Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 4

Tzi773311

Xem ra... Trọng Hòa đã thật sự chịu thua rồi, vì anh ấy hiểu rất rõ về Quỳnh Diệp, một khi chuyện mà cô đã quyết, thì dù là ai cũng không thể nào lay chuyển được cô ấy.

Huống chi, đoạn đường từ Long Hồ dinh về lại Sài Thành vô cùng giang truân trắc trở, nếu đi bằng đường bộ thì ít nhất cũng phải hơn 1 tuần liền, còn chưa tính đến việc nếu gặp sự cố phải đi bằng thuyền thì cũng mất thêm tận 3_4 ngày đường mới đến.

Nhưng với điều kiện ở Tây Nam Bộ như hiện giờ mà nói, nhanh nhất cũng phải tầm hơn 9_10 ngày, làm sao Trọng Hòa có thể an tâm để Quỳnh Diệp đi một mình được đây hử?

Con xe Panhard & Levassor nhanh chống lái ra khỏi nhà tổ đât Vĩnh Long về lại gấp Sài Thành.

Ngồi xe cả một đêm dài, vã lại đêm khuya trời thường hay đổ sương dày xuống, Quỳnh Diệp lại có chứng bệnh nền hen suyễn, suốt cả quảng đường hơi thở cô đều trút ra vô cùng nặng nề, mệt mỏi.

"Chị Quỳnh Diệp, nhanh nhất cũng phải tận 3 ngày nữa mới đến Sài Thành, hay là chúng ta tìm tạm một khách sạn nào nén lại nghỉ ngơi một chút được không?"

"Không được, cứ tiếp tục lái đi, chị muốn về lại tỉnh nhanh nhất có thể."

Trọng Hòa không nhìn nỗi được cái dáng vẻ tiều tụy này của Quỳnh Diệp nữa rồi. Cô ấy đã ngủ rồi, nhưng còn cậu vẫn chưa thể nào chọp mắt. Ngay cả chiếc áo lông cừu màu xám khoác ngoài duy nhất của Trọng Hòa, cậu ta cũng đành lòng nhường cho cô ấy.

Suốt quãng đường, người tư Hòa chỉ còn võn vẹn mỗi một bộ áo ba ba mỏng màu trắng, cứ tiếp tục như thế nói không chừng đến sáng mai người bị bệnh sẽ chính là cậu ấy.

"Cậu tư, nếu cô ba mà biết cậu tư thương cô ba như vậy, chắc cô ba sẽ cảm động lắm đó cậu."

Phì cười dịu dàng đáp lại, Trọng Hòa nhìn cô chỉ toàn là sự chua chát: "Thật sao? Hmmm nhưng nếu... người đó là anh hai, thì chắc chắn chị ấy sẽ như lời chú vừa nói."

Đi suốt 3 ngày đường không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng về đến được Sài Thành nội tỉnh. Lúc này trời cũng đã gần như sập tối.

Dinh thự kiểu Pháp, nhà họ Trần danh giá. Trong cái nhà này, ngoại trừ ông Trần, bà cả và cậu tư Trọng Hòa ra, thì hầu như các bà lớn đều theo đạo Công Giáo, ngay đến Quỳnh Diệp và Trọng Thành cũng như thế.

Xe hơi Panhard & Levassor đỗ trước cổng lớn dinh thự lớn. Kì lạ lộ trình này Quỳnh Diệp cũng không hề báo trước với ai. Chẳng hiểu sao đám đầy tớ trong nhà này từ khi nào đã ra chờ sẵn trước sân bên ngoài dinh thự rồi vậy?

"Thưa cô ba, cậu tư mới về ạ!"

"Sao chị biết hôm nay tôi và chị Quỳnh Diệp sẽ về Sài Thành?". Trọng Hòa quay sang hỏi nhẹ.

Chỉ thấy chị ta cười cười đáp lại, còn tỏ ra vô cùng đắc ý: "Hehehe... là em lúc đi chợ thấy xe của nhà mình chạy trên đường đó ạ, nên mới đoán là cô ba và cậu tư hôm sẽ về nhà, không ngờ lại là thật."

"Hmmm."

"Quỳnh Diệp!". Chất giọng trầm khàn từ phía bên trong nhà vọng ra gọi tên cô rất lớn.

Giọng nói này thật sự nghe quen thuộc quá, Quỳnh Diệp lập tức quay người, kể từ giây phút đó cả người cô hoàn toàn chết đứng, đôi mắt còn rưng rưng đỏ táy lệ nhòe.

Là gương mặt quen thuộc đó, không thể nào sai được, là người mà đêm nào Quỳnh Diệp cũng đều nằm mơ thấy. Trên ngón tay cái của hắn cô nhớ rất kĩ, còn có đeo một chiếc nhẫn vàng, mặt ngọc phỉ thúy khắc hình chữ Trần rất lớn.

"Anh... anh Trọng Thành?"

Phải! Người mà cô mơ thấy hằng đêm đó chính là Trần Trọng Thành. Ông trùm Nam Kỳ làm việc đắc lực dưới trướng ngày Thống Đốc.

Vừa nhìn thấy hắn ta Quỳnh Diệp đã bổ nhào ngay đến. Còn ôm trọn lấy người Trọng Thành tỏ ra khuất tất, xem ra thì Quỳnh Diệp thật sự rất nhớ hắn rồi.

"Hức! Sao lâu vậy anh không viết thư về cho em hử?"

