Truyen3h.Co

Lằn ranh [MilkLove]

iii

Hr_Andy

Sau một thời gian sống chung, tôi cảm giác Milk đã rũ bỏ lớp áo giáp cứng ngắc bên ngoài. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. 

Tôi không rõ chuyện bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ buổi sáng hôm ấy, khi tôi lồm cồm bò dậy để đi vệ sinh và nhận ra Milk vẫn chưa thức.

Thông thường, bạn cùng phòng tôi dậy sớm hơn cả chuông báo thức. Mỗi sáng tôi đều tỉnh dậy trong âm thanh lục đục: tiếng nước chảy từ ấm đun siêu tốc, tiếng dép lẹp xẹp từ ban công vào, và mùi bạc hà từ tuýp kem đánh răng của Milk. Nhưng hôm đó... không có gì cả. Phòng tối om, và Milk vẫn nằm im re trong ổ, như thể đang ngủ vùi trong một giấc mộng rất sâu.

Tôi vốn định bỏ qua. Nhưng khi lướt qua phòng khép cửa hờ của chị ấy để đi lấy nước, tôi bất giác khựng lại.

Má Milk đỏ bừng. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là do ánh đèn ngủ hắt vào – kiểu suy nghĩ điển hình của một con người thiếu tinh tế như tôi. Nhưng khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy chị ấy đang đổ mồ hôi. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy cả vệt ướt lấm tấm trên trán và cổ áo ngủ.

Tôi đánh bạo bước vào, tôi bước qua lằn ranh đầu tiên giữa chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ bước chân vào phòng của Milk dù chị chưa từng thật sự cấm tôi làm điều đó, nhưng trong thâm tâm tôi tin căn phòng này là nơi tôi không nên bước vào nếu chưa được sự cho phép. Phòng ngủ của chị tối giản đến đáng kinh ngạc. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc màu trắng trên đó là một chậu cây bạc hà nhỏ và một tủ quần áo màu nâu trầm. Thậm chí còn không có một bức ảnh trang trí nào. Nhưng đây không phải là lúc tôi ngạc nhiên, tôi nhanh chóng cúi xuống, khẽ lay vai của Milk.

-"P'Milk ơi..."

Không trả lời. Lúc đó tim tôi đập thình thịch, tay lóng ngóng sờ lên trán chị ấy. Nóng ran.

Tôi nhớ là mình đã cuống lên như một con gà mất đầu. Tôi lật chăn, lục tủ, hốt hoảng tìm khăn và nước ấm, rồi cứ thế lau mặt, lau tay cho chị ấy bằng đôi bàn tay run rẩy. Tôi gọi điện cho bà chủ xin nghỉ, lắp bắp mãi mới nói được đầy đủ câu.

Milk tỉnh dậy vào lúc giữa trưa. Mắt chị ấy mở he hé, nhìn tôi một lúc lâu như thể đang xác nhận xem có phải mình đang mơ hay không.

-"Sao em lại ở đây?"

Giọng chị ấy khàn đặc, gần như không có hơi. Tôi chưa từng nghe Milk yếu ớt như vậy. Chị ấy thường im lặng, lạnh lùng, hoặc nếu có nói thì cũng rõ ràng như đường thẳng, chưa bao giờ là kiểu thều thào như sợi chỉ đứt.

-"Chị bị sốt nên em vào đây kiểm tra chút"

-"Em không..."

Nói được giữa chừng thì Milk ho lên dữ dội, tôi vội đỡ Milk dậy, đưa cho chị một cốc nước ấm.

-"...Em không đi làm à?"

Chị vẫn cố gắng dùng cái giọng như người sắp chết đấy để lo cho công việc của tôi thật đấy à? Bỗng nhiên tôi cười phá lên làm Milk cũng nghệch cả mặt.

-"Em đã xin nghỉ rồi, đừng lo. Chị ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé"

Tôi để Milk dựa vào thành giường, bản thân múc lấy một thìa cháo gà nóng hổi, tôi đưa ngang miệng thổi cho đỡ nóng rồi lại đưa đến bên miệng Milk. Ban đầu Milk còn hơi lưỡng lự, sau cùng chị cũng mở miệng ăn lấy thìa cháo tôi đưa, ăn được nửa bát thì chị tỏ vẻ không ăn nổi nữa. Tôi đưa thuốc cho Milk rồi định rời khỏi phòng, bỗng chị nắm lấy tay tôi.

-"Tôi dễ bị lạnh. Em có thể ở đây trông chừng tôi một lúc không?"

Giờ là tôi bất ngờ thật sự, dẫu vậy tôi không từ chối. Thành thật mà nói trông chị ấy lúc này đáng yêu thật sự, khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt và tôi nhận ra bàn tay chị khá mềm mại, tôi cứ nghĩ làm y tá thì tay sẽ thô ráp lắm.

Sau hôm đó, không biết vì chị ấy biết ơn hay gì, mà Milk bắt đầu dễ gần hơn. Không hẳn là nói nhiều, nhưng có khi tôi thấy chị ấy để sẵn một lon sữa trong tủ lạnh với dòng ghi chú: "Có thể em sẽ thích".  Hay như hôm tôi về muộn, bữa tối vẫn được giữ nóng trong lò, có thêm một miếng gà rán cay, đúng kiểu tôi hay gọi.

Còn tôi – tôi thì cứ bừa bộn, ồn ào và vụng về nhưng tôi đang dần quen với cách yên lặng của chị ấy. Giống như khi tôi ngồi xem phim và Milk pha trà để lên bàn, không nói gì. Hoặc khi tôi lỡ ngủ quên ngoài phòng khách, chăn đã được đắp lên người từ lúc nào không hay. Ban đầu, tôi nghĩ Milk sống nội tâm kiểu buồn bã, sau đó tôi nhận ra chị chỉ yên lặng. Giữa thành phố ồn ào, có ai đó không giành lời với mình cũng là một kiểu bình yên.

Dần dần, tôi biết Milk rất thích ăn bánh. Tôi đã cạy được mồm chị ấy nhờ những chiếc bánh nóng hổi mà bà chủ tặng sau mỗi ngày làm việc. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.

Tôi kể chuyện ở tiệm bánh, chị nghe bằng mắt. Chị kể chuyện hồi bé, tôi nghe bằng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co