Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 6

Tzi773311

"Chị... chị lại muốn làm gì nữa vậy?". Trọng Hòa cảm thấy Quỳnh Diệp không đáng tin lắm. Theo bản năng, cậu ta co người lùi về sau mép giường một chút.

"Chậc... Trần Trọng Hòa em có cần tỏ ra sợ hãi lung thế không hử? Chị có mần gì em đâu đa? Hừm."

"..."

Không được nỗi giận, Quỳnh Diệp hạ chùng xuống mạch cảm xúc, còn dùng hết sự dịu dàng mà bản thân đã tích lũy được từ bé đến lớn, thần bí nắm lấy cổ tay Trọng Hòa kéo về phía mình một chút.

Sau đó, lại cho tay vào trong túi thuận tiện lấy ra hai chiếc vòng đôi ngũ sắc thắt mảnh đeo vào tay cho Trọng Hòa rồi thắt rút nó, lúc đeo vòng trong khuôn miệng Quỳnh Diệp còn lẫm bẫm thì thầm vài câu gì đấy.

Trong suốt quá trình mắt Trọng Hòa đều cứ nhìn châm châm vào chiếc vòng ngũ sắc kia mà không thể tin nỗi, giọng cậu ta cũng lấp bấp khàn khàn run lên vì hạnh phúc.

Dù sao, đây là lần đầu tiên Quỳnh Diệp chủ động tặng cho cậu ấy mà:

"Đây... đây không phải bùa bình an, chị... chị quỳ cả ngày ở chùa xin cho anh hai hử?"

"Ai nói với em là chị xin cho anh ấy?". Khóe môi Quỳnh Diệp nhếch cong trêu ghẹo.

"Vậy là... vậy là chị cố tình xin nó riêng cho em ạ?". Trọng Hòa hỏi lại.

"Phải! Vì chị không muốn em sảy ra bất kì chuyện gì bất trắc vì chị đâu Trọng Hòa."

Quỳnh Diệp thở dài, nói tiếp: "Nhất định phải nhớ cho thật kĩ! Bàn tay này của em là dùng để cứu người, không phải vì bất cứ ai mà có thể tùy tiện làm váy bẩn nó, hiểu không?"

"Hiểu rồi!". Trọng Hòa ngoan ngoãn gật đầu như trẻ lên 4, lũi thủi trầm tư, nhưng trong ánh mắt cậu ấy rõ ràng đang chứa đầy sự lo lắng.

Kể từ sau đêm hôm đó, Quỳnh Diệp có Trọng Hòa bên cạnh sớm đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không còn đau lòng nữa. Huống chi người như Quỳnh Diệp luôn rất mạnh mẽ, chút chuyện tình cảm này vốn dĩ không thể nào gục được cô ấy, và cũng... không còn đau lòng vì nó.

Vườn Lan Chi.

Vừa mới sang giờ Mão, canh tư (tầm trong khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng), khí trời vãn đông có thể khiến người ta chết dần vì cóng, sương dày đổ xuống. Quỳnh Diệp không ngủ sao lại rảnh rỗi chạy sang tận phòng Trọng Hòa làm phiền vậy?

"Cô ba... không được xông vào phòng cậu tư thế này đâu ạ, nếu để người ngoài thấy được sẽ bảo..."

"Có lời nào thốt ra từ miệng thiên hạ mà tiền không thể bịch được?"

Bất chấp quy tắc nam nữ, cô nằn nặc leo lên giường lôi Trọng Hòa ra ngoài gấp gáp, đến mức cậu ta còn chưa kịp thay nỗi bộ đồ quần áo đường hoàn tử tế, tóc tai vẫn còn rối bù, sắc mặt thì bơ phờ ngơ ngác, may mà Trọng Hòa vẫn còn đủ thời gian để đeo vội cặp kính kia vào mắt.

Vườn chi lan nỗi danh nhất xứ Nam Kì, giá trị hiện kim tương đương bằng 10 đời gia sản của một gia đình thương nhân bình thường nhỏ lẻ, do đích thân cô ba Diệp thiết kế. Nhớ không lầm thì khi đó Quỳnh Diệp chỉ mới tròn 14.

