Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 3

Tzi773311


"Hmmm... không cần phải hoảng hốt, bởi vì cô ba Quỳnh Diệp, vốn dĩ không phải con gái ruột của nhà ông hội đồng Trần?"

"Cái gì cơ? Kh... không phải là con gái ruột ạ?"

Thật sự, lời nói lúc này của bọn họ có chút gì hơi thiếu lễ độ, nhưng mà tin này đúng là quá sốc.

Dù sao trong các tư liệu hiếm hoi mà trước đây họ tìm thấy đều viết, ông hội đồng Trần cực kì yêu thương đứa con gái thứ ba này. Ngay cả quyền thừa kế ông ta cũng để lại cho cô một phần lớn.

Chưa từng nghe qua bất kỳ thông tin nào nhắc đến việc... cô ba Quỳnh Diệp lại không phải là con gái ruột của ông ấy.

Nhìn bọn họ há hốc mồm, ông chỉ trầm ngâm theo một lúc, rồi mới bắt đầu hạ giọng trầm thấp:

"Suy cho cùng, cô ba Diệp cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương được ông Trần nhặt về từ lúc đi buôn ở biên giới. Kể cả vụ án mạng lan hồ điệp 21 giờ năm đó, từng chuyện... từng chuyện một, tất cả đều được bắt nguồn vào 124 năm trước."

"124 năm trước á?". Khoảng cách không gian này ai mà có thể tưởng tượng ra được đây chứ?

"Nếu nói như vậy, chẳng phải... vụ án hoa lan hồ điệp 21 giờ rúng động cả Sài Thành năm đó chính là rơi vào thời điểm khoảng cuối thế kỉ thứ 19 đầu năm 1900 sao?

Nhưng khi đó... cô ba Quỳnh Diệp cùng lắm cũng chỉ vừa mới tròn 16?"

"Hmmm... phải! Lúc đấy cô ba Quỳnh Diệp đúng là chỉ mới vừa tròn 16 tuổi."

Long Hồ dinh (Vĩnh Long) năm 1900 cuối thế kỉ thứ 19. Nhà tổ 3 gian, nơi thờ phụng các đời tổ tiên nhà họ Trần danh giá.

Tuy nơi này vào thời điểm hiện tại chỉ là một vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng ít nhất không khí ở đây cũng tốt hơn rất nhiều so với trên thị thành. Kiến trúc cũng đậm chất Nam Bộ, chỉ tiếc... kể từ khi xây dựng nên nó gia chủ nhà họ Trần ai nấy đều không muốn lui đến.

Dù sao thì căn nhà này xây nên mục đích chính cũng chỉ vì để thờ phụng tổ họ nhà họ Trần. Nếu không phải vì, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, mà ông hội đồng Trần và các bà lớn lại trùng hợp có việc ở xưởng hương liệu An Nam buộc phải ra tận ngoài miền Trung, thì ông ấy cũng sẽ không nỡ để Quỳnh Diệp và Trọng Hòa một mình xuống đất Long Hồ dinh này lo coi sát việc trong ngoài trên dưới.

"Aaaaaa... cô ba Diệp, có tin từ Sài Thành báo về rồi ạ... cô ba có tin tốt rồi!"

Khí trời vừa mới chuyển sắc sang hừng đông, con bé Hồng Nguyệt không ngoan ngoãn ở bên cạnh cô ba Diệp hầu hạ cho tốt. Sao lại còn dám nhốn nhào la ầm lên tận sảnh lớn như thế?

"Chị Tám, chị có thấy cô ba Diệp ở đâu không ạ?"

"Hình như là đang cùng với cậu tư Hòa ra vườn chăm sóc cho mấy chậu hoa lan rồi?"

"Ồ!". Không kịp nghe tiếp, con bé đã ngay lập tức chạy một mạch ra ngoài vườn, bộ dạng hớt ha hớt hãi, chắc cũng vì vậy mà vô tình bị vấp vào cục đá ngã lộn nhào nằm dài xuống hồ cá.

Ai nấy ở đó đều chỉ biết cười rần lên ha hả trêu đùa con bé, chỉ riêng một người là cảm thấy không vừa mắt. "Thình, cậu qua đó đỡ em ấy đứng dậy đi."

"Dạ thưa cậu!"

Chất giọng Huế lai lai âm trẹ trẹ ấm áp điềm đạm là đặc trưng để nhận diện ra cậu tư Trọng Hòa, con trai út của nhà ông hội đồng Trần. Vì cậu ấy rất hiếm khi bước chân ra khỏi cửa dinh thự họ Trần, cũng ít khi ăn diện xa hoa như mấy công tử con nhà giàu khác.

Mọi người đều nói cậu tư Hòa là người lương thiện, bao dung, dịu dàng nhất với tất cả người trên kẻ dưới, tiếc rằng... cậu ấy chỉ là một đứa con rơi bị rùi bỏ của ông Trần, mẹ ruột lại còn mang thân phận lăn loàn ca kỉ, nên mới chẳng được ông Trần xem trọng.

"Haizzz... cậu tư Hòa nhà mình đúng là người tốt bụng há, thảo nào mà từ khi cậu tư xuất hiện, đầy tớ trong nhà con nào con nấy đều muốn chồm hồm lên nhà trước."

Lời nói của thiếu nữ ngồi bên cạnh cậu ấy thật sự là vô cùng châm biếm. Chỉ cảm thấy sắc mặt Trọng Hòa hiện giờ đang vô cùng không tốt, lại còn tức giận thốt ra 4 chữ: "Nguyễn Trương Lệ Hà!"

Làm cô ta giật mình. Thì sao chứ? Lệ Hà cứ trơ cái mặt ra đấy Trọng Hòa làm gì được đây? Càng nói cô lại càng muốn khiêu khích Trọng Hòa.

