Truyen3h.Co

Lần thứ 101

Chương 8

MaiNgc709

Đêm thứ hai của Dạ tiệc Mùa xuân chính thức bắt đầu.

Sảnh đường Hoàng cung được mở rộng gấp đôi, lộng lẫy và xa hoa đến choáng ngợp. Giai điệu điệu waltz du dương được tấu lên từ dàn giao hưởng trên bục cao. Ở góc khuất gần trung tâm, Bạo quân Chovy đang đứng tựa lưng vào cây cột cẩm thạch, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông nhưng thực chất lại luôn dừng ở một điểm duy nhất. Cách đó không xa, Công nương Daisa trong bộ váy lụa bồng bềnh, kiêu sa và tĩnh lặng như một đóa bách hợp trắng, đang nhã nhặn đáp lời vài vị phu nhân quý tộc.

Điệu nhảy đầu tiên dành cho Quốc vương và Hoàng hậu vừa kết thúc. Tiếng nhạc bắt đầu chuyển tông.

Ở phía bên kia sảnh, Oner đã đặt ly rượu xuống.

Thái tử Đế quốc chỉnh lại cổ tay áo thêu chỉ vàng, phong thái đĩnh đạc, cao ngạo bắt đầu bước những sải chân dài băng qua sàn khiêu vũ, hướng thẳng về phía Công nương Daisa. Đám đông xung quanh tự động dạt ra, những tiếng xì xầm phấn khích bắt đầu rộ lên chờ đợi một màn trao gửi tình cảm lãng mạn của hoàng gia.

Oner bước đi. Từng bước một. Dưới mỗi bước chân đó, không ai nhận ra rằng mọi thứ đang vỡ vụn, không phải là tiến tới mà là bị kéo đi. Như một sợi dây thừng quấn quanh cổ tay, mỗi bước lại siết thêm chút ít và tay của Thái tử đã có thêm nhiều vết hằn.

Cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Oner, tựa cơn buồn nôn kéo dài không sao kết thúc.

Daisa vẫn đứng đó, nàng xinh đẹp, thanh khiết và hoàn hảo. Thái tử tiến thêm một bước, rồi một bước nữa, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào và trong khoảnh khắc đó…

Không muốn

Làm ơn có ai đó, hãy kéo tay ta lại.

Daisa khẽ rũ mi mắt, chuẩn bị nâng vành váy để nhấc chân bước tới như một con rối ngoan ngoãn.

Nàng nhìn vị Thái tử cao ngạo đang tiến về phía mình. Rất lâu về trước nàng đã từng rung động. Một cảm giác rất nhẹ, rất trong, như ánh sáng đầu tiên len vào một căn phòng kín.

Nhưng rồi, thứ tình cảm non nớt ấy đã bị vùi chôn bởi sự ngột ngạt và kháng cự tột cùng và cũng bởi thứ yêu thương đó vốn dĩ là được đặt vào chứ không phải tự sinh ra.

Ánh mắt nàng vô thức lướt qua đám đông, tìm kiếm hình bóng màu đen đang đứng tựa lưng vào cây cột cẩm thạch.
Bạo quân Chovy, kẻ luôn mang theo sát khí rợn người, hắn dành cho nàng một ánh mắt si mê không hề giấu giếm. Nhưng với Daisa, sự tồn tại ngông cuồng, không chịu trói buộc của Chovy lại là sự rung động chân thật nhất mà nàng khao khát. Nàng muốn chạy đến bên hắn, nhưng đôi chân lại bị ghim chặt xuống sàn nhà.

Và rồi Doran xuất hiện, tiếng cảnh báo của hệ thống vẫn ong ong trong đầu. Công tước bước ra từ góc khuất, giữ lấy cổ tay Chovy, thì thầm vào tai hắn:

“Sao vậy, ngài không muốn nắm tay nàng trong vũ khúc đầu tiên của cả hai sao?”

Đồng tử Chovy khẽ co lại. Ánh mắt xẹt qua bả vai Doran, nhìn thẳng về phía Daisa. Chovy nhếch mép.

"Định làm gì đây, Công tước?"

“Ngã cho chuẩn vào nhé”

Doran mượn cớ hơi choáng vì rượu, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh cánh tay Chovy. Bạo quân hoàn toàn không chống cự, tự mình mượn lực đẩy, bước vọt lên một sải chân dài như một bóng ma lướt qua sàn khiêu vũ. Một cú va chạm vật lý hoàn hảo đã diễn ra. Chovy bằng một cách nào đó "bị ngã" văng thẳng về phía Daisa, chèn ngang ngay khoảnh khắc bàn tay của Thái tử Oner vừa đưa ra giữa không trung.

Theo phản xạ, Chovy vươn tay ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của nàng. Hai ánh mắt chạm nhau. Daisa nhận ra sự cố tình ngông cuồng của hắn.

“Xin phép Thái tử, nhưng...Daisa à, ta có vinh dự được mời nàng thưởng thức điệu nhảy này cùng ta không?”

Công nương thì thầm: “Ngài vẫn chưa đi”

“Ta chưa từng định đi.”

Daisa mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thật, nàng đặt tay lên vai Chovy. Bạo quân cuốn Daisa vào những bước nhảy đầu tiên, bỏ mặc sự sững sờ của toàn bộ giới quý tộc. Nàng muốn đi, nàng muốn tự bước đi. Nàng không muốn quan tâm thêm gì khác.

Cùng lúc đó, đứng cách họ chỉ một bước chân, bàn tay đang đưa ra của Oner hoàn toàn cứng đờ, trong sâu thẳm linh hồn Oner, một cơn chấn động kinh hoàng vừa nổ ra.

Như thể ai đó vừa cắt đứt sợi dây.

