Chương 7
Mùa xuân khoác lên Hoàng cung diện mạo hoàn toàn mới. Những dải lụa mềm mại rủ xuống từ vòm trần cao vút, ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến pha lê phản chiếu lấp lánh lên những ly rượu vang đỏ sẫm.
Doran vừa đặt chân trở lại hoàng cung vào buổi sáng, sắp xếp đồ trong căn phòng rộng lớn quen thuộc, chưa kịp để sự trống rỗng của mùa đông qua đi, âm thanh vô tri của hệ thống đã vang lên lanh lảnh trong não bộ:
Nhiệm vụ 1: Ngăn chặn Nam phụ trao tín vật định tình cho Nữ chính.
Doran đứng nép mình sau cây cột đá ở hành lang phía Tây cung điện. Chiều nay, Oner sẽ sai cận vệ mang một chiếc hộp nhung chứa vòng tay hồng ngọc tinh xảo đến tận cung của Daisa.
Nhìn thấy tên cận vệ thân tín của Thái tử đang cẩn trọng bê chiếc khay bạc đi ngang qua, Doran hít một hơi thật sâu. Cậu búng nhẹ ngón tay, không gian dưới chân gã cận vệ lập tức méo mó khiến gã vấp ngã. Chiếc hộp nhung nảy lên không trung. Doran ngay lập tức phi thân tới, chộp gọn chiếc hộp và lùi nhanh vào góc khuất, giấu nhẹm tang vật vào túi áo lụa bên trong ngực. Gã cận vệ lồm cồm bò dậy, tái mét mặt mày đi tìm món đồ quý giá, còn Doran thì quay lưng trở về buổi dạ tiệc.
...
Buổi tối, sảnh chính của Dạ tiệc ngập tràn tiếng nhạc du dương. Sau khi nghe một tràn phát biểu dài ngoằn vô nghĩa, Doran lặng lẽ lùi về một góc ở rìa, ánh mắt vô thức khóa chặt lấy một hình bóng. Thái tử đang ở khu vực trung tâm, khoác bộ dạ yến màu lam sẫm viền vàng, phong thái cao ngạo, lười biếng nhấp một ngụm rượu. Cho đến khi, ánh mắt ấy lướt qua đám đông và dừng lại trên người Doran.
Không gian ồn ào xung quanh dường như bị rút cạn âm thanh. Bàn tay đang cầm ly rượu của Oner khựng lại. Qua một khoảng cách rất xa, Doran có thể thấy rõ đáy mắt Oner tối sầm, sâu thẳm và cuộn trào một thứ cảm xúc mãnh liệt bị nén chặt suốt cả một mùa đông.
Nhịp tim Doran đánh thịch một tiếng, đập điên cuồng trong lồng ngực. Mùi trầm hương thoang thoảng từ lá thư mấy ngày trước lại hiện về, choáng ngợp tâm trí cậu. Doran về cơ bản chưa quen với văn hoá và lối sống hiện tại, lại còn vừa làm chuyện xấu, sự chột dạ len lỏi âm thầm đánh vỡ nét điềm tĩnh giả tạo của Doran. Nhìn Oner mỗi lúc một gần, Doran hoảng hốt lùi lại một bước theo bản năng. Gót giày cậu vấp phải mép thảm, cả cơ thể loạng choạng ngã về phía sau.
Thái tử vội đưa tay định đỡ lấy eo nhưng vị Công tước đã bấu tay vào thành bàn tiệc để đứng vững, vật thể giấu trong túi áo văng ra ngoài.
Cạch.
Chiếc hộp nhung đập xuống nền đá hoa cương. Nắp hộp bung mở. Dưới ánh đèn rực rỡ, chiếc vòng tay hồng ngọc hiện ra rõ mồn một ngay dưới mũi giày của Thái tử Đế quốc.
Doran cứng đờ người. Máu toàn thân như bị rút cạn.
Oner nhìn chiếc vòng tay, thái tử nhận ra nó ngay lập tức. Đây chính là món đồ cậu đã giao cho cận vệ ban chiều. Tại sao nó lại rơi ra từ ngực áo của Doran?
Bầu không khí lập tức đóng băng. Oner chậm rãi cúi xuống, nhặt chiếc hộp nhung lên. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên nắp hộp đánh tách một tiếng. Ánh mắt Thái tử xoáy sâu vào Doran, mang theo sự dò xét sắc lẹm:
"Ta không nhớ lãnh địa phương Bắc có mỏ hồng ngọc nào chế tác ra được hoa văn hoàng gia thế này đấy, Công tước."
