Chương 7
Người hầu của nhà họ Trần tuy từ đầu đến giờ đều cúi người không dám thở mạnh, nhưng trên dưới bọn họ đều đang cảm thấy rất lạ.
Vì nếu như là ngày thường xảy ra chuyện như vậy, Quỳnh Diệp đã sớm lao đến ả An Hạ kia rạch cho ả ta một nhát nát cả mặt rồi, không thì xiên cho ả ta một dao toi mạng. Vậy mà lần này cô ấy lại...
Tỏ ra không hề tức giận, hơn nữa còn ôn hòa điềm đạm như thế. Khoan đã, nhìn lâu một chút hình như lại trong có phần hơi quen mắt quá!
Cái điệu bộ trầm tĩnh như nước đó, ở nhà họ Trần ngoài cậu tư Trọng Hòa ra thì còn có ai vào đây nữa chứ, mạo dạng chính chủ từ thần thái đến cách nói chuyện sơ sơ đã giống hẳn cậu ta tận 8_9 phần.
Trọng Hòa ngồi bên cạnh Quỳnh Diệp cũng không nhịn nỗi, mà phì cười dịu dàng ra khẽ nhạt:
"Cô An Hạ không cần tỏ ra bất ngờ, cái nhà này vốn dĩ không chỉ có mỗi mình chị Quỳnh Diệp biết ngoại ngữ. Những người theo hầu bên cạnh chị ấy đều hiểu được lời mà cô đây vừa nói."
"Gì cơ?". Hẳn là An Hạ phải đang cảm thấy sốc lắm.
"Chắc có lẽ do anh Trọng Thành bận rộn nên đã quên nói với chị. Rằng chị Quỳnh Diệp từ bé đã được gửi sang nước ngoài du học, cũng là học trò duy nhất của ngài Thống Đốc Nam Kỳ khi còn ở Pháp."
Được đà đắc thắng, Quỳnh Diệp không ngại tiến thêm đến gần ả ta vài bước, kề sát vào vai An Hạ, giọng điệu uy quyền trầm nặng nhưng thanh giọng chỉ kiểm soát đủ cho hai người nghe thấy:
"Hmmm... Nên nhớ, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn mang họ Trần, trên còn có ngài Thống Đốc che chở, nhưng cô thì khác... cô không phải người nhà họ Trần, người cha công sứ què đó của cô, so với ngài Thống Đốc của tôi chẳng khác gì một con chó canh cửa, tự mình nghĩ cho thật kĩ.". Chỉ vậy cũng đủ khiến An Hạ sợ tái xanh mặt.
Tiếc là bây giờ ả ta đã làm cho Quỳnh Diệp mất hứng, cô ấy bực bội bỏ ngang vào trong nhà lớn trước. Trọng Hòa cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng cô ấy rời khỏi nơi này.
"Áaaaaa... con ba Diệp mày đợi đó, đợi khi tao vào được cái nhà họ Trần này làm mợ chủ, xem tao sẽ dạy dỗ mày như thế nào?"
Mà khoan đã! Bà năm, người đàn ông ban nãy cứ đi theo bên cạnh con ba Diệp đấy là ai hử? Là chủ hay chỉ là nô bọc?". Trong dáng vẻ của ả. hình như đang rất để ý đến Trọng Hòa thì phải.
"Dạ thưa cô, người đó chính là cậu tư Trọng Hòa đó ạ, nghe người ở nhà họ Trần này bảo, cậu ấy là con trai út nhưng tính tình lại dịu dàng, ôn hòa lung lắm."
"Dịu dàng điềm tĩnh, chẳng lẽ là bác sĩ Trọng Hòa nỗi danh nhất tiếng Sài Thành này đa?". Mắt ả ta lại càng thêm sáng rực, như thể trong lòng đã mưu tính đến chuyện kế tiếp.
