Chương 9
Trên đường trở về dinh thự nhà họ Trần rất thuận lợi. Hơn nữa, kho Thiên Hương cũ cũng đã bị mòi lửa của Quỳnh Diệp làm cho hoàn toàn cháy rụi.
Dù có bị phát hiện, thì cảnh sát cũng chỉ có thể nói là do ông ta sợ tội tráo hàng mà tự sát, dù sao Trọng Hòa ở nhà đã mượn danh nghĩa của cô viết thư báo trước cho ngài Thống Đốc rồi.
Chiêu này của Quỳnh Diệp đúng là một mũi tên trúng được ba đích.
Một mặt, cô đã trả thù được cho 30 người dưới trướng. Mặt khác, không tốn một đồng một cắt đã có thể dễ dàng lấy lại danh tiếng cho thương hiệu đang sắp sụp đổ của mình, còn lại... chính là ép buộc khoản nợ khủng lồ đó lên gia đình của lão.
Con người, một khi đã bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ không tiếc làm mọi cách, kể cả có mạo hiểm khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau sai khiến.
Giờ Sửu xanh 1. (Tầm 01:00 - 01:40 sáng)
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Quỳnh Diệp vang lên rất dữ dội.
"Là ai?". Cô hỏi.
"Là em, Hồng Nguyệt... cô chủ, anh Thịnh phòng cậu tư chạy sang nói, cậu tư Hòa đang sốt cao lắm ạ, còn co giật nữa cô chủ."
"Cái gì?". Mặc vội vào chiếc áo khoác dài phương Tây treo gần tủ đầu giường, Quỳnh Diệp không kịp mang dép đã nhanh chóng chạy đến gian nhà nhỏ phía Nam gần nhà bếp.
Cạch! Cô xông cửa vào trong gấp gáp gọi lớn tên cậu ta lo lắng.
"Trọng Hòa, em sao rồi? Các người còn đứng ngay ra đó? Còn chưa đi mời doctor đến!"
"Ưm.... Kh... không cần, em đã tiêm thuốc rồi, chỉ là có chút lạnh... chị... chị ôm em được không?". Cậu ta lại giỡ ra cái trò nũng nịu thao túng lòng người đó.
Từ nhỏ Trọng Hòa đã mắc chứng bệnh tim, chỉ cần cậu ta tỏ ra yếu đuối một chút thì mặc nhiên mọi việc Quỳnh Diệp đều sẽ chiều theo lời cậu ấy.
Đối diện với ánh mắt long lanh ngấn lệ cùng cơ thể đang mềm nhũng của Trọng Hòa hiện giờ, Quỳnh Diệp sao lại không đáp ứng yêu cầu này được?
Qua khỏi tam khắc, cuối cùng sức khỏe của Trọng Hòa cũng đã đỡ hơn được một chút. Có điều trong vẻ mặt cậu ấy lại có 10 phần lo lắng.
"Sao vậy? Thấy chị trả được thù, nên tư Hòa thấy không vui trong lòng hửa?"
"Kh... không phải...". Cậu lúng túng đến bật ngồi dậy, đáng thương giải thích:
"Ch... chỉ là em nghĩ, lão già Tam Thanh đó là người dưới trướng anh hai lâu năm như vậy, hơn nữa con gái ông ấy cũng từng bị anh hai nhà mình...". Trọng Hòa sượng lại nhìn cô một hồi lâu thăm dò, rồi mới dám thốt ra lời kế tiếp:
"Anh hai sớm muộn gì cũng biết, chuyện này là do chị làm, vậy thì... mối quan hệ hiện tại của hai người chẳng phải lại càng thêm uẩn khuất hơn sao?". Gương mặt Trọng Hòa đầy sự đáng thương, ủy khúc.
"Hmmm... So với hiểu lầm của anh ấy, chị chỉ sợ chuyện này không đủ lớn."
