Truyen3h.Co

Làm Sao Vậy? [Choran]

6

DoranChoi

Khi nhắc về "Choi Hyeonjoon" ở thế giới xuyên thì mình xưng cậu nhé.

------

Đã là một đêm khuya, kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng nhưng dường như dấu hiệu Choi Hyeonjoon muốn dừng tập luyện vẫn chưa hề xuất hiện. Em vẫn miệt mài với những thao tác trên máy tính, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới ảo.

Jeong Jihoon không thể cứ ngồi nhìn em như vậy mãi được. Hắn lo lắng cho sức khỏe của Hyeonjoon, cũng như cảm thấy có chút xót xa khi nhìn thấy em quá mức tập trung như vậy.

Cuối cùng, Jeong Jihoon quyết định tiến lại gần bàn máy tính nơi Hyeonjoon đang ngồi. Hắn nhẹ nhàng nhom người xuống, đặt tay mình lên bàn tay đang cầm chuột của em. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để Hyeonjoon nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Chúng ta về nghỉ ngơi thôi" Jeong Jihoon khẽ nói, giọng nói trầm ấm và đầy quan tâm. "Đã trễ rồi."

Choi Hyeonjoon khựng lại, ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon. Ánh mắt em có chút ngơ ngác như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ sâu. Em nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn Jeong Jihoon, trong ánh mắt thoáng qua một tia khó xử.

Em khẽ buông con chuột, để mặc bàn tay Jeong Jihoon bao trọn lấy tay mình. Bàn tay em hơi lạnh, có lẽ do tập trung cao độ và ngồi lâu trong phòng máy lạnh. Jeong Jihoon cảm nhận được điều đó, khẽ siết nhẹ bàn tay mình, muốn truyền cho em một chút hơi ấm.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Jeong Jihoon nhìn sâu vào mắt Hyeonjoon, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt em. Hắn muốn biết em đang nghĩ gì, muốn hiểu được những thay đổi trong con người em. Nhưng ánh mắt Hyeonjoon vẫn tĩnh lặng, hiền lành nhưng lại ẩn chứa một nỗi u uẩn khó tả.

Cuối cùng, Hyeonjoon khẽ gật đầu, rút tay mình ra khỏi tay Jeong Jihoon. Em đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, Jeong Jihoon đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát em.

Hắn không nói gì thêm, chỉ chờ đợi Hyeonjoon chuẩn bị xong. Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng luyện tập, bước ra hành lang vắng lặng.

Bầu không khí tĩnh lặng và có phần ngượng ngùng tiếp tục kéo dài cho đến khi cả hai ra khỏi phòng luyện tập và bắt đầu đi về ký túc xá. Nhưng chưa bước được bao xa, Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại và kéo nhẹ tay Hyeonjoon.

"Nếu không thì chúng ta đi ăn khuya đi" hắn đề nghị, giọng nói tự nhiên như không có chuyện gì. "Dù gì thì chúng ta cũng chưa ăn gì mà."

Choi Hyeonjoon lại một lần nữa ngơ ngác trước sự tiếp xúc trực tiếp này. Tim em bất giác đập nhanh hơn bình thường, em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jeong Jihoon đang nắm lấy tay mình, một cảm giác lạ lẫm và có chút bối rối.

Trong đầu em thoáng qua ý định từ chối, em vốn không quen với những hoạt động về đêm như thế này ở ngoài và đặc biệt là với Jeong Jihoon. Nhưng khi em ngước lên nhìn vào mắt hắn, một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến. Đôi mắt ấy, dù vẫn mang vẻ quan tâm quen thuộc nhưng dường như có thêm một điều gì đó khác lạ, một điều gì đó khiến em không thể nào diễn tả được.

Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, như bị thôi miên và rồi một cách vô thức, em khẽ gật đầu đồng ý.

Sự đồng ý của Hyeonjoon khiến Jihoon khẽ mỉm cười. Hắn buông tay em ra nhưng vẫn đi sát bên cạnh em khi cả hai tiếp tục bước đi. Trong lòng hắn có chút vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng.

