Truyen3h.Co

Lần thứ 101

Chương 9

MaiNgc709

Dư âm của điệu waltz sai trái đêm qua vẫn còn râm ran khắp Hoàng cung cho đến tận bình minh.

Việc hai người đàn ông quyền lực bậc nhất Đế quốc công khai nắm tay khiêu vũ đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất của giới quý tộc. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai dám ho he chỉ trích. Bởi vì uy áp lạnh lẽo của Thái tử và sự im lặng đáng sợ của Bạo quân Chovy - kẻ cũng vừa cướp điệu nhảy của Công nương đã khóa chặt miệng của tất cả những kẻ tò mò.

Những ngày tiếp theo, dạ tiệc mang một không khí dễ thở hơn: Tiệc trà Hoàng viên.

Dưới ánh nắng nhạt của mùa xuân, những chiếc bàn tròn phủ khăn ren trắng được bày biện giữa khu vườn thượng uyển rộng lớn. Mùi trà hòa quyện với hương thơm của hàng ngàn gốc hoa anh đào đang nở rộ.

Daisa ngồi giữa một nhóm phu nhân quý tộc, đôi môi vẫn duy trì nụ cười mỉm hoàn hảo được đo đạc bằng ánh nhìn của người khác, cái tên của Thái tử liên tục bị đặt cạnh tên nàng như một kết cục đã được định sẵn. Nàng vẫn cười nhưng bên trong có thứ gì đó đang gào lên, một sự phản kháng bị bóp nghẹt, lồng ngực nàng nặng dần vì không còn chỗ để thở.
Lấy cớ hơi choáng váng vì hương hoa quá nồng, Daisa xin phép rời bàn tiệc, chậm rãi bước men theo lối con đường lát đá dẫn vào rừng anh đào.

Nàng biết mình phải đến gặp ai.

Chỉ là nàng không hề biết rằng, Chovy đã đứng lên từ rất lâu và khi nàng bước đi cơ thể hắn cũng chuyển động, bước theo sau gót giày của nàng như một cái bóng kiên nhẫn.

Đối với Chovy, Daisa là thứ gì đó kì diệu, như thể một người ở trong bóng tối lần đầu thấy được ánh sáng. Hắn không hiểu nó là gì, hắn chỉ biết bản thân không thể rời mắt khỏi nó.

Tại sao mình lại khao khát đến gần nàng như vậy?

Nàng là ai?

Đây rốt cuộc là thứ tình cảm gì?

Nhưng có một điều rất rõ là khi được ở gần nàng thứ gì đó trong hắn lắng xuống. Chovy chưa bao giờ có thể trả lời câu hỏi về lý do khiến hắn thật sự say đắm Daisa chỉ trong lần đầu gặp mặt.

Daisa đi chậm dần rồi dừng lại, nàng biết có người đi theo mình, song tận sâu trong tim mình, Daisa lại mong đó là người khác.

Nàng quay lại, ánh sáng xuyên qua tán hoa. Những cánh anh đào rơi lác đác. Không gian phía sau mở ra và nhịp thở của Daisa phút chốc đông cứng, không phải Thái tử điện hạ, là Chovy.

Cùng lúc đó, tại bàn tiệc của các Công Tước, Doran chán nản ngồi nghe đủ thứ chiến thuật, sách cổ gì đó, thi thoảng họ còn quay sang trao đổi với cậu.

Ding!
"Cảnh báo kịch bản:
“Nam chính và Nữ chính đang đi riêng. Thái tử Oner sắp sửa mang một nhánh hoa anh đào đến tặng Công nương để phá vỡ bầu không khí."

Doran suýt nữa sặc ngụm trà đang uống dở. Cậu vội vàng đặt tách cẩm thạch xuống bàn.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, cách cậu vài bàn, Oner đang ngồi đó, một tay đặt hờ lên bàn, tay còn lại giữ tách trà đã nguội từ lúc nào.

Vài vị bộ trưởng đang đứng cạnh lần lượt báo cáo. Giọng họ đều đều, những con số, những kế hoạch, những thứ quan trọng. Ánh mắt Thái tử dừng lại trên bản báo cáo trước mặt, nhưng toàn bộ sự chú ý không còn ở đó nữa.

Trong đầu cậu một lực kéo quen thuộc đang xuất hiện. Nó không ồn ào, không dữ dội như trước nhưng vẫn ở đó, một giọng nói thì thầm, một hướng đi đã được lập trình sẵn.

Đến vườn anh đào.

Cơ thể Oner khẽ căng lại. Ngón tay đặt trên thành tách trà siết lại một chút. Cậu biết cảm giác này, quá quen, quen đến mức từng không còn phân biệt được đâu là ý chí của mình, đâu là thứ bị ép buộc.