Nơi này cũng là do công sức mà Trọng Thành đã đổ vào vì cô ấy, khi đó hắn không tiếc mọi thứ để Quỳnh Diệp được hạnh phúc. Giờ nghĩ lại thật khiến cô càng thêm câm hận hắn.

"Quỳnh Diệp, chị sao vậy? Lạnh đến đơ người rồi đa?"

Hoàn hồn, Quỳnh Diệp quay sang vô thức trả lời cậu ấy: "Kh... không sao?"

"Hừm! Chị gấp gáp lôi em ra ngoài như vậy là vì... đến chỗ này thôi sao?"

Diệp gật gật đầu ngay lập tức, dùng giọng điệu đáng thương, nịnh nọt để lấy lòng anh ấy:

"Chị biết nhà này chỉ có tư Hòa là thương chị nhất, mau bắt sâu cho chị đi, nó ăn trụi hết lá rồi. Em biết chị sợ mấy con sâu gớm ghiết này lung lắm mà, đúng không? Vậy nên... chị chỉ có thể nhờ em giúp."

Đến nước này Trọng Hòa chỉ đành bất lực thở dài ra một tiếng. Dù sao đây cũng xem như là một chuyện tốt, ít nhất thì Quỳnh Diệp đã chẳng còn muốn để tâm đến chuyện của Trọng Thành kia nữa. Không nghĩ đến bệnh của cô cũng sẽ không thể nào tái phát.

"Nhưng cũng đâu đến mức chẳng kịp để em thay đồ chứ?"

"Ayzzz...". Ấn mạnh vai Trọng Hòa ngồi xuống ghế đá dưới mái hiên vườn Ngọc Bích, Quỳnh Diệp không ngại miệng để nói thêm vài câu tân bóc:

"Cậu tư nhà mình đẹp trai sẵn rồi, mặc gì cũng đẹp, đầu bù tóc rối nhìn cũng rất đẹp."

"Chị lúc nào cũng giỏi miệng."

"Hì hì tất nhiên rồi."

Nếu không phải vì ả An Hạ này từ đâu xuất hiện phá hỏng đi bầu không khí, thì chắc lúc này Quỳnh Diệp vẫn còn đang vui vẻ chăm sóc hoa bên cạnh cậu ấy.

Đúng là nực cười quá! Ông bà xưa thường dạy con người phải biết lùi biết tiến sao con ả đàn bà này, lại cứ thích chui đầu vào chỗ khó thế?

"Good morning Ms. Quynh Diep.". Chưa gì đã vội chào Quỳnh Diệp bằng một tràng tiếng ngoại quốc, biết ngay không có ý gì tốt.

Vừa hay, cô cũng chả màng để ý.

Ả lại phì cười, vẻ mặt chứa đầy sự khinh thường nói tiếp:

"Sorry but I forgot one thing, girls in the South are not respected much, hmmm... maybe the third lady doesn't understand what I'm saying?

(Tạm dịch: Xin lỗi hình như tôi quên một điều, rằng con gái ở xứ Nam Kỳ này không được xem trọng nhỉ, hmmm... có lẽ cô ba đây cũng không thể nào hiểu được lời mà tôi đã nói?)"

"Really? (Vậy sao?)"

Cả người ả An Hạ giật bắn: "Cô... cô biết... biết ngoại ngữ?"

Quỳnh Diệp không nói, chỉ dùng một chiếc kéo vàng cắt lấy một bông hoa đang nở rộ nhất, bước gần thêm một chút cài nó lên phía sau mang tai ả ta ngắm nhìn một chút, cô chính là mê mẩn cái vẻ hoảng sợ trên gương mặt người khác đấy.

Giành lại chiếc kéo từ tay cô ấy, Trọng Hòa chỉ dịu dàng lên tiếng: "Chị Quỳnh Diệp, thời khắc này e là không tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co