“Ngài thích sưu tầm trang sức à”
Doran lúng túng lùi lại: "Thần... Thần tình cờ nhặt được..."
"Nhặt được?" - Oner lặp lại hai chữ đó. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt hoảng loạn, vành tai đỏ bừng của tên trộm vụng về. Oner nhận ra những ánh mắt tò mò của đám đông đang dồn về phía này. Thái tử thản nhiên cất chiếc hộp vào túi áo mình, cất giọng lạnh nhạt.
"Chỉ là một món đồ trang sức bị rơi, không đáng để ngài phải nhặt lên đâu. Đi thôi, Công tước, ta muốn nghe ngài báo cáo về tình hình sụt lở ở phương Bắc."
Nói rồi, Oner xoay người bước đi. Doran đứng sững sờ mất một nhịp, lồng ngực thở hắt ra, rồi vội vã cắm cúi bước theo sau lưng Thái tử, tiến vào dãy hành lang tĩnh lặng.
Mọi thứ kết thúc quá nhanh, đến mức Doran không kịp phản ứng.
Cậu đứng giữa hành lang lộng lẫy. Tim vẫn đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, nhưng sự hỗn loạn, hoảng sợ vì bị bắt quả tang lúc nãy đã vơi đi. Chỉ còn lại một cảm giác vô cùng khó chịu.
Cậu không dám nhìn thẳng vào tấm lưng rộng lớn phía trước. Hành động cướp vòng tay vừa rồi, cậu có thể viện ra hàng ngàn lý do để biện minh với chính bản thân. Có thể nói là vì nhiệm vụ hệ thống ép buộc. Có thể nói là vì muốn đẩy nhanh tiến độ phá vỡ kịch bản để tìm đường về nhà. Nhưng trong một góc khuất rất nhỏ nhoi và hèn mọn của trái tim, Doran biết động cơ của mình không hoàn toàn sạch như vậy.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng tay lấp lánh trên khay bạc, nghĩ đến việc nó sẽ được Oner dịu dàng đeo lên cổ tay của một người phụ nữ khác một ý nghĩ đã vụt qua đầu cậu.
Không muốn.
Doran siết chặt những ngón tay đang giấu trong tay áo. Cậu biết rõ Thái tử Đế quốc đang đi phía trước mặt không phải là Junie. Không phải là người cậu yêu ở thế giới thực. Hắn chỉ là một phiên bản mô phỏng, một hình chiếu vật lý, một nhân vật hư ảo không hơn không kém.
Nhưng tại sao, khi nghĩ đến việc Oner thuộc về người khác, trong lồng ngực cậu lại trào dâng một cảm giác chiếm hữu mờ mịt? Giống như thể một thứ vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của riêng cậu, nay lại đang bị người ta đặt sai chỗ.
"Chỉ là vì nhiệm vụ thôi." - Doran lẩm bẩm trong miệng, tự thôi miên chính mình.
Giống như hàng chục lần trước đây. Nhưng lần này, lời nói dối ấy trượt qua đầu lưỡi một cách chật vật và gượng gạo. Bởi vì nó không còn hoàn toàn đúng nữa.
Ở phía trước, Oner bước đi chậm rãi.
Ý thức của vị Thái tử dường như không còn đặt ở Dạ tiệc ồn ào này nữa, mà dồn hết về khoảng không gian phía sau lưng. Nơi có tiếng bước chân rất khẽ của một người.
Khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa. Vừa đủ vạch ranh giới quân thần, nhưng cũng vừa đủ để cảm giác quen thuộc đến vỗ về trái tim Oner.
Oner đã từng gặp vô số người trong hàng trăm kiếp luân hồi. Cậu đã từng đối diện với vô số ánh mắt nịnh bợ, toan tính, thù hận, si mê. Nhưng chưa từng có một ai khiến cậu phải liên tục đặt lại câu hỏi về chính bản thân mình như vị Công tước này.
Oner không hiểu.
Cậu không hiểu mục đích thật sự đằng sau hành động trộm cắp ấu trĩ ban nãy của Doran. Và cậu càng không hiểu vì sao mình lại không vạch trần nó?
Cậu hoàn toàn có thể làm thế. Chỉ cần một câu nói mỉa mai, một ánh nhìn sắc lạnh, tên Công tước kiêu ngạo kia sẽ lập tức bị hủy hoại danh tiếng. Nhưng cậu đã chọn cách dung túng, bao che. Không phải vì tin tưởng Doran vô tội mà vì một lý do điên rồ hơn: Cậu không muốn khoảnh khắc giữa hai người kết thúc quá sớm.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến chính Oner khựng lại. Không muốn kết thúc? Kết thúc cái gì? Một hành vi đáng ngờ? Hay... một thứ gì đó khác mà cậu vẫn chưa dám gọi tên?