"Ha... ôi trời, gọi cả tên lẫn họ ra luôn rồi? Cậu tư Hòa mà cũng biết lườm người cơ đấy, C'est tellement effrayant! (Tạm dich: Đáng sợ thật đó!)."

"Cậu!". Trọng Hòa tức tối đến đỏ mắt, dù sao cũng không cãi lại Lệ Hà, cậu chỉ đành ấm ức bỏ sang ngồi chỗ khác, chẳng thèm nhìn mặt cô ấy.

Bộp!

Chiếc kéo trên tay Quỳnh Diệp đột nhiên đập mạnh xuống bàn vì phiền toái. Chút tia nắng sớm lướt nhẹ qua sóng mũi cao vút đang hết thảy cay xè rõ ửng màu đỏ hồng trên khóe mắt Quỳnh Diệp.

Cô ấy đang khẽ đọc lá thư từ trên tay Hồng Nguyệt khi nãy, đôi môi đã khẽ run lên dịu dàng, hở chậm thanh quãng đang nghẹn đắng Quỳnh Diệp kiên nhẫn hỏi lại con bé.

"Là thật?"

"Dạ đúng ạ, là thư từ Sài Thành vừa đưa đến nói tàu của cậu hai sắp cập bến rồi thưa cô!"

Cảm xúc vô cùng hỗn tạp, Quỳnh Diệp không hiểu sao bản thân lại mất kiểm soát tự cười rồi lại khóc. Khoảng vài phút sau, khi đã lấy lại bình tĩnh cô mới hạ giọng quay sang nghiêm túc bảo Trọng Hòa: "Chuẩn bị xe... chúng ta về Sài Thành!"

Chỉ thấy cậu ấy có chút hơi chần chừ đáp lại: "Từ Long Hồ Vinh về lại Sài Thành dù có chạy nhanh hết mức cũng không kịp giờ tàu cập bến, hay là để..."

"Chị nói như thế nào thì cứ nghe theo như vậy."

"Nhưng mà..."

"Em không đi? Vậy thì chị tự bắt xe đò về Sài Thành, không cần em phải khó xử!"

Lúc rời đi vội vã, có lẽ tay áo Quỳnh Diệp đã vướng vào nhánh của chậu lan hồ điệp trên bàn, mới vô tình làm rơi vỡ nó, vậy mà một cái quay đầu an ủi Quỳnh Diệp cũng không hề nói với Trọng Hòa một tiếng.

"Chậu... chậu lan này... Trọng Hòa... cậu... không sao chứ?". Tuy ngày thường Lệ Hà thường hay trêu chọc cậu ta. Nhưng những lúc thế này thật sự cô cảm thấy đau lòng thay cho cậu ấy.

Đối diện với Lệ Hà, Trọng Hòa chỉ điềm đạm lắc đầu cười cười, rồi tiếp tục cậm cụi nhặt từng mảnh bình sứ: "Không sao, cậu đừng đến gần, cẩn thận đạp trúng chân."

Nhìn thôi cũng biết Trọng Hòa là đang cố tình che giấu đi cảm xúc, không muốn để một ai phải bận lòng vì cậu ấy. Trọng Hòa chính là như vậy, miệng thì lúc nào cũng cười cười nói nói, tỏ ra như thể không có gì hết, nhưng sâu thẫm bên trong, lúc nào cũng là u sầu buồn bã, tự một mình cam chịu hết mọi cô độc, dày vò.

"Haizzz... thật hết nói nỗi luôn mà."

Rơi vào tình cảnh này trách ai được cơ chứ? Muốn trách, chỉ có thể tự trách bản thân Trọng Hòa quá lụy tình, ngay từ đầu Quỳnh Diệp đã nói rất rõ ràng rằng cô ấy đã có người mình thương rồi, người đàn ông đó trong tim Quỳnh Diệp quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết.

Lệ Hà cũng chỉ là một người ngoài cuộc trong mối quan hệ này, nhưng cũng là bạn thân của Trọng Hòa, cô chính là cảm thấy bất bình thay cho cậu ấy, một chậu hoa lan đẹp bị vỡ bẹp thì không đáng nói, nhưng nó là do Trọng Hòa tự tay trồng.

Phải mất rất nhiều năm khổ cực cậu ấy mớ mài mò lai tạo ra được một chậu hoa lan đặc biệt dàn tặng riêng cho Quỳnh Diệp, vậy mà cô ấy...

Đến nước này rồi, Lệ Hà mới buột miệng thốt ra vài câu thật lòng khuyên cậu:

"Không phải là mình có ý xem thường cậu, nhưng mà Trọng Hòa... chính bản thân cậu cũng thừa biết rất rõ, cậu chỉ là một bác sĩ ở đất Sài Thành. Còn anh ta... anh ta là người có quyền lực nhất nhì ở cả xứ Nam Kỳ. Cho dù không có anh ta đi nữa, thì người như Quỳnh Diệp sau này cũng sẽ lấy ông này cậu nọ. Trọng Hòa mình khuyên thật... đừng tự làm khổ mình nữa."

Bỏ ngoài tai tất cả những lời chua chát, Trọng Hòa cười khì ra một tiếng ngây ngốc:

"Đâu cần chị ấy phải đáp lại tình cảm, chỉ cần được thấy chị Quỳnh Diệp hạnh phúc, như vậy đã là quá đủ rồi Lệ Hà."

"Cậu? Trọng Hòa thuốc nam, thuốc bắc bây giờ cũng không cứu được cậu... hừm!"

Trọng Hòa tên ngốc này, đúng là có thể làm cho người ta tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co