Hắn không biết quyết định này có đúng đắn hay không nhưng hắn chỉ biết rằng hắn muốn ở bên cạnh Hyeonjoon vào lúc này, muốn hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra với em.

...

Đến một quán ăn khuya nằm gần ký túc xá, quán không quá ồn ào hay náo nhiệt. Nơi đây dường như là điểm dừng chân quen thuộc của những người tan ca muộn, tìm kiếm một bữa ăn nhẹ nhàng trước khi trở về nhà.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chọn một góc khuất trong quán, tìm cho mình một không gian riêng tư.

Jeong Jihoon là người chủ động gọi món, có vẻ như hắn đã gọi rất nhiều món ăn. Đến khi nhân viên mang đồ ăn ra, Hyeonjoon mới nhận ra tất cả đều là những món mà em yêu thích. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ, sở thích ăn uống của em hoàn toàn trùng khớp với "Choi Hyeonjoon" ở thế giới này. Từ phong cách ăn uống đến những món ăn khoái khẩu, dường như không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa em và "Choi Hyeonjoon" của thế giới này.

Hyeonjoon khẽ ngước mắt nhìn Jeong Jihoon. Trong lòng em dâng lên một cảm giác hối tiếc mơ hồ, em tự hỏi liệu Jeong Jihoon ở thế giới này, người đã từng thân thiết với "Choi Hyeonjoon", có nhớ những món ăn mà cậu ấy thích hay không.

Liệu những món ăn này có gợi lại trong hắn những kỷ niệm về người kia, khơi dậy trong hắn những cảm xúc mà em không thể nào biết được? Em nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt hắn nhưng chỉ thấy sự quan tâm và ân cần như hắn đối xử như bao người.

Jeong Jihoon cảm nhận được ánh mắt của Choi Hyeonjoon đang hướng về phía mình. Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của em, rồi lại nhìn xuống những món ăn đang bày trên bàn.

Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, hắn khẽ hỏi, giọng điệu có chút lo lắng: "Không phải anh rất thích mấy món này sao?".

Choi Hyeonjoon không ngờ Jeong Jihoon lại hỏi thẳng như vậy. Em khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm tĩnh: "Không phải vậy... chỉ là... cảm giác không còn ngon như trước nữa."

Jeong Jihoon im lặng một hồi, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc, hắn ngẩng lên, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt dò hỏi: "Do quán làm không còn hợp khẩu vị của anh sao?".

Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi lòng man mác. Em lắc đầu, từ tốn nói: "Không phải do món ăn... là do tâm của con người thay đổi."

Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau câu nói của em, hắn cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc trong Hyeonjoon, một điều gì đó vượt ra ngoài những thay đổi về mặt thể chất. Ánh mắt em không còn vẻ tinh nghịch, hoạt bát như trước kia, thay vào đó là sự trầm tĩnh, suy tư, đôi khi là một nỗi lòng khó tả.

Bữa ăn diễn ra trong không khí có phần trầm lắng, Jeong Jihoon không còn nói nhiều như trước, hắn tập trung quan sát Hyeonjoon. Hắn thấy em ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng cho có lệ.

Ánh mắt em thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

Jeong Jihoon chợt nhớ lại những ngày trước đây, khi cả hai còn là đồng đội thân thiết. Hyeonjoon lúc đó luôn là người khuấy động không khí, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người.

Em ăn rất khỏe, đặc biệt là những món ăn mà họ đang dùng. Nhìn Hyeonjoon bây giờ, Jeong Jihoon cảm thấy một nỗi xót xa dâng trào trong lòng.

Hắn khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Hyeonjoon... có chuyện gì sao? Anh có thể nói với em."

Choi Hyeonjoon giật mình, ngước mắt nhìn Jihoon. Em khẽ lắc đầu, một nụ cười gượng gạo nở trên môi: "Không có gì đâu. Chỉ là... hơi mệt một chút thôi."

