Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 5

Tzi773311

Từ đầu đến cuối Trọng Hòa ngồi trong con xe Panhard & Levassor đều đã nghe thấy tất cả mọi việc, một từ cũng không hề bỏ sót. Chỉ là cậu ta không muốn để bản thân bị cuống vào loại chuyện rách rối.

"Cậu tư, chuyện này đã ầm ỉ lên thế này cậu không định ra can ngăn gì sao ạ?". Thầy ký Thịnh đã theo hầu bên cạnh Trọng Hòa từ nhỏ, cố tình vùi đầu vào trong kính xe hỏi cậu ấy.

Việc hôm nay tuy nói là không lớn, nhưng nếu bị người nào đó truyền ra bên ngoài thì thật sự không hay lắm, nói không chừng sẽ gây tổn hại lớn cho danh tiếng của Quỳnh Diệp hiện giờ. Vì danh tiếng của chị Quỳnh Diệp, Trọng Hòa không thể nào không bận lòng được.

Dù sao cuộc đời của Trọng Hòa cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện phiền toái, thêm một chuyện cũng không phải là nghiêm trọng quá.

"Còn nghe nữa thì 50 roi của cô ba Diệp sẽ thật sự hạ xuống đấy, đến cả bác sĩ giỏi nhất Sài Thành cũng không thể nào cứu nỗi đâu.". Trọng Hòa chỉ đơn giản trầm giọng nhắc nhỡ đám người hầu nhiều chuyện bên dưới này vài tiếng.

Bọn họ đã rất nhanh hiểu ý, dù sao thì cũng đã hầu việc cho cái nhà họ Trần gần hơn nữa đời người rồi còn gì, cúi thấp người đám gia đinh "Dạ" một tiếng, rồi rón rén lùi vào trong bếp.

"Chỉ vậy thôi ạ? Cậu không định xuống can ngăn thật ạ?". Anh Thịnh lại cứ tò mò hỏi tiếp.

Không vội đáp lời anh ấy... Trọng Hòa bước xuống con xe, tựa người vào Panhard & Levassor một lúc, tháo cặp mắt kính gọng vàng cài vào trong túi áo bà ba trắng, chậm rãi nhìn sang anh Thịnh cười cười ẩn ý.

Bộ dạng nữa thật nữa đùa khó lòng mà đoán được của Trọng Hòa bây giờ thật là nguy hiểm quá? Khiến anh Thịnh lo lắng, bất an lùi về sau 2 bước.

"Hmmm... chuyện giúp được thì tôi đã giúp rồi còn gì? Những chuyện phía sau... phải nên, để chị ấy tự mình giải quyết. Tốt nhất là để chị ấy nhìn cho rõ một chút."

Anh Thịnh bắt đầu không hiểu lời cậu ấy rồi đó: "Nh... Nhìn rõ? Mà rõ cái gì vậy cậu?"

"Anh thông minh như vậy sao không tự mình nghĩ xem đi?"

"Dạ? T... tự nghĩ sao cậu?"

"Ừm!". Vỗ vỗ vai anh Thịnh vài cái, Trọng Hòa đã vội đi vào trong nhà trước.

"Ơ nhưng mà... ủa? Cậu tư... cậu đợi tôi với."

Tính Tong!

Là tiếng chuông ngân nhà thờ dai dẵn.

Hoàng hôn cũng dần tàn xuống, căn phòng lớn cạnh vách giang thờ lại bắt đầu phát ra tiếng người thút thít, bầu không khí xung quanh đó cũng dần trở nên ãm đạm bao trùm.

Tưởng tượng, nếu có một cơn gió nhẹ thoảng vào cũng đủ khiến mọi nguồn sáng yếu ớt của ánh đèn dầu này toàn bộ đều... vụt tắt.

"Polyushko-polye, Polyushko, shiroko polye. Yedut po polyu rebyata, Eh... (Cánh đồng nhỏ xinh xinh. Cánh đồng nhỏ mà như rộng mở. Có ai đang tới đùa vui trên đó, ôi...)"

Lại là đoạn giao hưởng được thiếu nữ hát lên bằng tiếng Liên Xô vang vọng.

"Nhà ta chả nhẽ có mời ca sĩ về biểu diễn riêng hử đa?". An Hạ quay sang hỏi đám người hầu bên dưới.

"Dạ thưa cô, không phải ạ! Giọng hát đó chính là của cô ba Quỳnh Diệp ạ."

Không cần dùng đến máy phát nhạc, Quỳnh Diệp vẫn có thể cảm nhận rõ giai điệu du dương năm ấy. Dù sao thì... bài hát này cũng là do chính Trọng Thành đã đích dạy cô trước khi hắn ra nước ngoài du học.

Lúc đó, hắn đã thốt ra lời thề với Quỳnh Diệp "Khi trở về anh nhất định sẽ cưới em làm vợ."

Đôi chân trắng nõn thon dài như viên ngọc trắng thanh thuần không tì vết. Quỳnh Diệp lả lướt cơ thể thõa mãn uyển chuyển trên hàng nghìn cánh hoa sặc sỡ vẫn còn đang ươn mình khoe sắc.

