chương 3
Có những ngày Hải không muốn là phiên bản nào cụ thể của bản thân.
Không phải ngày tệ. Không phải ngày tốt. Chỉ là ngày mà cô cần ra khỏi phòng ký túc xá - ra khỏi bốn người, ra khỏi tiếng Quỳnh bật nhạc và tiếng Vân pha cà phê lúc sáu giờ sáng và tiếng Phương hỏi xe buýt tuyến nào - nhưng cũng không muốn đến chỗ nào có người quen. Cái khoảng giữa đó, cô đã tìm ra từ năm ngoái, là quán cà phê gần trường mà không ai trong nhóm lớp hay lui tới.
Cô ra khỏi ký túc xá lúc tám giờ, cuốn sách kẹp dưới tay, cuốn sổ nhỏ trong túi.
Quán nằm trong một con hẻm hẹp cách cổng trường khoảng mười phút đi bộ - không có biển hiệu lớn, chỉ có một tấm bảng gỗ nhỏ treo ngoài cửa, chữ viết tay. Người không biết thì đi qua không nhận ra. Người biết thì thường quay lại.
Bên trong, không gian tối hơn phần lớn quán cà phê thông thường - không phải tối theo nghĩa thiếu sáng, mà là tối theo nghĩa có chủ ý. Ánh sáng tự nhiên lọc vào qua hai ô cửa sổ hẹp, đổ xuống thành những vệt sáng hẹp trên sàn gỗ và mặt bàn. Phần còn lại của không gian được giữ bởi đèn bàn nhỏ đặt ở mỗi góc - ánh vàng, đủ để đọc sách, không đủ để làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn cần thiết.
Dọc tường là các tủ kính nhỏ trưng bày dụng cụ thiên văn học cũ - kính viễn vọng đồng thau, la bàn, bản đồ sao đóng khung, những thứ trông như được lấy ra từ một bộ sưu tập của ai đó và đặt ở đây vì không biết để đâu khác. Không có biển giải thích. Khách tự nhìn tự hiểu, hoặc không hiểu cũng không sao.
Mùi cà phê nằm khắp không gian - không phải mùi sộc vào mũi như những quán rang tươi, mà là loại mùi thấm vào tường, vào gỗ, vào vải bọc ghế từ lâu đến mức không cần ai pha thêm mà vẫn còn đó. Nhạc đệm chạy ở âm lượng vừa đủ nghe thấy nếu để ý, vừa đủ không nghe thấy nếu đang tập trung vào thứ khác.
Quán chỉ bán cà phê. Không đồ ăn, không nước ép, không trà sữa. Khách đến để ngồi làm việc hoặc đọc sách - quán tính tiền theo giờ, cà phê tính riêng, và không ai thúc khách về trước khi họ muốn.
Hải chọn bàn cạnh cửa sổ bên phải - bàn quen, không phải bàn cô ngồi mỗi lần, nhưng là bàn cô hay chọn khi đến một mình. Ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống vừa đủ để đọc sách mà không cần bật đèn bàn. Ghế đối diện còn trống.
Cô đặt túi xuống, lấy cuốn sách ra, lấy cuốn sổ ra, đặt bút lên trên. Gọi một ly cà phê đen. Rồi mở sách.
Cuốn sách dày - The Name of the Rose của Umberto Eco, bản tiếng Anh, bìa đã ngả vàng ở gáy vì người mua trước đã đọc nhiều lần. Cô mua ở hiệu sách cũ đầu tháng, bắt đầu đọc được mười ngày, hiện đang ở chỗ tu sĩ William và Adso vừa tìm thấy xác chết thứ hai trong thư viện mê cung của tu viện. Nội dung không đơn giản - không phải kiểu đọc một mạch mà hiểu hết, phải đọc chậm, phải ghi lại, phải vẽ ra thì mới giữ được các mạch truyện trong đầu.
Đó là lý do có cuốn sổ.
Cô mở sổ đến trang đang dở. Trang giấy chằng chịt chữ tiếng Anh - tên nhân vật, tên địa điểm, các mũi tên nối nhau, các dấu hỏi chấm đặt cạnh những sự kiện chưa rõ. Góc dưới trang có sơ đồ mặt bằng tu viện cô tự vẽ theo mô tả trong sách, tỉ lệ không chuẩn nhưng đủ để định hướng. Chữ viết nhanh theo mạch suy nghĩ - các nét dính vào nhau, không cách đều, trông như mã hóa nếu không biết ngữ cảnh.
