Truyen3h.Co

Lần thứ 101

Chương 6

MaiNgc709

Mùa đông cuối cùng cũng qua.
Khi những tảng băng khổng lồ chắn ngang hẻm núi phía Bắc bắt đầu nứt nẻ và tan chảy dưới ánh mặt trời, nhịp sống trì trệ của Đế quốc lại tiếp tục guồng quay của nó. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cái cớ hoàn hảo mang tên bão tuyết giữ chân Doran ở lại Hoàng cung đã hết tác dụng.
Chiếc xe ngựa mang huy hiệu của gia tộc Công tước lăn bánh rời khỏi cổng thành, bỏ lại phía sau tẩm cung vương mùi trầm hương và căn thư phòng ấm áp ánh lửa.
Doran ngồi tựa lưng vào lớp đệm nhung trong buồng xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn phong cảnh lùi dần qua khung cửa sổ. Cậu không nhớ mình đã cúi chào Oner như thế nào, cũng không nhớ Thái tử đã mang biểu cảm gì lúc tiễn cậu đi. Trí óc cậu như bị phủ một lớp sương mù đặc quánh.
Vài ngày sau, xe ngựa dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của Dinh thự phía Bắc.
"Mừng ngài bình an trở về, Công tước Điện hạ!"
Hàng chục người hầu và quản gia xếp thành hai hàng dài, kính cẩn cúi gập người đón chào. Nhưng khi bước chân xuống xe, đứng giữa lãnh địa rộng lớn thuộc quyền sở hữu của mình, Doran lại cảm thấy một sự xa lạ đến rợn ngợp. Những bức chân dung gia tộc mạ vàng uy nghi treo dọc hành lang, những chiếc thảm dệt tinh xảo trải dài đến tận cửa phòng... tất cả đều nhắc nhở cậu một sự thật tàn nhẫn: Nơi đây là dinh thự của Công tước.
Đêm đầu tiên trở về, Doran thức trắng.
Cậu nhớ Junie.
Nhớ đến phát điên.
Cậu thèm khát được quay lại cái thư phòng tẻ nhạt đó, thèm được đưa tay pha một ấm hồng trà. Doran vốn tưởng mình chỉ đang vay mượn hơi ấm tạm bợ để sống sót trong thế giới không thuộc về mình, nhưng cậu lại không lường trước được rằng, cái giá của việc vay mượn lại chính là tự tay dâng nộp trái tim mình cho một đoạn ảo ảnh, Doran đã để quên một phần của mình, một khoảng thiếu rõ ràng đến mức không thể lấp đầy bằng lý trí.
Không gian trong phòng quá rộng, mà sự cô độc lại đặc quánh bóp nghẹt Doran, bóp nghẹt những khát khao nhỏ nhoi được trở về nhà. Một dạng lệ thuộc tạm thời đang cắn trả Doran sau những đêm được ở cạnh bóng hình của Junie.
Mỗi lần nhắm mắt lại, thứ cậu tìm kiếm trong vô thức không chỉ là một gương mặt mà còn là một cảm giác đã từng tồn tại rất rõ ràng.
.

Ở cách xa hàng ngàn dặm, bên trong thư phòng rộng lớn của Hoàng cung.
Oner vươn tay chạm vào quân cờ kỵ binh vẫn nằm lăn lóc ở góc lệch chuẩn, giống hệt như cách mà người nọ đã sắp xếp vào ngày cuối cùng. Một cảm giác rất mơ hồ len vào, Oner bất chợt do dự trước thứ vốn dĩ luôn là điều hiển nhiên.
Oner quay lại với những ngày bận rộn của Thái tử. Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. bên cạnh đó là những lá thư lại tiếp tục được gửi đi, những đóa hoa được chọn, những lời mời gửi đến công nương Daisa cho dạ tiệc mùa xuân, Nhưng lần này có thêm một lá thư nữa, có gì đó khác đi rồi, Oner nhận ra “đúng” không còn là thứ cậu muốn nữa.
Sự mơ hồ thôi thúc Oner, hãy lấp đầy nó, hãy rời khỏi con đường mà bản thân đã đi qua hàng trăm lần trước đó.
Ánh nến lắt lay trong thư phòng Thái tử, hắt những cái bóng dài lên bức tường đá. Trên bàn làm việc bằng gỗ sồi, hàng tá tấm thiệp mời dự Dạ tiệc Mùa xuân bọc lụa vàng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Oner dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua cái tên Daisa được nắn nót trên lớp giấy bọc.
"Mùa xuân của Đế quốc sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi nụ cười của nàng."
Viết xong, Oner hất cằm ra hiệu cho cận vệ: "Kẹp thêm một nhành hồng trắng vào đó rồi đóng ấn đi."
“Gửi Lãnh chúa phương Bắc - Công tước Doran.”
Ngòi bút bằng vàng trên tay Thái tử khựng lại giữa không trung. Một giọt mực đen nhánh nhỏ xuống, loang lổ trên tờ giấy nháp. Oner nhìn chằm chằm vào cái tên gồm hai âm tiết ấy rất lâu. Bức tường băng giá trên khuôn mặt cậu khẽ nứt ra, để lộ một tia mềm mỏng hiếm hoi.
Cậu muốn viết gì đó. Nhưng ngòi bút lưỡng lự dạo trên mặt giấy hồi lâu, cuối cùng lại không viết xuống chữ nào. Thái tử khẽ thở dài, mím môi phẩy tay ký một chữ ký dứt khoát. Dù vậy, khi tự tay nhỏ lớp sáp ong đỏ sẫm để niêm phong, ngón tay Oner vẫn vô thức nấn ná vuốt nhẹ qua mép giấy, tựa như đang chạm vào gương mặt nhợt nhạt của người kia.
"Gửi con ngựa chạy nhanh nhất." - Oner đưa bức thư cho cận vệ, giọng điệu trầm xuống nhưng mang theo sức nặng tuyệt đối - "Phải chắc chắn giao tận tay Công tước."
...
Bốn ngày sau, tại phương Bắc.
Trời vẫn còn vương chút rét mặn của tuyết tan. Doran đang ngồi vùi mình trong chiếc ghế bành bọc nhung, đôi mắt thâm quầng nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang tàn dần trong lò sưởi.
"Thưa ngài." - Quản gia khẽ gõ cửa, mang theo một chiếc khay bạc bước vào thư phòng tĩnh lặng - "Có thư mời từ Hoàng cung."
Lớp giấy cứng có một mùi trầm hương rất nhạt, thứ mùi hương lạnh lẽo vương trên lớp áo lụa của Oner mỗi đêm.
Bên trong có thời gian, địa điểm và một chữ ký sắc lẹm vô cùng quen thuộc. Ngón tay gầy guộc của Doran miết nhẹ lên nét mực đen, hốc mắt bất giác nóng ran. Mọi sự mệt mỏi, trống rỗng và cô độc bị thứ hơi ấm vay mượn từ nét chữ này tạm thời xoa dịu.
Doran lẩm bẩm: "Dạ tiệc mùa xuân..."
"Hãy chuẩn bị xe ngựa." - Doran ngẩng lên nhìn quản gia - "Hai ngày nữa, chúng ta sẽ trở lại Hoàng cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co