Jeong Jihoon không tin vào lời nói đó, hắn biết Hyeonjoon đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng hắn không muốn ép buộc em, hắn chỉ muốn ở bên cạnh em, lặng lẽ quan tâm và chờ đợi em mở lòng.

Bữa ăn kết thúc trong sự tĩnh lặng nặng nề, Jeong Jihoon là người thanh toán, Choi Hyeonjoon không hề phản đối hay có ý định chia sẻ. Em chỉ im lặng quan sát hắn, trong lòng thầm nghĩ sẽ tìm một dịp khác để đáp lại bữa ăn này. Có lẽ một bữa ăn khác hoặc một món quà nhỏ, em chưa quyết định được.

Khi cả hai rời khỏi quán ăn, màn đêm đã bao phủ cả thành phố. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người trên vỉa hè, Jeong Jihoon vẫn giữ khoảng cách phía sau Hyeonjoon, ánh mắt hắn không rời khỏi bóng lưng em.

Từng bước chân của Hyeonjoon, dáng người hơi khom xuống, tất cả đều được Jeong Jihoon thu vào tầm mắt. Trong đầu hắn vang vọng câu hỏi, một câu hỏi mà hắn đã tự hỏi mình rất nhiều lần: "Choi Hyeonjoon, từ khi nào anh đã thay đổi như vậy?"

Hắn chợt nhớ về những ngày tháng tươi đẹp khi cả hai còn là cùng phòng, căn phòng nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười nói, những câu chuyện phiếm về game, về cuộc sống, về những ước mơ.

Hyeonjoon của ngày ấy luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh. Họ chia sẻ với nhau mọi điều, từ những bí mật nhỏ nhặt đến những lo lắng thầm kín.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi họ không còn ở chung phòng. Khoảng cách giữa họ bắt đầu nhen nhóm từ đó, ngày càng lớn dần theo thời gian. Jeong Jihoon tự vấn: "Có phải tất cả bắt đầu từ lúc hắn không còn ở chung phòng với anh không?".

Những ký ức ùa về như một thước phim quay chậm, Jeong Jihoon nhớ lại những đêm thức khuya luyện tập cùng nhau, những lần cùng nhau đi ăn khuya sau những giờ tập căng thẳng, những lời động viên, an ủi khi một trong hai gặp khó khăn.

Tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là quá khứ, một cảm giác mất mát và hụt hẫng xâm chiếm lấy hắn. Hắn cảm thấy như mình đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng, một người bạn, một người đồng đội, một người mà hắn đã từng rất thân thiết.

Hắn tiếp tục nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon, cảm giác khoảng cách giữa cả hai ngày càng rõ rệt. Không chỉ là khoảng cách vật lý giữa hai người đang bước đi trên cùng một con đường, mà còn là khoảng cách vô hình trong tâm hồn.

Một khoảng cách mà Jeong Jihoon cảm thấy mình không thể nào vượt qua được. Hắn tự trách mình đã không nhận ra sự thay đổi của Hyeonjoon sớm hơn, đã không cố gắng giữ gìn mối quan hệ này.

Giờ đây, hắn cảm thấy bất lực và cô đơn, nhận ra rằng người mà hắn luôn tin là hiểu mình nhất, giờ đây lại là người mà hắn cảm thấy xa lạ nhất.

Một sự thật phũ phàng và đau lòng. Hắn tự nhủ: "Không ngờ rằng người mà mình luôn coi là thân thiết nhất, lại là người đã cách lòng với mình nhất từ lâu rồi."

Câu nói đó vang vọng trong tâm trí hắn, như một lời nhắc nhở về sự thay đổi không thể tránh khỏi của cuộc sống và những mối quan hệ.