Trọng Thành chỉ phì cười bất lực trong ánh mắt mà hắn nhìn cô còn chứa đựng sự thâm tình tuyệt đối, rồi dịu dàng đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt trên má Quỳnh Diệp còn đọng lại khi ấy.

"Vì anh có chút bận mà!"

Hắn lại hạ giọng bảo tiếp: "Quỳnh Diệp, lần này anh trở về nước là có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho cả nhà biết."

Nhìn sắc mặt Trọng Thành vô cùng nghiêm túc, lại rạng rỡ như thế hẳn đó là một tin tốt. Đưa mắt nhìn vào phía bên trong tư gia hắn cười thầm gọi thẳng tên một người phụ nữ.

Cũng chẳng có gì lạ... chỉ là giọng điệu ôn nhu, trầm ấm đó, trước giờ Trọng Thành chưa từng dành cho ai khác ngoài cô ấy:

"An Hạ, em ra đây, không cần sợ!"

Trọng Thành chỉ vừa mới dứt lời, phía trong tư gia thật sự đã bước ra dáng vẻ phụ nữ mình xà, uyển chuyển trong chiếc đầm suông dài trơn nhẵn, phần trên ôm sát cong vào cơ thể ba vòng sắc xảo.

Nhìn từ hướng đằng xa nhan sắc xem ra cũng có vài phần không tệ, ít nhất... thì cũng khác biệt so với mấy tiểu thư đài cát ở đất Sài Thành, cô ta bước đến bên cạnh Trọng Thành, không ngại ngùng mà khoát tay thân mật thể hiện tình cảm với hắn.

Sắc mặt Quỳnh Diệp kể từ giây phút này đã hoàn toàn trở nên vô cùng kém, đôi mắt câm phẫn đâm đâm không rời khỏi người An Hạ, chỉ là Quỳnh Diệp vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh ngay trước mặt Trọng Thành, ngước mắt nhìn lên kiên định, cô hỏi hắn:

"Cô ta là ai hử?"

"À, để anh giới thiệu một chút với em, cô ấy tên là An Hạ, sau này cũng sẽ là chị dâu của em đấy."

Quỳnh Diệp chết sững lặng, người con gái kia lại tiếp lời hắn.

"Chào cô ba Quỳnh Diệp, anh Trọng Thành thường xuyên kể về cô ba đây với tôi đó ạ. Đúng là được gặp cô ba ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa."

Đáp lại sự thân thiện giả tạo của An Hạ, Quỳnh Diệp chỉ khẽ cười trừ kinh miệt, rồi nhúng nhẹ một bên vai rõ thái độ chán ghét, lời nói cũng có vài phần ác ý:

"Chậc chậc chậc... nhìn thì trong cũng xinh đẹp, chỉ là muốn bước chân vào được cái nhà họ Trần này, ngồi vào cái danh vị mợ hai nhà lớn, thì xinh đẹp thôi vẫn còn chưa đủ, mà còn phải xem đến chuyện... môn đăng hộ đối?"

Việc Diệp nói với An Hạ đối với cô ta cũng không có gì quá đáng, nào giờ hỏi vợ cho nhà hào môn có ai lại không xem trọng đến chuyện này. Huống chi, nhà họ Trần lại là gia tộc lớn danh giá nhất nhì Đông Dương.

"Ha... dẫu sao thì tôi cũng là con gái của ngài công sứ thưa cô.". Ả ta cười điềm, nhúng nhường tiến gần chỗ Quỳnh Diệp vài bước còn thân mật nắm lấy tay cô ấy, ai không biết còn tưởng họ là chị em thân thiết nữa cơ đấy.

Đá nhẹ một bên chân mài, Quỳnh Diệp hạ thấp giọng: "Ổ? Công sứ? Công sứ thì lớn đến cỡ nào vậy đa?"

Diệp cười khẩy, rút lại đôi bàn tay trắng nõn ra khỏi người An Hạ, sẵn tiện lấy ra một chiếc khăn tay lụa thêu cao cấp nhập từ Trung Quốc, lau kĩ lại nơi mà An Hạ đã chạm qua rồi quăng nhẹ nhàng xuống đất, một chân giẫm đạp lên nó.

"C... cô đừng nghĩ bản thân là em gái của anh Trọng Thành thì có thể quá đáng."

"Thì sao?". Khóe môi Quỳnh Diệp nhếch cong rồi thu về ngay lập tức, thuận miệng cô mới nói với Trọng Thành vài câu ẩn ý, xem như là... nhắc nhỡ hắn:

"Anh Trọng Thành, anh cũng đừng quên... rằng ai đã là người có lỗi trước với ba Diệp này! Còn nữa... anh nên nhớ một điều, thứ gì một khi đã là của Quỳnh Diệp thì mãi mãi chính là của Quỳnh Diệp, cho dù em có bỏ thì cũng không đến lượt kẻ khác dùng. Điều này chính là do anh dạy, không phải sao?"

"Anh...". Chính vì Quỳnh Diệp đã nói quá đúng vào tim đen của hắn, nên hắn mới chẳng thể thốt ra được lời nào phản bát.

[Góc giải thích: Panhard & Levassor là một trong những hãng xe hơi đầu tiên trên thế giới, và cũng là một trong những dòng xe ô tô đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, gắn liền với thời kỳ Pháp thuộc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Chỉ dành riêng cho những: Quan chức Pháp cao cấp. Giới tư sản người Pháp và người Việt Nam giàu có. Quân đội, dịch vụ bưu chính _ hành chính.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co