04.
- Hộc..!
Choi Hyeonjun đau đến mức muốn bật khóc. Mồ hôi túa ra khắp người, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dính sát vào da, khiến từng cử động nhỏ cũng trở nên khó nhọc.
Cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng. Anh cố gắng giữ mình tỉnh táo, lia mắt khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng. Anh muốn một viên thuốc ức chế, hay chỉ cần một thứ gì mát lạnh để xoa dịu làn da đang bỏng rát. Nhưng không có gì cả.
Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Kỳ phát tình, một lần nữa. Và lần này, là do mùi hương nồng nặc của pheromone ai đó ép anh đến bước đường cùng như vậy.
Một năm rồi, thế mà Jeong Jihoon vẫn chẳng thay đổi. Cậu ta chưa bao giờ biết cách tiết chế pheromone. Lúc nào cũng tràn lan, mạnh bạo, đẩy anh vào những đêm hoang dại như bị nghiện, những trận làm tình mà hầu như mỗi lần đều kết thúc trong nước mắt và kiệt quệ.
Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên đến phát điên. Cảm giác khó chịu đến nỗi chỉ muốn gào lên, vậy mà anh lại cắn chặt môi, chỉ dám thút thít nghẹn ngào.
Anh không dám phát ra tiếng. Không phải vì đau. Mà vì sợ. Sợ rằng nếu lỡ để lộ một tiếng kêu yếu ớt, Jihoon sẽ tìm thấy anh. Và anh không chắc mình có thể chịu đựng được thêm một lần nữa đối mặt với con người ấy.
- Hyung, anh tỉnh rồi ạ?
Cậu bước vào phòng, tay cầm một cốc nước còn vương hơi ấm. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười hờ hững quen thuộc, tựa như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, không chút vội vàng, không một lời thừa.
Pheromone mang hương gỗ mát lạnh của cậu lại càng khiến đầu óc anh thêm quay cuồng. Như một mê cung không lối thoát, càng hít vào, anh lại càng lạc lối. Tim anh đập dồn dập, còn lý trí thì bị kéo trượt ra khỏi quỹ đạo.
- J, Jihoon...
- Em đã rất nhớ anh. - Jihoon tựa đầu vào người anh, đặt cốc nước xuống bàn, - Em cứ nghĩ anh phản bội em, nhưng...tại sao anh không nói cho em chứ? Nếu anh nói cho em, có lẽ em đã đi tìm anh, chúng ta đã không phải xa nhau thế này...
- Em ghét anh mà. - Hyeonjun đẩy cậu ra bằng chút sức lực yếu ớt còn sót lại của mình - Thuốc, thuốc. Anh cần, thuốc ức chế.
- ...Anh không muốn em giúp anh sao?
- Jihoon, chúng ta, kết thúc rồi.
Anh lẩm bẩm từng chữ, giọng khản đặc dần, nhỏ đến mức như tan vào trong không khí đặc quánh pheromone. Cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, ngón tay chậm rãi mân mê lòng bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm mong manh. Như sợ chỉ cần buông lơi một giây thôi, người trước mặt sẽ lại tan biến khỏi đời cậu.
Cậu đưa tay anh lên sát môi mình, khẽ hít một hơi thật sâu. Hương hạt dẻ dịu dàng ùa về, ngấm vào từng vùng da thịt đói khát pheromone như một thứ ma túy ngọt ngào. Là pheromone mà suốt một năm qua, cậu không ngày nào thôi thổn thức.
Cái mùi hương ấy, an toàn, ấm áp, quen thuộc biết bao.
Bởi vì, nơi nào có Choi Hyeonjun...thì nơi đó, mãi mãi là nhà của Jeong Jihoon.
- Anh quý Choi Wooje chứ?
- ...Gì?
- Topside đang gặp khủng hoảng tài chính. Em nghĩ là anh cũng biết chứ nhỉ. - Jihoon nghiêng đầu, - Là em làm đó. Em đã đạp Topside xuống đáy. Bây giờ, Choi Wooje có lẽ cũng đang bị sử dụng như một quân cờ để sắp đặt hôn nhân, giống như anh ngày xưa vậy.
- Em..! Wooje, em không được đụng vào em ấy!
Hyeonjun dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực của anh chỉ càng khiến Alpha kia nhíu mày chặt hơn, ánh mắt trở nên tối lại.
Lực siết nơi cổ tay anh càng thêm mạnh mẽ, không đau nhưng đủ để anh nhận ra mình chẳng thể thoát. Cơ thể anh đang run lên, không rõ là vì sợ hãi, giận dữ, hay do pheromone tràn ngập trong không khí khiến đầu óc mơ hồ đến mức không phân biệt được nữa.
- Ôi, em biết mà. Chuyện anh yêu quý thằng nhóc đó thế nào cũng đâu phải bí mật gì cho cam.
- Jihoon!
- Gọi em là Jihoonie đi, như ngày xưa ấy. - Cậu mỉm cười, - Em cũng có thể chấm dứt khủng hoảng tài chính của Topside cho anh. Thậm chí, em có thể cho Choi Wooje một chỗ đứng an toàn, hay là nắm quyền toàn bộ công ty cũng được.
- Thằng nhóc không phải...quân cờ của em!
- Nghe cũng ổn áp phết đấy chứ nhỉ? Một Omega lên nắm quyền sản nghiệp nhà Choi...chà, được đấy chứ? Thế nào, anh có hứng thú chứ?
- ...
- Làm tình với em. Nhờ em giúp đỡ. - Jihoon vùi sâu mặt mình vào hõm cổ của anh, nơi tuyến pheromone đang gào thét vì thèm khát pheromone của cậu, - Anh không cần thuốc nữa. Tất cả, dựa vào em đi, ở bên em. Đổi lại, Choi Wooje sẽ nhận được sự hậu thuẫn của em.