Cô hít vào sâu một hơi rồi thở dài ra thành tiếng:
"Nhà ông hội đồng nào mà chẳng 8 vợ 10 con? Chúng ta chỉ cần ngồi yên hưởng thụ thôi Trọng Hòa, chờ đám đàn bà đó đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ tráng, thì đó mới gọi là chuyện tốt... hmmm
Vã lại chị tin anh Trọng Thành, sẽ không bao giờ phản bội lời hứa năm đó với chị, chắc chắn là anh ấy có nỗi khổ gì đó không thể nói thôi Trọng Hòa."
Nụ cười trên môi Trọng Hòa khi nãy gần như hoàn toàn vụt tắt, đôi mắt đó lại sầu trầm xuống. Trong lòng cậu ấy thật sự tự hỏi:
"Nếu đổi lại người đó là em thì chị có bao dung được như thế không Quỳnh Diệp?". Câu hỏi này ngay cả chính bản thân Trọng Hòa cũng đoán trước được.
"Vậy nếu... anh ấy thật sự phản bội chị thì sao?"
"Vậy thì kết cục của lão Tam Thanh hôm nay chính là tương lai của họ. Chị không muốn như mẹ của em vì một người đàn ông mà làm hại chính mình đâu Trọng Hòa."
Quỳnh Diệp thở mạnh ra một tiếng:
"Được rồi, chị không rảnh ngồi đây chăm sóc, còn nói ba cái chuyện tàm xàm đó với em đâu Trọng Hòa. Ngủ nhanh đi."
Cậu ấy luôn là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời mà. Còn Quỳnh Diệp chính là kiểu người lòng mềm miệng cứng, chẳng phải nói không rảnh chăm sóc người ta sao?
Vậy thì là ai đã thức trắng đêm ngồi túc trực bên giường chăm sóc chu đáo cho Trọng Hòa, đến mức ngủ quên luôn vậy?
"Ưm..."
Chưa đầy giờ Dần xanh 2 (khoảng 03:40 - 04:20 sáng), đừng nói là gia chủ trong nhà vẫn còn chưa thức, mà ngay đến cả đầy tớ cũng chưa thấy một ai xuống giường.
"Hì... còn nói không lo cho người ta hử? Lời thốt ra từ miệng chị chẳng bao giờ thật lòng thật dạ."
Nói thì nói vậy nhưng Trọng Hòa vẫn rất cẩn thận bế Quỳnh Diệp lên giường trước, tử tế đắp chăn cho cô rồi mới an tâm khoác vội cái áo lông cừu trắng trên tủ đầu giường ra ngoài. Đúng là giỏi thật, sức khỏe Trọng Hòa chỉ vừa mới khá hơn một chút.
Sảnh lớn nhà họ Trần.
"Trọng Hòa!"
Đoán hẳn, Trọng Thành vừa mới về nước, nên giờ giấc vẫn còn chưa quen lắm. Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thái độ không chút hài lòng, hạ giọng:
"Chưa khỏi bệnh sao không nghỉ ngơi trong phòng, khuya vậy ra ngoài làm gì hử?"
"E... em đi nấu chút lá tầm xuân cho chị Quỳnh Diệp."
Thành nhíu chặt đôi mày, lớn giọng: "Nấu thuốc thì để cho đám hạ nhân nó làm, đàn ông con trai còn là cậu chủ trong nhà như em mà suốt ngày cứ thui thủi dưới bếp, không sợ người ngoài họ dị nghị hử đa? Hay là bọn nó dám không làm theo lời em hử?"
Trọng Hòa xua xua tay ngay lập tức như thể sợ hắn hiểu lầm ý khác: "Dạ không!"
Ngưng một lúc, cậu bình tĩnh cúi mặt cười cười nói tiếp.
"Dù sao thì ba cũng không xem trọng đứa con rơi này... em cũng quen rồi, ai nói gì cứ kệ họ, em là bác sĩ nấu thuốc trị bệnh ai lại bàn tán chứ?"
"Hừm! Chỉ lần này thôi... sau này anh mà thấy em lãng vãng xuống dưới bếp, anh phạt đòn đám người ở dưới kia thật nặng."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co