Truyen3h.Co

Lan Hoa Hồ Điệp

Chương 8

Tzi773311

Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn liễu, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt lại hắt xuống mái ngói nhà họ Trần.

Cạch!

Tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào.

Còn tưởng là ai, hóa ra chính là Trọng Hòa. Cậu ấy đêm hôm không ngủ sao còn rảnh rỗi mang chè trôi nước sang tận phòng cho Quỳnh Diệp vậy?

Đặt chén chè lên bàn, Trọng Hòa nhìn cô cười nhạt: "Không cần diễn nữa, là em."

"Trọng Hòa? S... Sao em biết là chị đang diễn?". Quỳnh Diệp bật ngồi dậy châm châm nghi ngờ nhìn sang cậu ấy.

"Hmmm vì em chính là bác sĩ."

Miệng cậu vừa nói, tay cũng đồng thời đặt lọ thuốc tán lên bàn, cạnh giường Quỳnh Diệp điềm nhiên ẩn ý:

"2 Lọ thuốc này cùng lắm cũng chỉ có tác dụng trong khoảng 2 canh giờ, lọ thứ nhất có thể khiến tứ chi của đối phương hoàn toàn bị tê liệt, chảy máu rồi từ từ ăn guồng đến các biểu bì sau đó là... hoại tử, nhưng đau đớn thì vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một...

Lọ thứ hai có tác dụng phân hủy xác sạch sẽ, không có mùi hôi sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cẩn thận! Em chỉ có thể giúp chị thế này thôi Quỳnh Diệp."

"Ngay cả việc này mà em cũng biết?"

Trọng Hòa không vội đáp lời lại cô ấy, cậu chỉ hạ người ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Diệp một lúc, hạ giọng:

"Căn chồi nhỏ bỏ trống phía Tây gần kho Thiên Hương cũ, thường ngày rất ít có kẻ nào dám bán mạng đến. Nơi đó hành sự, thì sẽ không dễ bị phát hiện."

Đưa chiếc chìa khóa đặt vào lòng bàn tay cho Quỳnh Diệp, Trọng Hòa ôn nhu lùi bước ngồi sang bên cạnh cửa sổ phòng kiểu Pháp, tiện tay dùng kéo cắt một nhành hoa lan đang nở đẹp nhất của cô ấy rơi xuống sàn, cố tình giẫm nát nó.

Gió thổi qua bãi đất trống lẳng lặng, xung quanh chỉ toát ra mùi hương thoang thoảng của vỏ quế, và hoa hồi rất nồng nặc, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm... người trong nghề lâu năm như Quỳnh Diệp vừa ngửi qua đã biết đây chính là hàng giả.

Quỳnh Diệp bên cạnh không dẫn theo bất kỳ gia đinh nào, ngay cả Hồng Nguyệt thân cận cũng không thấy. Cô siết chặt chiếc khăn trùm đầu kín đáo, ánh mắt dáy lên tia sắc lạnh.

Xác định vị trí từ sớm, vụ đánh tráo hương liệu tại xưởng Thiên Hương đã không chỉ là chuyện buôn lậu đơn thuần rồi, liên quan đến 30 mạng người dưới trướng Quỳnh Diệp chiềm giữa biển, chắc chắn đằng sau phải có bàn tay to thao túng.

Người có bản lĩnh giỡ trò đó dưới mắt cô ba Diệp và cả nhà họ Trần, ngoài lão già Tam Thanh ra thì cô thật sự nghĩ không ra là kẻ nào khác, dù sao lão ta cùng từng là chuyên gia tinh dầu trứ danh bật nhất Sài Thành theo nhà họ Trần từ năm 15 tuổi.

Nếu không phải vì số bạc lớn do thương nhân người Hoa đối thủ làm cho sa ngã, thì cũng chẳng đến bước đường sống dở chết dở như hiện giờ.

Lão ta đã lén lút thay nguyên liệu thật bằng thứ giả rẻ tiền kém chất lượng, khiến hàng loạt khách hàng dị ứng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho thương hiệu mà cô và Trọng Hòa đã dày công nghiên cứu. Hơn nữa vì để che giấu lão không tiếc 30 mạng người để phi tan tội chứng.

Quỳnh Diệp quay đầu nhìn vào cánh cửa nhà kho đang khóa. Cô cũng không cần đắn đo mà đẩy nhẹ nó.

Trong bóng tối, chỉ thấy lão Tam Thanh đang bò lết dưới sàn cát giãy giũa, toàn thân bị trối, mồm ông ta còn được nhét thêm hai chiếc khăn tẳm ớt. Kẻ có thể ra tay nhanh gọn, chu toàn, độc ác đến mức này không hổ danh là sát thủ được nuôi dưỡng bên cạnh cậu tư Trọng Hòa mua từ chợ đen biên giới.

Nghe tiếng bước chân dần đến ông ta sợ hại lết lùi về sau trốn tránh. Vừa hay, Quỳnh Diệp rất thích cảm giác người khác đau đớn giãy giụa ngay trước mặt, cứ như vậy mà mở chiếc khăn cay trong mồm ra cho lão.

"Ra là mày..." . Nghe giọng điệu xem ra lão ta xem ra vẫn còn chưa biết hối cãi? Còn dám nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lờ đảng kiệt sức nhưng không giấu được sự khinh thường khiêu khích.

"Mày tưởng, một con nhóc chưa đầy 16 tuổi như mày có thể ngăn được tao sao?"

Quỳnh Diệp phì cười chán ghét: "Ngăn mày? Ha.. ". Cầm lọ thuốc Trọng Hòa đưa cho cô khi nãy, Quỳnh Diệp tiến gần lão hơn một chút.

"M... mày muốn làm gì?"

"Ông hãy yên tâm đi, nể tình ông đã cống hiến cho cái nhà họ Trần này suốt hơn nữa đời người, nên tôi đã chu đáo đưa thằng con trai quý tử đó của mày xuống dưới trước rồi rồi, con đường đi qua cầu đại hà mày cũng không còn cô đơn nữa, hmmm."

"Con trai tao... mày... mày đã làm gì nó rồi hả?". Giờ ông ta mới biết hoảng sợ thì cũng đã muộn rồi.

Nghĩ lại, lời mà Trọng Hòa nói trước kia thật sự không hề sai lệch, cậu ấy từng nói: "Nếu người nhà của mình không chết, ai lại thật lòng khóc thương chứ?"

Từng bước dứt khoát, ánh mắt cô không hề dao động.

"Mày muốn biết? Được, tao chính là quăng nó xuống biển giống như việc mày đã từng làm với họ... hmmm, chậc chậc chậc, nhìn nó từ từ chiềm xuống ông biết cái cảm giác đó mà... đúng không? Lão Tam?"

"Aaaaaaaaaaaa!"

Chỉ nghe tiếng thét vang lên đau thương ai oán, máu đỏ thẵm chảy dài đọng thành vũng lớn trên nền cát.

Xoẹt! Nhát dao rạch vào bao lớn chứa đầy hương liệu giả, từ trên xổ xuống, số hương liệu đó đã rất nhanh lắp đầy chôn vùi lão đấy. Rắt lọ thuốc bột thứ hai mà Trọng Hòa đã đưa lên người ông ta. Luồng khói xanh rờn cũng đột nhiên bốc lên làm bong lên lớp biểu bì xác thịt, 'xèo xèo' vài tiếng rồi lặng vào mặt cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co