Oner không có câu trả lời. Cậu tiếp tục sải bước, mang theo chiếc hộp nhung trong túi áo như một bí mật ngọt ngào.
Trong đầu Thái tử, một suy nghĩ mơ hồ bắt đầu thành hình, có thể sự để tâm của cậu dành cho Doran không chỉ đơn thuần là sự hứng thú với một biến số lỗi của kịch bản nữa. Nhưng cậu không chắc cảm giác vương vấn, rung động rất mỏng manh này rốt cuộc là gì.
Là tò mò? Là thương hại? Hay là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, một thứ khao khát hơi ấm mà cậu chưa từng được nếm trải trong suốt ngàn năm bị giam cầm giữa cấu trúc lặp lại vô nghĩa?
Oner không biết và chính việc không biết ấy, sự mông lung không lối thoát ấy, lại biến thành một sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu, khiến cậu tuyệt nhiên không muốn buông tay.
Hai bóng dáng cao lớn. Một đi trước. Một bước theo sau. Khoảng cách vật lý giữa họ trên hành lang vẫn không hề thay đổi. Nhưng ở một tầng sâu hơn của linh hồn, có thứ gì đó đã vĩnh viễn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
“Về nghỉ ngơi đi, Doran”
.
Oner quay trở lại sảnh tiệc.
Âm nhạc vẫn du dương, những ly rượu vang vẫn sóng sánh dưới ánh đèn chùm. Oner bâng quơ rảo bước về phía ban công lộng gió, định tìm một chỗ tĩnh lặng để sắp xếp lại những suy nghĩ đang cuộn trào về vị Công tước của mình. Bước chân của Thái tử chậm dần rồi dừng lại.
Bên ngoài ban công, dưới ánh trăng mùa xuân, có hai người đang đứng. Công nương Daisa vẫn xinh đẹp như vậy, bộ váy lụa trắng muốt, mái tóc bạch kim xõa nhẹ trên bờ vai gầy. Nàng mang trên mình một luồng khí chất thanh khiết, dịu dàng đến mức tưởng chừng như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nàng tan biến. Nàng là hiện thân của sự sống, của ánh sáng chữa lành rực rỡ nhất Đế quốc.
Và đứng đối diện với nàng, cách một khoảng không im lặng, là Bạo quân Chovy.
Xung quanh Chovy luôn tản ra mùi của máu, của sự hủy diệt và sát khí ngạo nghễ. Nhưng lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Bạo quân lại đang ghim chặt vào Daisa. Ánh nhìn đó không mang theo dục vọng chiếm đoạt tầm thường, mà là sự khao khát cồn cào của một kẻ đang đi trong sa mạc rực lửa vô tình nhìn thấy ốc đảo chói lòa.
Sự đối lập giữa họ quá mức mãnh liệt. Một bên là ánh sáng thuần khiết, một bên là hố đen tàn bạo. Sự hủy diệt khao khát được cứu rỗi, còn sự chữa lành lại vô thức bị thu hút bởi những vết thương sâu hoắm và sự nguy hiểm chết người. Họ không nói với nhau lời nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lại đặc quánh một sự kết nối mà không ai có thể chen ngang.
Đứng ở trong tối quan sát, Oner nhận ra mình hoàn toàn bình thản. Lồng ngực cậu không hề có lấy một tia ghen tuông hay tức giận. Nhìn người con gái mình đã phải yêu qua hàng trăm kiếp, Oner chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng như mặt hồ cạn nước. Thậm chí, trong đầu Thái tử còn xẹt qua một ý nghĩ mỉa mai: Họ rất xứng đôi.
Oner định xoay người rời đi, trả lại không gian cho bọn họ. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhấc gót giày, một cơn đau nhói xé rách màng nhĩ vang lên trong đầu.
Khung cảnh trước mắt Oner đột nhiên méo mó. Một lực lượng vô hình, khổng lồ và tàn nhẫn, giống như hàng ngàn sợi dây thép gai quấn chặt lấy tứ chi cậu, giật mạnh. Oner chới với, Thái tử đau đớn nhìn lại hiện thực, cậu chỉ là một con rối đang cố giật lại sợi dây điều khiển nhưng không đủ lực.
Cốt truyện cũ đang cưỡng chế.
Nó thì thầm trong tiềm thức của Oner, ép buộc Oner phải làm đúng bổn phận của mình:
Bảo vệ nàng.
Không để nàng ở một mình.
Tiến lên.