Càng dõi theo bóng lưng Hyeonjoon phía trước, Jeong Jihoon càng chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Bất chợt, một ảo ảnh hiện lên trong tâm trí hắn. Hình ảnh Choi Hyeonjoon tươi cười rạng rỡ, quay đầu lại nói chuyện với hắn một cách vui vẻ và thân thiết.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều chân thực đến mức khiến Jeong Jihoon cảm thấy như mình đang sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ. Nhưng rồi, như một thước phim bị tua nhanh, hình ảnh ấy vụt tan biến, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của Hyeonjoon vẫn tiếp tục bước đi.

Jeong Jihoon giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Hắn nhìn người phía trước, giờ đây trong lòng hắn đã hoàn toàn xác định được một điều. Hắn không thể và sẽ không bao giờ để mọi thứ tiếp tục trượt dài khỏi tầm tay mình nữa.

Hắn không muốn hối hận về những gì mình đã không làm, hắn muốn thay đổi, hắn muốn giành lại Choi Hyeonjoon của ngày xưa, người bạn, người đồng đội mà hắn đã từng rất thân thiết.

Hắn không muốn mọi thứ trở thành sự muộn màng, một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim hắn suốt quãng đời còn lại.

Dù cho những cảm xúc đang trào dâng trong lòng Jeong Jihoon lúc này là gì, chính bản thân hắn cũng không thể phân định rạch ròi.

Một mớ hỗn độn những hối tiếc, lo lắng, bất an, xen lẫn với một tia hy vọng mong manh. Có lẽ đó là sự hối hận vì đã không nhận ra sự thay đổi của Hyeonjoon sớm hơn, là nỗi lo sợ sẽ mất đi người đồng hành quan trọng này và cũng là hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.

Nhưng trên tất cả, có một điều chắc chắn, một điều đinh ninh trong tâm trí hắn, đó là hắn tuyệt đối không thể đánh mất người đang bước đi phía trước mặt mình. Choi Hyeonjoon, không chỉ là một người bạn, một người đồng đội, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn.

Jeong Jihoon cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên trái tim mình, hắn tự nhủ rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn. Cảm giác như hắn đã từng đánh mất Hyeonjoon một lần rồi, một lần để em dần xa cách, tạo nên một khoảng cách vô hình mà hắn không thể chạm tới.

Ký ức về một Hyeonjoon lạnh nhạt, ít nói, không còn chia sẻ những tâm tư tình cảm như trước kia vẫn còn ám ảnh hắn. Nó như một lời nhắc nhở về sự hối tiếc muộn màng. Và giờ đây, cơ hội thứ hai này xuất hiện, như một ân huệ hiếm hoi của số phận.

Nếu lần này hắn lại bỏ lỡ, nếu hắn không nắm bắt thật chặt cơ hội này, thì có lẽ hắn sẽ mất Hyeonjoon vĩnh viễn, không còn cơ hội nào nữa.

Ý nghĩ đó khiến Jeong Jihoon run sợ, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu vắng Hyeonjoon.

Những kỷ niệm tươi đẹp, những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, những khó khăn mà cả hai đã cùng nhau vượt qua, tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ, là một vết sẹo âm ỉ trong tim hắn, hắn không muốn điều đó xảy ra.

Hắn quyết tâm phải thay đổi, phải hành động, phải làm tất cả những gì có thể để giữ Hyeonjoon ở lại bên cạnh mình. Hắn không muốn phải sống trong sự hối hận vì đã đánh mất Choi Hyeonjoon.

Một cảm giác cấp bách thôi thúc Jeong Jihoon, trực giác cho hắn biết thời gian không còn nhiều. Hắn cần phải hành động ngay lập tức, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Hắn cần phải tìm hiểu lý do khiến Hyeonjoon thay đổi, cần phải lắng nghe những tâm sự sâu kín trong lòng em và quan trọng nhất, hắn cần phải cho Hyeonjoon thấy rằng hắn sẵn sàng ở đây, ở yên một chỗ cho em sự quan tâm và hơn bất cứ điều gì.

----

Tôi mới để ý truyện tui ít thoại ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co