tiếng, giọng hơi trầm, "Anh có thấy anh Hyeonjoon dạo này hơi lạ không?"

Han Wangho khựng lại một chút, ngước mắt nhìn Jihoon. Anh thở dài, dường như đã đoán trước được câu hỏi này. "Em cũng nhận ra sao?"

Jeong Jihoon gật đầu, khẽ nhíu mày. "Em cảm thấy anh ấy cứ né tránh em. Lúc trưa ở ký túc xá, em thấy anh ấy nhìn thấy em và anh, rồi lại vội vàng bỏ đi. Lúc nãy em vào phòng tìm đồ, em biết anh ấy giả vờ ngủ..."

Han Wangho im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Có lẽ... có lẽ em ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn."

Jeong Jihoon ngạc nhiên. "Chưa ổn? Ý anh là sao?"

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, giọng trở nên nghiêm túc hơn. "Có một chuyện mà không nhiều người biết. Chỉ mới cách đây, Hyeonjoon đã bất tỉnh suốt ba ngày."

Jeong Jihoon sững sờ, mắt mở to. "Bất tỉnh? Ba ngày?"

Hắn lắp bắp, không tin vào tai mình. "Chuyện đó... chuyện đó xảy ra khi nào? Tại sao em không biết?"

Han Wangho thở dài lần nữa. "Chuyện này để tránh mọi người lo lắng và cũng là theo ý của Hyeonjoon, anh chỉ nói với mọi người là em ấy bị sốt cao. Em biết đấy, Hyeonjoon không muốn ai thương hại mình."

Jeong Jihoon im lặng, trong lòng trào dâng một cảm giác lo lắng. Một sự lo lắng khác thường, không chỉ đơn thuần là lo cho sức khỏe của một người đồng đội. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những mảnh ký ức rời rạc đã rất về trước cùng về Choi Hyeonjoon.

...

Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, những ngày không có lịch trình chính thức thường bắt đầu khá muộn. Đồng hồ sinh học của họ đã quen với cường độ luyện tập cao và những đêm thức khuya, nên việc thức dậy vào giữa trưa hoặc thậm chí muộn hơn là điều không hiếm gặp.

Đó là khoảng thời gian quý báu để họ nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và tinh thần sau những ngày thi đấu căng thẳng. Tuy nhiên, khi kỳ nghỉ kết thúc, mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Đồng hồ báo thức sẽ reo đúng giờ, kéo họ ra khỏi giường và trở lại với guồng quay luyện tập.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Jeong Jihoon thức dậy vào gần giữa trưa, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chưa tan biến. Những lời Han Wangho nói tối qua cứ văng vẳng bên tai hắn. Hắn biết mình cần phải nói chuyện với Hyeonjoon nhưng hắn vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Đến khoảng năm giờ chiều, cả năm người tập trung tại phòng luyện tập. Không khí có phần trầm lắng hơn mọi ngày, Hyeonjoon ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt hiền lành nhưng có chút rụt rè.

Em hầu như không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào mọi người. Jeong Jihoon nhìn em, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút khó hiểu.

Buổi luyện tập bắt đầu, mọi người đều tập trung vào trận đấu, trao đổi chiến thuật và phối hợp với nhau. Hyeonjoon cũng tham gia vào những lần giao tiếp trong trận đấu, đưa ra những ý kiến và phản hồi cần thiết có phần ngập ngừng. Tuy nhiên, ngoài những lúc đó, em vẫn giữ im lặng.

Trong suốt buổi luyện tập, Jeong Jihoon và ba người còn lại chợt nhận ra một điều. Cách di chuyển và cách sử dụng tướng của Hyeonjoon có gì đó khác biệt so với trước đây.

Những pha xử lý có phần lạ lẫm, đôi khi táo bạo hơn, đôi khi lại cẩn trọng một cách khó hiểu. Chỉ có những người đã chơi cùng Hyeonjoon trong một thời gian dài mới nhận ra sự thay đổi tinh tế này. Nó không quá rõ ràng với người ngoài nhưng với Jeong Jihoon, người đã từng là đồng đội ăn ý nhất của em, thì đó là một dấu hiệu không thể bỏ qua.

Đến chín giờ tối, buổi luyện tập kết thúc, các thành viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về ký túc xá, ai nấy đều thấm mệt sau một ngày dài. Riêng Choi Hyeonjoon thì có vẻ vẫn còn hăng say, em quyết định nán lại thêm một chút để tiếp tục luyện tập cá nhân.

Em loay hoay với những trận đấu riêng của mình, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của game. Trong đầu em chỉ có những chiến thuật, những pha xử lý, những cách di chuyển. Em cứ nghĩ rằng căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình, hoàn toàn không mảy may nhận ra có một người vẫn âm thầm ngồi quan sát em từ phía sau, dõi theo từng cử động của em trong im lặng.

Jeong Jihoon không hề có ý định làm phiền Choi Hyeonjoon, hắn cũng không chạm vào bất cứ vật gì trong phòng. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Hyeonjoon luyện tập.

Ánh mắt hắn chăm chú quan sát từng động tác của em, từ cách em di chuyển chuột, cách em gõ bàn phím, đến cách em điều khiển con tướng trong game. Hắn muốn hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong cách chơi của Hyeonjoon, muốn tìm hiểu xem điều gì đã khiến em trở nên khác biệt như vậy.

Trong ánh đèn mờ của phòng luyện tập, Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn là sự tập trung cao độ ấy nhưng dường như có một điều gì đó đã thay đổi, một điều gì đó mà hắn không thể nào diễn tả được bằng lời. Hắn chỉ biết rằng, Choi Hyeonjoon của hiện tại không còn là Hyeonjoon mà hắn từng biết.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn. Jihoon tiếp tục quan sát Hyeonjoon, trong lòng đầy những suy tư và thắc mắc.

Hắn biết rằng mình cần phải nói chuyện với em, không chỉ để giải đáp những thắc mắc của bản thân mà còn để hiểu rõ hơn về những gì mà Hyeonjoon đang trải qua. Nhưng hắn vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói những gì để có thể chạm đến được trái tim của người con trai đang ở ngay trước mắt hắn nhưng lại dường như cách xa vời vợi.

------

Mấy bà muốn Chovy truy thê tới cỡ nào? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co