Cô đọc thêm vài trang, ghi thêm vài dòng, rồi lại đọc tiếp.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội đang trong buổi sáng của ngày nghỉ - nhịp chậm hơn ngày thường, người đi bộ nhiều hơn người vội vã. Ánh sáng còn nghiêng, chưa đứng bóng.
Cô không nghĩ đến điều đó. Chỉ đọc.
Hoàng đến quán lúc gần mười một giờ.
Anh không có lịch cụ thể sáng nay - câu lạc bộ không có sự kiện, bài vở không có deadline gấp, buổi sáng ở nhà anh làm được một phần việc rồi nhận ra cần xuất ra ngoài để làm nốt phần còn lại. Không phải vì ở nhà ồn - nhà không ồn. Chỉ là có những lúc cần ngồi ở chỗ khác thì đầu óc mới chạy theo hướng khác.
Quán này anh hay đến từ năm ngoái, khi chị Linh dẫn cả nhóm anh chị em họ vào một lần rồi anh tự quay lại. Không phải vì cà phê đặc biệt hơn chỗ khác - chỉ là không gian không ép anh phải làm gì, không ép anh phải tương tác với ai, và cái mùi cà phê ngấm vào tường đó làm anh ngồi lâu hơn mà không nhận ra.
Anh đẩy cửa vào. Quán đã đông - không phải đông đến mức phải xếp hàng, nhưng đủ để không còn bàn trống hoàn toàn. Anh nhìn qua một lượt. Bàn anh hay ngồi - góc trong, tường bên trái - đã có người, một người đang mở laptop và đeo tai nghe to.
Anh nhìn tiếp.
Ánh sáng từ cửa sổ bên phải lúc gần mười một giờ đổ xuống theo góc gần thẳng đứng hơn so với buổi sáng sớm - vệt sáng hẹp, rõ, chiếu thẳng xuống mặt bàn và người ngồi đó. Tóc dài đen, đổ sang một bên vai, ánh sáng bắt vào phần tóc phía trên làm nó sáng hơn phần còn lại. Kính tròng to. Trên bàn có cuốn sách dày và một cuốn sổ nhỏ đang mở.
Anh nhận ra trước khi cô ngước lên.
Ghế đối diện chưa có ai.
Hải đang ở đoạn William bắt đầu nghi ngờ về cấu trúc của thư viện thì có tiếng ghế kéo nhẹ từ phía đối diện. Cô ngước lên theo phản xạ.
Nhận ra ngay. Không kịp không nhận ra.
Lại.
Lần này ánh sáng đổ xuống từ trên, và nhìn từ tầm mắt ngồi lên thì góc đó khác với mọi lần cô nhìn anh trước đây. Khác theo hướng - cô không tìm được chữ nào khác - bạn nam với cái mặt lấp lánh.
"Chỗ này chưa có ai ngồi không?" Anh hỏi, bình thường, theo kiểu người hỏi vì cần thông tin chứ không phải vì muốn mở đầu một cuộc trò chuyện.
"Chưa." Cô kéo túi lại gần hơn về phía mình - không phải vì túi đang chắn chỗ, chỉ là tay cô cần làm gì đó. "Ngồi đi."
Anh ngồi. Đặt túi lên bàn, lấy laptop ra, mở lên.
Cô nhìn xuống sách.
Bên trong không gian quán, nhạc đệm vẫn chạy đều ở âm lượng không thay đổi. Ai đó ở bàn phía trong gọi thêm cà phê. Ánh sáng từ cửa sổ vẫn đổ xuống như cũ, bây giờ chiếu lên cả hai phần của mặt bàn thay vì một.
Hoàng mở file đang làm dở từ sáng.
Bài cho câu lạc bộ - không phải bài tập môn học, là phần chú thích cho bộ ảnh anh chụp trong sự kiện tuần trước. Câu lạc bộ có yêu cầu mỗi bộ ảnh phải có mô tả ngắn về góc chụp và lý do chọn khung hình, để dùng cho tài liệu đào tạo thành viên mới. Anh không thích viết những thứ này - không phải vì không biết lý do, mà vì lý do thường tồn tại trong đầu anh ở dạng không có chữ, và chuyển nó thành chữ tốn thêm một bước mà anh không thấy tự nhiên.