Ai cũng nói hương lan hồ điệp vốn dĩ rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ sao Quỳnh Diệp cảm thấy, nó nồng mùi đến mức không thở nỗi như thế?

Cô cứ nhảy múa, gót chân màu cánh sen hồng đào cứ giẫm đạp lên từng cánh hoa tội nghiệp cho đến khi chúng vỡ tàn khô héo, đôi chân dừng lại hồi lâu. Chẳng còn tiếng bước chân nhảy nhót trên sàn nhà Cẩm Lai gỗ, chỉ còn lại tiếng đàn bầu đau thương ai oán.

Chiếc yếm đào đỏ hồng như máu không giấu nỗi đi hết những đường nét trên thân thể nuột nà, Diệp kiệt sức quằng quại nằm trên những cánh hoa hồ điệp bay loạn dưới sàn cảm nhận sự dày vò đay đớn. Giấu được người ngoài nhưng cô lại không thể giấu được chính bản thân mình.

Ban ngày Quỳnh Diệp chẳng qua chỉ cố tỏ ra cho bọn họ thấy rẳng bản thân cô vô cùng ngoan cường mạnh mẽ, nhưng khi đêm xuống...

Ngồi trước mặt gương sáng bóng, soi rõ từng đường nét trên gương mặt cô ấy, Quỳnh Diệp lại phải cô độc, thu vào góc nhỏ một mình giải tỏa hết thảy tất cả mọi cảm xúc đã đè nén.

Cũng phải, cái nhà này bây giờ còn người nào quan tâm đến cảm xúc cô ba Quỳnh Diệp như trước kia nữa, bọn họ còn đang bận đi lấy lòng mợ hai sắp vào cửa họ Trần kia rồi.

Cạch!

Âm thanh mở khóa cửa phòng Quỳnh Diệp đột ngột. Chút ánh sáng từ ngoài khe cửa cũng theo làn gió thoảng vào len lõi.

Diệp như phản xạ tự nhiên ngước mắt nhìn... đến tận bây giờ cô ấy vẫn luôn ôm hy vọng rằng Trọng Thành sẽ đến bên cạnh cô ấy, giải thích cho cô ấy. Nhưng tất cả chỉ làm cô thêm thất vọng.

Ánh lửa mờ nhạt của đèn dầu tắt hẳn chỉ còn ánh đèn điện màu trắng vàng, nhất thời chưa khịp thích ứng Quỳnh Diệp nheo mắt, cô giơ tay che khuất đi mấy tia sáng chiếu thẳng vào mắt.

"Là ai?"

"Là em, Trọng Hòa, không phải Trọng Thành của chị!"

Dáng thư sinh cao ráo cử chỉ nho nhã, lại đơn giản phong phanh một bộ bà ba màu trắng ngà ra ngoài, bộ dạng trối gà không chặt này thì làm sao có thể là Trọng Thành được cơ chứ?

"Nhìn thấy em coi bộ đã làm chị thất vọng lung lắm?

"Là em tự mình suy diễn.". Quỳnh Diệp lạc giọng, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt và gò má, hít sâu một hơi bình tĩnh lại trước.

Đống nhẹ cửa phòng, cậu hỏi.

"Chị khóc đa?"

Trước giờ, mỗi khi Quỳnh Diệp phiền lòng Trọng Hòa luôn là người đầu tiên đến bên cạnh an ủi cô ấy, lần này cũng như thế.

"Đừng khóc... em sẽ thay chị xử lí cô ta.". Cậu chính là không thể nhìn nỗi Quỳnh Diệp đau lòng, nên mới vụt miệng vô ý thốt ra mấy lời không đầu không đuôi đó.

"Em hử?". Quỳnh Diệp có hơi sững người một lúc.

Ánh mắt cũng khó hiểu, cô không dám tin mấy lời này cũng có ngày sẽ có thể thốt ra từ khuôn miệng nhỏ thư sinh hiền lành đấy. Quỳnh Diệp đã rất cố để nhịn cười còn híp mắt, nhíu mài dí sát vào mặt cậu ta, hỏi tới:

"Em vừa nói gì đa?"

Không vội, Hòa cũng đưa tay đỡ lấy Quỳnh Diệp ngồi xuống giường trước, rồi mới hạ giọng rõ ràng ấn mạnh lại từng câu từng tiếng:

"Em nói, em sẽ đi xử lý cô ta thay chị, em không muốn bất kì ai làm tổn thương đến chị đâu Quỳnh Diệp."

"Dựa vào em hử đa? Hahahhaha". Xin lỗi, Quỳnh Diệp thật sự không cố ý phụt cười ra thành tiếng, chỉ là cô ấy... không nhịn nỗi nữa.

"Chị thấy chuyện em nói buồn cười lắm đa?"

"Ơ... kh... không phải, nhưng mà.... hahahahahhaha."

"Hừm!". Trọng Hòa xem trọng vấn đề này như vậy, ngược lại là Quỳnh Diệp, cô ấy chỉ nghe nó như một trò đùa không hơn không kém. Nhưng lát sau, Diệp đột nhiên lại thay đổi cảm xúc, nắm lấy vạc tay áo Trọng Hòa, ngồi cùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co