Nhưng hôm nay lực kéo đó phần nào yếu đi, nó không còn là xiềng xích siết chặt tứ chi, không còn là mệnh lệnh tuyệt đối, chỉ còn là một lời thúc giục đang cố kéo cậu trở lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu không đứng lên ngay, điều mà trước đây là không thể.

Một bộ trưởng vẫn đang nói.

“…nếu không triển khai sớm, e rằng
…”

Oner nghe thấy, đồng thời lại nghe thấy một thứ khác.

Đi tìm Daisa.

Nhịp tim cậu chậm lại, Thái tử đang do dự, nửa muốn đứng lên, nửa muốn ngồi lại. Một cảm giác rất lạ, không phải bị ép buộc hoàn toàn, nhưng cũng chưa đủ tự do để từ chối.

Doran có hơi thắc mắc rằng vì sao Oner có thể ngồi yên như vậy, theo như nhiệm vụ hệ thống thì lẽ ra bây giờ Thái tử phải rời đi rồi, tiếng hệ thống vẫn ong ong trong khi Oner lại ngồi yên một chỗ. Doran mặc kệ, chộp lấy vạt áo choàng, lén lút lùi vào rặng cây tùng rồi nhanh chóng đi đường tắt chạy cắm đầu về phía rừng anh đào. Cậu phải đến đó trước Oner hoặc là cản Oner lại, hoặc là đẩy tiến độ của Chovy và Daisa.

Nhưng Doran đã tính sót một điều.

Thái tử đã nhận ra từ đêm qua rằng lực hút cốt truyện không còn tuyệt đối nữa. Nó vẫn tồn tại, chỉ là yếu đi khi Doran ở gần.

Một điều kỳ lạ không có lời giải thích.

Vì thế, ngay từ lúc Doran rón rén rời khỏi bàn tiệc với bộ dạng lén lút như một con mèo ăn vụng. Khóe môi Oner khẽ nhếch lên.

Lại muốn làm gì nữa đây, Công tước?

Thái tử đứng dậy, phẩy tay ngắt lời viên bộ trưởng đang lải nhải, nhàn nhạt nói một câu "Ta cần đi dạo", rồi cất bước đi theo hướng của Doran.

Sâu trong rừng anh đào.

Sự chú ý của Doran hoàn toàn không đặt vào việc bộ lễ phục đắt tiền của mình đang bị gai sượt qua. Đôi mắt cậu lia lịa khắp hoàng viên như một chiếc radar, cho đến khi khóa chặt mục tiêu: Bạo quân Chovy và Công nương Daisa đang đi cạnh nhau dưới vòm cây anh đào cổ thụ.

Doran vòng đến cây anh đào lớn nhất, bám vào thân cây và trèo lên. Bỏ mặc hình tượng quý tộc đã vỡ nát từ hôm qua, Doran nín thở bò dọc theo một cành cây lớn, vắt vẻo ngay gần phía trên đầu Chovy và Daisa.

Tay cậu phẩy một chút, ánh sáng từ đầu ngón tay khiến cành anh đào rung nhẹ.

Xào xạc…

Một trận mưa hoa anh đào trút xuống, bay lất phất trong gió xuân, rụng lả tả lên vai áo đen tuyền của Bạo quân Chovy và mái tóc bạch kim của Công nương Daisa, lặng lẽ phủ xuống giữa hai con người vốn dĩ chưa từng thuộc về cùng một thế giới.

Và những cánh hoa vẫn đang rơi.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Bạo quân sững lại. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt sắc bén thường ngày chợt nhu hòa đến lạ. Hắn giơ tay, những ngón tay thô ráp từng chỉ biết cầm kiếm chém giết, nay lại vô cùng dịu dàng gạt một cánh hoa vương trên tóc Daisa. Công nương ngước lên nhìn hắn

Rung động

Giữa sự tàn bạo và sự thuần khiết một sợi dây mỏng manh đã được nối lại.
.

Trên cành cây, Doran thầm đưa ngón tay cái lên tự tán thưởng.

Mượt. Mọi thứ quá mượt. Một cảm giác quen thuộc tràn lên giống như khi vừa call một pha combat hoàn hảo. Oscar đạo diễn tình cảm năm nay chắc chắn thuộc về mình.

Chờ cho hai nhân vật chính vai kề vai sánh bước rời đi, khuất sau dãy hành lang đá, Doran chợt bắt gặp ánh mắt của Chovy, hắn ta cười nhẹ. Cậu thở phào  phủi phủi hai bàn tay dính đầy bụi vỏ cây, định bụng xoay người trèo xuống.

"Ta không biết Lãnh địa phía Bắc của ngài có truyền thống nuôi Công tước trên cây đấy."

Một giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt vang lên ngay dưới gốc cây, lạnh lẽo đến mức làm nhiệt độ của mùa xuân như giảm đi một nửa.

Doran giật thót mình, nhịp tim đình công một giây.

