Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

05.

shirooon_kms

Khi Siwoo tỉnh dậy, cái đau âm ỉ nơi bụng vẫn dai dẳng như một lời nhắc nhở thô bạo về cú đấm của Jaehyuk. Mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu phải cắn răng chịu đựng. Nhưng cái đau thể xác vẫn không khó chịu bằng mớ cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong lòng.

Cậu chẳng hiểu nổi nữa.

Park Jaehyuk, người từng bước ra khỏi cuộc đời cậu một cách dứt khoát, người mà chính miệng thừa nhận đã chán ghét cuộc sống hôn nhân ràng buộc với Son Siwoo, thế mà giờ lại lôi cậu về như thể chẳng có gì đã kết thúc.

- Nó định làm cái quái gì vậy...

Siwoo rít lên trong cổ họng, nhưng không có ai để trả lời.

Căn phòng thì lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Siwoo lê bước tới cánh cửa, tay vặn chốt. Đó là một nỗ lực vô ích. Bị khóa từ bên ngoài. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, không một chiếc chìa, không một tờ ghi chú, không gì cả ngoài một cốc sữa nóng hổi được đặt sẵn trên bàn.

Đầu óc mụ mị, cậu cố lục lọi khắp mọi ngóc ngách, ngăn kéo, tủ áo, thậm chí dưới gầm giường. Dù là một mảnh giấy, một chiếc điện thoại, hay chỉ đơn giản là...một manh mối để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Siwoo thở dài, dựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Tim cậu đập nhanh không rõ vì đau đớn hay vì sợ hãi.

- Em dậy rồi?

- Em em cái mả cha nhà mày!

Cậu bực bội nhìn Jaehyuk đặt đĩa bít tết xuống bàn cạnh giường, thái độ thong dong đến mức khó chịu.

- Mày nghĩ mình đang làm gì vậy? - Siwoo gằn giọng.

Jaehyuk chỉ nhún vai, ung dung kéo ghế ngồi xuống.

- Mày không ăn gì từ tối qua rồi. Tao lo.

- Lo muộn rồi đấy. - Siwoo cười khẩy, nhưng lại nhăn mặt ngay lập tức vì cơn đau nhói ở bụng. - Tao chẳng cần mày bố thí quan tâm.

- Tao thì cần. - Jaehyuk đáp gọn, không chút do dự.

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng chợt lặng đi một nhịp. Siwoo nhìn hắn, không phải bằng ánh mắt sợ hãi như trước, mà là một cái nhìn chất chứa nỗi khó tin và mệt mỏi.

- Tao không hiểu nổi mày nữa, Jaehyuk à. - Cậu rít qua kẽ răng - Mày đã rời bỏ tao. Mày ký vào đơn ly hôn. Mày có người khác. Vậy giờ mày còn muốn gì ở tao nữa?

Jaehyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ dùng dao cắt miếng bít tết thành từng lát vừa ăn, rồi đẩy đĩa lại gần Siwoo.

- Tao vẫn còn yêu em. - Hắn nói, nhẹ như gió thoảng.

Siwoo ngồi lặng, tay siết chặt ga giường. Không phải vì xúc động, mà vì sự giận dữ đang dâng lên đến nghẹn cổ.

- Muộn rồi.

Siwoo cau mày. Park Jaehyuk chưa từng một lần đặt mình vào cảm xúc của cậu. Cuộc hôn nhân nguội lạnh, sự im lặng kéo dài như vách ngăn vô hình, rồi đến cả ánh mắt thờ ơ của hắn - tất cả dồn cậu vào đường cùng. Cậu yêu hắn, nên từng cố bám lấy. Nhưng càng yêu, càng đau.

Cậu đã lựa chọn ra đi, để giữ lại phần tự tôn cuối cùng. Vậy mà hắn lại lôi cậu trở về, bằng những trò cũ rích, bằng sự độc đoán mà cậu chưa bao giờ hiểu nổi. Rốt cuộc, hắn muốn gì? Muốn hành hạ cậu tới bao giờ?