Anh gõ được hai dòng, dừng lại, nhìn màn hình.
Sửa một từ. Tiếp tục.
Quán tiếp tục vận hành xung quanh anh - tiếng người nói chuyện nhỏ, tiếng ly cà phê đặt xuống bàn, tiếng nhạc đệm nền. Anh không để ý đến những thứ đó. Đầu óc đang ở trong file đang mở, trong đống ảnh cần viết chú thích.
Cô gái ngồi đối diện không tạo ra tiếng động gì đáng kể - chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật trang, tiếng bút chạm vào giấy. Anh không nhìn lên.
Gần một tiếng sau, Hoàng nhìn khỏi màn hình.
Không phải vì xong việc - chỉ là mắt cần nghỉ. Anh đã nhìn vào màn hình liên tục đủ lâu để phần ngoại vi thị giác bắt đầu mờ đi, dấu hiệu anh học được từ lâu là nên dừng trước khi đầu đau.
Anh nhìn thẳng ra phía trước - tức là về phía Hải.
Cô đang cúi xuống cuốn sổ, bút đang chạy trên giấy. Không phải viết theo kiểu cẩn thận - bút chạy nhanh, theo mạch, chữ có lẽ không đều. Cuốn sách đặt mở sang một bên, trang đang đọc được giữ bằng một chiếc bút khác. Trên mặt bàn còn có ly cà phê đã gần hết từ lúc nào.
Anh nhìn xuống cuốn sổ.
Từ góc nhìn của anh, trang sổ trông như ai đó đang phân tích hiện trường vụ án - tên viết bằng chữ in hoa, mũi tên đi từ tên này sang tên khác, vòng tròn bao quanh những cái tên nhất định, dấu hỏi chấm rải rác. Góc dưới có một sơ đồ gì đó mà anh không đọc được từ xa. Toàn bộ bằng tiếng Anh, chữ viết tay chạy theo nhau đến mức khó phân biệt đây là chữ hay là ký hiệu nếu không biết trước.
Anh nhìn thêm một giây. Rồi:
"Sách gì vậy?"
Hải giật mình.
Không nhiều - chỉ là cái giật nhỏ của người đang tập trung vào thứ khác thì có tiếng nói xuất hiện. Cô ngước lên.
Anh đang nhìn xuống cuốn sổ của cô với cái vẻ mặt không rõ đang nghĩ gì.
"The Name of the Rose." Cô trả lời, rồi nhận ra từ cái cách anh nhìn rằng tên đó không nói lên được gì nhiều. "Của Umberto Eco. Tiểu thuyết trinh thám, bối cảnh tu viện thời Trung Cổ, một tu sĩ điều tra chuỗi cái chết bí ẩn trong thư viện." Cô dừng lại. "Dày hơn bốn trăm trang, chú thích còn dày hơn phần truyện."
Anh gật, theo kiểu người ghi nhận thông tin mà không cam kết phản ứng gì thêm.
Hải giơ cuốn sổ lên, xoay lại cho anh nhìn được.
"Phải vẽ ra thế này thì mới theo được."
Hoàng nhìn vào cuốn sổ.
Nhìn gần hơn thì rõ hơn - và rõ hơn thì lại khó đọc hơn. Chữ đều về kích thước nhưng các nét dính vào nhau theo kiểu của người viết theo tốc độ suy nghĩ, không phải theo tốc độ tay. Những chữ đứng riêng thì đọc được - William, Adso, library, poison - nhưng những chữ nằm trong chuỗi thì chảy vào nhau thành một thứ trông giống ký tự hơn là từ. Mũi tên đi theo hướng không theo quy tắc nhất quán nào anh nhận ra được. Vòng tròn có màu khác nhau - một số bút mực, một số bút chì.
Hoặc là Hải có hệ thống riêng mà anh không biết.
Hoặc là không có hệ thống, chỉ là ghi theo mạch nghĩ.
Anh nhìn thêm vài giây - không phải cố đọc, chỉ nhìn. Rồi gật đầu nhẹ, theo kiểu không cam kết ý kiến gì.
"Ừ."