- ...Ha...em... - Hyeonjun chẳng còn đủ sức để cãi tay đôi với cậu, để mặc cho cái tay cậu như đang nắm chắc phần thắng, chạm vào phần da thịt bên trong lớp áo của anh.
- Em, Park Jaehyuk, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đã hợp tác với nhau rồi. Chỉ cần anh gật đầu, ba tập đoàn sẽ đưa Choi Wooje lên vị trí chủ tịch. Không chỉ vậy, Moon Hyeonjun cũng...
- ...Làm đi.
- ...Anh chắc chứ?
- Anh, không thể từ chối, đúng không?
Anh hổn hển, thở dồn dập từng đợt rồi dần dần buông lỏng, chấp nhận buông xuôi. Hai cánh tay gầy guộc của anh vòng qua cổ Jihoon, không còn sức để chống trả, để mặc cho cậu thỏa sức làm càn.
Jihoon mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Thân mình cậu áp sát lấy anh, như muốn giữ chặt lấy những mảnh vỡ của một quá khứ đầy thương tổn.
Lâu lắm rồi, Jihoon mới nở nụ cười hạnh phúc như thế, ánh mắt tràn đầy yêu thương và an yên.
- Dựa vào em. Hyeonjun-hyung.
- Nhẹ, nhẹ thôi, Jihoonie...
- Em yêu anh lắm, sóc nhỏ ạ.
--
- Chết tiệt...cái quái gì vậy chứ?
Cậu đã nghi ngờ ngay từ đầu. Tại sao Son Siwoo lại gọi cho cậu vào buổi chiều, hỏi han xem Han Wangho hay Choi Hyeonjun có liên lạc gì không?
Lo lắng, cậu chạy vội đến quán cà phê của Wangho. Bên trong yên tĩnh đến mức rợn người, tối om và không một bóng dáng.
Wooje tra chìa khóa vào ổ, bước vào quán. Cốc cà phê uống dở vẫn còn nguyên trên bàn, đã nguội lạnh từ lâu. Thói quen dọn dẹp của Han Wangho chắc chắn không bao giờ để một thứ như vậy ở trên bàn đến mức lạnh tanh suốt vậy.
Cậu đi quanh quán nhiều lần, nhưng không thấy dấu vết của ai cả. Không Hyeonjun, không Wangho, cũng không cả Son Siwoo. Cậu gọi điện đến cả ba người đến cháy máy, chỉ nhận lại toàn tiếng thuê bao tắt máy lạnh lùng.
Liệu có phải Park Jaehyuk đã tìm ra nơi này rồi? Ý nghĩ đen tối vụt qua trong đầu cậu. Nhưng không thể nào, nếu là hắn thật, chắc chắn sẽ chẳng gọn gàng yên ổn đến thế này đâu.
- ...Choi Wooje. Em đến sớm hơn anh nghĩ.
- Ai?!
Wooje quay đầu lại ngay khi nghe thấy giọng nói ấy.
- Xin chào. Lâu rồi không gặp.
- Các anh tôi đâu? Là Park Jaehyuk đã tìm đến nơi này sao? - Cậu cảnh giác lùi lại, tay tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng được làm vũ khí.
- Sắc sảo đấy. Nhưng anh là người của Lee Sanghyeok.
- Lee Sanghyeok?
- Anh là Moon Hyeonjun. Luật sư. Rất hân hạnh. Có vẻ như em đã quên anh rồi, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả.
Hắn chìa tay ra, nhưng Wooje lập tức cau mày. Lee Sanghyeok cũng dính líu vào chuyện này sao? Người yêu cũ của Han Wangho, là anh ta thật ư?
Và hơn hết, người đang đứng trước mặt cậu là "Moon Hyeonjun".
Trong giới kinh doanh, ai mà chẳng biết cái tên đó. Con trai chính hiệu của một hào môn hàng thật giá thật, nhưng lại chọn rẽ hướng trở thành luật sư cho Lee Sanghyeok. Dù danh nghĩa là người thừa kế, nhưng Moon Hyeonjun chẳng hề lộ diện nhiều.
Bởi vì trong mắt thiên hạ, hắn vẫn là luật sư hàng đầu của Lee Sanghyeok. Hắn chưa từng công khai từ chức, thậm chí còn được đồn là cánh tay phải của Sanghyeok nữa kia.
Cậu không rõ thứ gì đang chờ phía trước, nhưng nếu cả Moon Hyeonjun cũng đã xuất hiện...thì mọi chuyện chắc chắn đã không còn đơn giản.
- Tôi hỏi lại, mấy anh nhà tôi đâu hết rồi?
- Anh sẽ biến em thành người thừa kế của Topside.
Hyeonjun không trả lời câu hỏi của cậu, mà chỉ dần bước về phía cậu, mang theo nụ cười quái gở trên môi.
- ...Gì?
Bây giờ thì cậu thực sự hoảng loạn rồi. Quá nhiều thông tin dồn dập ập tới như sóng lớn nhấn chìm tâm trí cậu trong giây lát. Những cái tên quen thuộc - Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun, Park Jaehyuk - từng người một lần lượt xuất hiện, như thể cả ván cờ đã được bày ra từ trước mà cậu chỉ là kẻ vô tình bị cuốn vào.
Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Giờ đây, cả ba người anh cậu như bốc hơi.
Cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng khiến Wooje bất giác siết chặt nắm tay.
- Tất cả mọi thứ, cứ để anh lo. Em chỉ việc ngồi im và leo lên vị trí chủ tịch của Topside thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co