Oner đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh nắng rọi qua kẽ lá hắt lên bộ quân phục dạ yến màu lam sẫm của Thái tử, tôn lên vóc dáng cao lớn và khuôn mặt sắc sảo đang mang theo chút ít sự cạn lời và buồn cười. Rõ ràng, Oner đã đứng đó từ rất lâu.

Một loại cảm xúc gần như thú vị xen lẫn trong tâm trí Thái tử, người này giống như đang phá vỡ mọi thứ một cách vụng về.

Ngài ấy có vẻ không còn yêu Daisa nữa.

Khối đá đè nặng trong ngực Oner bỗng chốc vỡ vụn.

"Điện... Điện hạ?!"

Bị bắt quả tang tại trận, Doran hoảng hốt. Trọng tâm trên cành cây vốn đã không vững, cậu luống cuống lùi lại một bước, gót giày da trượt mạnh trên bề mặt vỏ cây phủ rêu.

Rắc! "Á!"

Cành cây nhỏ dưới chân gãy gập. Doran mất thăng bằng, cả cơ thể rơi tự do xuống đất. Cậu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn đau ê ẩm từ mặt đất nện vào lưng và sự nhục nhã ê chề khi bị gãy xương trước mặt Thái tử.

Nhưng mặt đất cứng ngắc không bao giờ đến. Oner đã di chuyển trước, bản năng muốn giữ người kia lại.

Muốn giữ Doran.

Công tước rơi vào lồng ngực vô cùng rắn chắc của người nọ. Một vòng tay mạnh mẽ, dứt khoát luồn qua eo và dưới khuỷu chân cậu, vững vàng ôm trọn lấy toàn bộ trọng lượng của cơ thể.

Doran hé mắt ra. Đập vào mắt cậu là yết hầu đang trượt nhẹ của Oner và mùi trầm hương quyến rũ xộc thẳng vào khứu giác, trộn lẫn với hương hoa anh đào ngòn ngọt.

Oner đang bế cậu. Bế theo tư thế hoàn toàn bọc gọn trong vòng tay.

Không gian xung quanh như ngưng đọng. Những cánh hoa anh đào còn sót lại trên cành lất phất rơi xuống, đậu lên vai áo của cả hai.

Và mọi thứ như dừng lại bên trong Oner.

Doran cứng đờ, đôi tay vì phản xạ khi rơi xuống mà đang vô thức ôm chặt lấy cổ Oner. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cổ áo đối phương, nhìn thấy rõ từng sợi mi dài của vị Thái tử. Trái tim Doran đập điên cuồng trong lồng ngực, không biết vì sợ hãi do cú ngã hay vì cậu đang phải đối diện ở cự ly quá gần với khuôn mặt giống hệt người cậu hằng đêm thương nhớ.

"Ngài nhẹ hơn ta tưởng đấy, Công tước." - Đôi mắt của Oner cong lên, mang theo ý cười sâu xa.

Doran bừng tỉnh.

"Thần... thần trượt chân! Điện hạ mau thả thần xuống!" - Cậu lắp bắp, lảng tránh ánh mắt sắc như chim ưng của người đối diện.

Không muốn.

Cánh tay Thái tử siết lại.

Không muốn buông tay.

Oner cảm nhận rõ nhịp tim của Doran. Có thứ gì đó dâng lên, tràn vào từng mạch máu, tràn vào từng nhịp thở, ấm áp đến mức làm tan đi cái lạnh đã đóng băng trong cậu quá lâu.

Doran đang ở đây, trong vòng tay của cậu.

Ngài đừng biến mất.
Làm ơn, đừng biến mất.

Cánh tay đang ôm Doran khẽ siết lại, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để giữ người kia ở lại thêm một nhịp thở. Như thể chỉ cần buông ra sớm hơn một chút, thứ đang nằm trong lòng mình sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Cả một mùa đông dài. Cả một đời dài. Cậu đã quen với việc mọi thứ trôi qua như một vở kịch đã thuộc lòng. Con người, lời nói, ánh mắt tất cả đều có thể đoán trước, lặp lại, rồi mục nát, nhưng người này thì không.

Oner chậm rãi hạ Doran xuống đất, cũng không hề lùi lại. Khoảng cách vẫn giữ nguyên, gần đến mức không còn chỗ cho lý trí chen vào.

Cậu giơ tay nhẹ nhàng gạt một cánh hoa anh đào vương trên mái tóc rối bù của vị Công tước. Thái tử ghé sát môi vào bên tai đang đỏ lựng của Doran, khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, chỉ còn lại người trước mặt.

Oner hạ giọng, thì thầm:

"Lần sau muốn làm ông tơ bà nguyệt…
Một hơi thở khẽ chạm vào tai Doran.
-... Thì cứ giao cho thuộc hạ đi làm.”

“Ngài đường đường là một Công tước, thân thể ngọc ngà, lỡ ngã hỏng rồi ...thì ta biết làm sao?"
.
.
.
Nếu ngài thật sự biến mất thì ta sẽ phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co