Cô hạ cuốn sổ xuống. Anh quay lại màn hình.
Không gian sau đó trở về trạng thái của trước khi anh hỏi.
Hải tiếp tục đọc. Hoàng tiếp tục gõ. Ánh sáng từ cửa sổ dịch dần theo giờ - từ gần thẳng đứng của buổi trưa sang nghiêng hơn của buổi chiều, vệt sáng trên mặt bàn rộng ra rồi dài ra theo hướng khác. Quán đông lúc trưa rồi vắng hơn một chút vào đầu giờ chiều khi người ta đi ăn, rồi lại đông dần khi chiều xuống.
Họ không nói chuyện thêm.
Không phải im lặng khó chịu - chỉ là im lặng của hai người ngồi chung một bàn vì không còn bàn nào khác và đều có việc để làm. Thỉnh thoảng Hải gọi thêm cà phê, thỉnh thoảng Hoàng đứng dậy đi lấy nước, thỉnh thoảng một trong hai ngước lên nhìn ra cửa sổ rồi nhìn xuống tiếp.
Cái bàn đó, trong không gian tối nhẹ và mùi cà phê ngấm vào tường, trông như một thứ đã ở đó lâu rồi - hai người, hai việc riêng, ánh sáng dịch chậm qua buổi chiều.
Đến khoảng bảy giờ tối, Hải nhìn điện thoại.
Ký túc xá đóng cửa lúc mười giờ - còn thừa thời gian. Nhưng cô biết mình đã ở đây đủ lâu, đủ để cái phần bên trong cô cần hồi lại đã hồi xong. Thêm nữa thì cũng không hơn, chỉ là ngồi vì chưa muốn về chứ không phải vì còn cần.
Cô gập cuốn sách lại - trang đang đọc đặt bookmark, cuốn sổ kẹp vào trong - rồi bắt đầu thu dọn. Đặt bút vào túi, kéo dây kéo túi, nhìn quanh bàn xem còn bỏ sót gì không.
Anh vẫn đang nhìn màn hình. Hoặc đang nhìn màn hình - cô không chắc, từ góc của cô thì không đọc được mặt anh.
Cô đứng dậy, khoác túi lên vai.
"Tớ về trước."
Không hẳn là nói với anh - hoặc là nói với anh nhưng theo kiểu thông báo hơn là bắt đầu cuộc trò chuyện.
Hoàng ngước lên khi nghe tiếng ghế.
Cô đang đứng, túi đã khoác lên vai, cuốn sách kẹp dưới tay. Anh nhìn lên vừa kịp để cô nói câu đó.
"Ừ."
Cô gật đầu nhẹ - theo kiểu tạm biệt mà không cần dùng từ tạm biệt - rồi đi về phía cửa. Anh nhìn theo mấy giây, không phải vì có gì đặc biệt, chỉ vì hướng cô đi ra là hướng anh đang nhìn.
Cửa đóng lại sau lưng cô.
Quán không thay đổi gì sau khi Hải ra về - nhạc vẫn chạy, mùi cà phê vẫn ở đó, tiếng người nói chuyện từ các bàn khác vẫn đều đều. Ghế đối diện trống, trên mặt bàn không còn lại gì - cô dọn sạch.
Hoàng nhìn vào màn hình, rồi nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài đã tối hẳn - không còn ánh sáng tự nhiên, chỉ còn đèn đường và đèn của các quán hai bên hẻm. Anh không để ý lúc nào trời tối. Ngồi trong quán đủ lâu thì sự chuyển đổi đó diễn ra mà không cần ai thông báo.
Anh nhìn lại màn hình. File chú thích ảnh vẫn còn hai mục chưa xong.
Anh tiếp tục gõ.
Trong đầu anh, không có gì cụ thể - hoặc có nhưng nằm ở chỗ anh không có thói quen đặt tên cho. Chỉ là cái quán này hôm nay trông hơi khác so với mọi lần anh đến một mình, theo một cách mà nếu ai hỏi thì anh cũng không giải thích được là khác ở đâu.
Anh gõ nốt hai mục còn lại, lưu file, đóng laptop.
Đứng dậy, khoác túi lên vai, đặt tiền lên bàn.
Ra về lúc gần tám giờ - muộn hơn mọi khi một chút, mà không có lý do rõ ràng nào cho điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co