Tầm đầu giờ chiều, cơm nước đầy tớ đã dọn sẵn lên bàn cho các cô cậu chủ lớn. Tuy nói, ông hội đồng Trần có tận hơn 20 người con đủ trai, đủ gái, nhưng chỉ có 3 người là được ngồi lên bàn trên dùng bữa cùng ông ta và các bà lớn. Trọng Hòa nói trắng ra là được hưởng phước lây từ Quỳnh Diệp nên mới được ngồi cùng bàn lớn.
Nhà họ Trần đến chuyện ăn uống cũng rất cầu kì, chi tiết. Giang trên đặt hai chiếc bàn gỗ khảm xà cừ lớn ngay bên cạnh sảnh chính.
Bàn đầu tiên đặt ở phía trên chính là dùng cho ông hội đồng Trần và các bà. Bàn nhỏ còn lại là dùng cho các cô, cậu chủ. Vã lại hễ vào buổi cơm thì nhất định không được vắng mặt, nếu có việc quan trọng nhất định phải sai người hầu về báo lại trước.
Vậy mà hôm nay Quỳnh Diệp lại cố tình vắng mặt còn không cho người hầu ra thông báo.
Trọng Thành đã cố nén đợi hơn nữa tiếng, đồ ăn trên bàn đã sắp nguội lạnh hết rồi. Hắn tức giận lại nhìn sang Trọng Hòa lớn tiếng.
"Tư Hòa, ba Diệp đâu rồi hử?"
Trọng Hòa vẫn hờ hửng, sắc mặt vô cảm cậu chỉ ngồi yên ở đấy vuốt ve con mèo lông trắng một câu cũng chẳng đáp lại lời hắn.
Chắc vì thế mà đã khiến cho Trọng Thành tức giận, đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, gãy thành từng khúc.
Người làm bên dưới đều bị dọa sợ cho một phen thất kinh hồn vía.
Hắn còn chỉ thẳng vào mặt Trọng Hòa lớn giọng: "Đến cả em cũng thế sao hử tư Hòa? Cái nhà này đúng là càng ngày càng không có phép tắc."
Không nhịn nỗi lời hắn vòng chuỗi hạt bồ đề trên tay Trọng Hòa dừng một lúc, ngẩn mắt nhìn hắn ta, cậu phì cười chua chát: "Chị Quỳnh Diệp có ra ngoài dùng cơm hay không, thì đối với cái nhà này... cũng đâu có gì khác biệt?"
"Ý em là gì hử?". Trọng Thành thật sự không hiểu ý.
"Hmmm... đến cả bệnh hen suyễn của chị Quỳnh Diệp tái phát mà anh hai còn không biết, thì nói gì mà quan tâm như trước?"
"Ba Diệp phát bệnh đa?". Hắn xìu hẳn xuống ngay lập tức, còn định rời ghế nhưng cùng lúc đã bị giọng Trọng Hòa can ngăn lại trước.
"Anh hai đừng phí công nữa, khoảng thời gian này tốt nhất là anh đừng nên gặp chị ấy. Kẻo chị Quỳnh Diệp trong thấy anh, bệnh lại càng thêm trở nặng."
Buông đũa xuống bàn, Trọng Hòa đứng dậy theo quy tắc cậu ấy vẫn phải cúi người góc 90 độ với gia chủ trước, lạnh nhạt cậu xin phép:
"Bữa cơm này em nuốt xuống không trôi. Em xin phép vào trong xem chị ấy."
Không hiểu sao, lúc nhìn bóng lưng Trọng Hòa rời đi trong lòng An Hạ có chút gì tiếc nuối. Cũng đúng, vì dẫu sao khuôn mặt của Trọng Hòa vẫn có nét hơn so với Trọng Thành rất nhiều. Lại còn là kiểu thư sinh dịu dàng ấm áp, thiếu nữ Sài Thành vừa gặp qua Trọng Hòa, ai lại không chút nào rung động cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co