Sự bí bách, ngột ngạt hoàn toàn tan biến. Hệ thống cốt truyện cũ dường như không đủ năng lượng để duy trì sự điều khiển khi có sự can thiệp của Doran. Thái tử không rụt tay lại, cũng không nói lời nào. Chỉ có một luồng xôn xao, một niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng mãnh liệt chưa từng có đang dâng trào và tưới mát cho mảnh đất khô cằn trong huyết quản.

Oner cảm thấy sự tự do, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Lương tâm Doran lúc này lại đang giật thót. Cậu nhìn bàn tay cô độc của Oner giữa không trung, nhìn bóng lưng tĩnh lặng đến bất thường của Thái tử, cảm thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn với mặt mũi của Hoàng gia. Không kịp suy nghĩ nhiều, Doran dứt khoát bước lên, nắm lấy bàn tay đó.

"Nếu Điện hạ không chê..." - Doran hít sâu, trong đầu lúng túng suy nghĩ xem nên nói thêm gì - “Hôm qua thần chưa báo cáo xong về trận sụt lở…”

“Ta rất vinh dự được nghe thêm từ ngài” - Oner mỉm cười, ở đâu đó trong tâm trí Thái tử, nơi mà cậu tưởng đã tê liệt từ lâu lại đang dần ấm lên. Khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào, cậu đã muốn ở lại lâu hơn chút nữa.

Doran

Ta tự nguyện

và ta cảm thấy hạnh phúc

vì ngài

Cả sảnh đường nín thở. Những ánh mắt dồn về bước chân của những con người quyền lực bậc nhất Đế quốc.

“…thần đã thất lễ.”

Vị công tước cúi đầu, bàn tay hơi buông lỏng một chút, bởi vì trong lòng cậu có một thứ vừa xảy ra. Doran không gọi tên được cảm xúc đó, chỉ biết rằng khi cậu nắm lấy tay Thái tử, khi nhìn thấy sự nhẹ nhõm rất nhỏ thoáng qua trên người kia, có gì đó trong Doran cũng thay đổi.

“Cảm ơn ngài, Công tước”

Oner nói khẽ sau tai Doran. Hành động của Doran thật sai trái, nực cười và đạp đổ mọi quy chuẩn nhưng Oner lại thấy hàm ơn nó đến nhường nào.

Chính sự đi lệch này của Doran đã kéo cậu ra khỏi cái khuôn mẫu hoàn hảo đến buồn nôn của thế giới này. Oner không cần biết lý do thực sự đằng sau sự ngang ngược của vị Công tước này là gì. Cậu chỉ biết, ngay lúc này, người đang đứng trước mặt cậu là cọc tiêu duy nhất giữ cậu lại với tư cách là một con người thực thụ.

Khóe môi Thái tử khẽ cong lên, một nụ cười cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhõm và chân thật. Cậu thu những ngón tay lại, vững vàng bao trọn lấy tay Doran.

Oner bước lên một bước, vòng tay qua eo kéo vị Công tước vào sàn khiêu vũ dưới con mắt mở to của cả Đế quốc.

Nhưng rắc rối bây giờ mới thực sự bắt đầu. Doran là một người hiện đại chỉ biết gõ phím và di chuột, hoàn toàn mù tịt về những bước waltz quý tộc lùi một tiến ba phức tạp này.

Ngay nhịp nhạc đầu tiên, Doran đã luống cuống bước nhầm. Gót giày da của Doran giẫm thẳng lên mũi giày nạm vàng của Thái tử.

Doran cứng đờ người, vành tai đỏ rực lên đến tận mang tai. Cậu bối rối ngước lên, lúng túng nói nhỏ

"Thần... thần xin lỗi...

Trái với dự đoán về một lời trách mắng, Oner không hề tức giận. Nhìn bộ dạng cứng đơ như khúc gỗ, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà để đếm nhịp của Doran, sự vui vẻ giấu kín trong lồng ngực Oner càng lúc càng phình to. Nỗi đau truyền đến từ mũi giày nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đang diễn ra là thật. Cậu đang khiêu vũ với một con người bằng xương bằng thịt, vụng về và đầy những sai sót đáng yêu.

"Thả lỏng ra, Doran."

Giọng Oner trầm ấm, không còn mang theo sự cao ngạo thường ngày. Bàn tay đặt trên eo Doran dùng một lực vô cùng nhẹ nhàng, bắt đầu dẫn dắt cậu lùi bước để tránh bị vấp ngã.

"Đừng nhìn xuống đất. Nhìn ta này."

Doran ngập ngừng ngước mắt lên. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, cậu bắt gặp một Oner rất khác. Đường nét khuôn mặt thường ngày luôn nhíu chặt vì mỏi mệt nay lại hoàn toàn giãn ra. Đôi mắt không giấu giếm sự rung động tĩnh lặng và một niềm hạnh phúc nhỏ bé đang nhảy nhót bên trong.

Thế giới trong ta thật sự đang nhảy múa đấy Công tước

Doran khẽ chớp mắt. Cậu nhận ra sự thay đổi đó. Thái tử dường như đang thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại theo nhịp điệu dồn dập. Oner hơi cúi đầu, khóe môi ẩn chứa một nét trêu đùa hiếm hoi, trầm giọng thì thầm vừa đủ cho hai người nghe thấy:

"Ngài gầy thật đấy, Công tước. Rất vừa tay”

"Điện hạ..." - Doran xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu giẫm nhẹ lên mũi giày của Thái tử.
-”Không ai nói thế với một nam nhân cả”

Oner bật cười thành tiếng. Một tiếng cười trầm thấp, chân thật và rúng động lồng ngực. Cậu khẽ siết vòng tay trên eo Doran, kéo vị Công tước lại gần thêm một chút, tựa như đang ôm lấy cả thế giới tự do duy nhất của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co