“Im đi.
Cậu không nói ra nhưng ý thức của cậu gào thét. Đây không phải lần đầu, chỉ là lần này cảm giác phản kháng rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi vì cậu đã biết có một khả năng khác tồn tại.
Oner siết chặt tay, cắn nát viền môi đến rỉ máu để chống lại sự thao túng đó. Cậu không muốn bước ra. Cậu chán ngấy cái kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân ngu ngốc này rồi.
Cạch
Cạch
Oner nghe rõ tiếng bước chân của mình gõ đều xuống nền đá cẩm thạch, chèn thẳng vào giữa khoảng không gian của Chovy và Daisa.
"Công nương." - Giọng Oner vang lên, đều đều và lạnh lẽo, thốt ra một câu thoại mà cậu đã nói đến buồn nôn trong hàng trăm kiếp trước - "Gió xuân vẫn còn độc lắm"
Sự xuất hiện đột ngột của Thái tử như một nhát chém cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Chovy nheo mắt, sát khí trên người Bạo quân lập tức bùng nổ, ghim thẳng vào Oner.
Còn Daisa, nàng chớp mắt quay sang nhìn Oner, khuôn mặt nàng lập tức nở một nụ cười hoàn mỹ, dịu dàng và đầy hàm ơn: "Tạ ơn Điện hạ đã quan tâm, Daisa chỉ muốn hóng chút gió thôi."
Không ai nhận ra sự thay đổi nào, vẫn là vị Công nương ngây thơ, mỏng manh và hoàn hảo. Nhưng tận sâu bên trong lớp vỏ bọc thanh khiết ấy, một sự chán ghét và ngột ngạt tột cùng đang cuộn trào. Nàng không có quyền lựa chọn.
“Lại nữa.”
Daisa thầm cắn răng, giấu đôi bàn tay đang siết chặt vào trong nếp váy lụa. Sự kìm kẹp chết tiệt này lại đến nữa rồi.
…
Cùng lúc đó, tại phòng khách quý của Hoàng cung.
Doran đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nhắm hờ mắt để xoa dịu cơn đau đầu sau một ngày dài căng thẳng. Cậu vừa tự nhủ rằng ít nhất nhiệm vụ hôm nay đã xong, chiếc vòng tay đã bị giấu đi, tiến trình kịch bản đã bị bẻ gãy một nhịp.
Nhưng đột nhiên, một âm thanh điện tử vang lên đều đều, lạnh lẽo trong não bộ cậu:
Thông báo: Lực hút cốt truyện gốc đang tự động khôi phục. Nam phụ Oner đã tiếp cận Nữ chính Daisa tại ban công. Tiến trình tình cảm giữa Nam - Nữ chính đang tiếp tục. Thanh tiến độ nhiệm vụ sụt giảm 5%.
Doran từ từ mở mắt, cậu khẽ nhíu mày.
Rõ ràng cậu đã cướp chiếc vòng tay rồi, nhưng kịch bản vẫn tự động uốn nắn Oner quay lại với Daisa. Thế giới này tàn nhẫn và bám chấp hơn cậu tưởng rất nhiều.
Nhắc nhở Ký chủ:" - Giọng hệ thống tiếp tục vang lên vô cảm - "Việc lấy trộm tín vật chỉ là thủ thuật trì hoãn. Cốt truyện có khả năng tự vá lỗi. Ngày mai, ở Vũ hội chính thức, Ký chủ bắt buộc phải tạo ra một hành động bạo liệt hơn để cắt đứt triệt để điệu nhảy mở màn giữa Oner và Daisa.
Doran thở dài một hơi nề trĩu, xoa xoa vầng trán đang giật liên hồi. Một cảm giác gợn nhẹ dâng lên trong lồng ngực cậu. Rất mỏng. Rất mơ hồ.
... khuôn mặt đó là của Junie.
Trong thế giới thực của cậu, ánh mắt đó, sự dịu dàng dung túng đó, vóc dáng cao lớn đó... chỉ thuộc về duy nhất một người là cậu. Doran không muốn có kẻ nào đó đang tùy tiện bôi vẽ bức chân dung trân quý nhất.
Doran siết chặt bàn tay, xua đi chút cảm giác khó chịu lấn cấn ấy.
Doran ngước nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
Ngày mai, dù có phải làm trò hề trước mặt hàng trăm quý tộc, dù có phải biến bản thân thành một kẻ ngang ngược vô lý nhất Đế quốc, cậu cũng sẽ bước ra sàn khiêu vũ đó. Vì con đường duy nhất để trở về nhà, chính là giẫm nát cái kịch bản này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co