- Tao đã mua cho em một đôi dép nè.

Jaehyuk mỉm cười, ngồi xuống, nhẹ nhàng xỏ từng chiếc vào chân cậu. Siwoo sững người. Hắn lại đang giở trò gì đây?

- ...Dép bông?

- Ừm. - Jaehyuk đứng dậy, chậm rãi bước ra phía cửa - Em muốn đi dạo chứ?

Siwoo ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn bước theo. Nơi này chắc chắn là một căn biệt thự - rộng lớn, từng bước chân vang vọng trong hành lang lạnh ngắt, cứ vài bước lại có một cánh cửa đóng im lìm. Cậu không biết đây là đâu. Nhưng rõ ràng, chẳng phải nơi quen thuộc.

Cả hai đi xuống cầu thang, Jaehyuk đi trước. Hắn mở cửa chính.

Một luồng gió biển lùa vào. Trước mắt Siwoo là khung cảnh hoàn toàn xa lạ: không phố xá, không người, không tiếng xe, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của thành phố. Chỉ có cát trải dài, vài rặng cây thấp, và một vùng biển xanh thẫm kéo dài tận chân trời.

Siwoo sững người.

- ...Park Jaehyuk, đây là đâu?

- Đảo tư nhân của nhà tao. Nơi này, chỉ có Park Jaehyuk mới đặt chân đến được thôi.

- ...Tao cho mày nói lại?

- Em đừng lo, nếu em bị đau ốm, hay thèm ăn cái gì, ở đây có bác sĩ và đầu bếp cho em. Thậm chí cũng có máy tính, có PS5 nữa. Chỉ cần em muốn, mọi thứ sẽ có trong vòng hai tiếng đồng hồ, tao đảm bảo với em.

- Mày nói...là đảo tư nhân?

- Ừm, là kiểu private island ấy.

- ...Mày tính, cô lập tao ấy hả?

- Em dùng sai từ rồi, Siwoo. - Jaehyuk nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, - Nơi này, chẳng phải rất thích hợp cho em chơi trốn tìm sao? Em cứ trốn, dù là ở đâu, tao cũng có thể thấy được.

- Mày điên rồi, Park Jaehyuk! Cái này...!

Siwoo giật phắt tay mình ra khỏi người đàn ông trước mặt - kẻ mà cậu nghĩ chắc chắn đã phát điên.

Cậu lùi lại một bước, ánh mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng và khó hiểu. Cậu thật sự không còn gì để nói. Mọi hành động, mọi quyết định của Park Jaehyuk, tất cả đã vượt quá sức tưởng tượng, vượt xa mọi giới hạn mà cậu từng nghĩ một con người bình thường có thể chạm tới.

- Siwoo, nghe tao một chút...

- Tao chẳng cần nghe mày nói gì hết!

Một cái tát như trời giáng giáng xuống má Park Jaehyuk, vang dội giữa không gian im ắng đến nghẹt thở. Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ khiến cả căn biệt thự như khựng lại một nhịp.

Siwoo thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai hàm răng nghiến chặt đến đau buốt. Đôi mắt đỏ hoe của cậu ánh lên tia giận dữ pha lẫn tuyệt vọng.

- ...Siwoo.

- Mày điên rồi, Jaehyuk à. Đưa tao quay trở lại đi. Tao sẽ chết thật đấy, nếu mày...

Tim cậu hẫng một nhịp. Một luồng hơi nóng như thiêu đốt trỗi dậy từ lồng ngực, lan nhanh khắp thân thể. Cả người cậu nóng bừng như sốt, từng tế bào như đang gào thét vì điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hai chân run rẩy. Chỉ kịp bước thêm một nhịp, rồi cả thân người đổ gục xuống sàn, lạnh buốt và vô cảm. Nhưng tâm trí cậu...vẫn còn tỉnh. Đủ tỉnh để nhận ra mùi hương mát lạnh nhưng dày đặc đang vây quanh cậu - một mùi lê mát lạnh quen thuộc, sắc lẹm, xộc thẳng vào tuyến pheromone yếu ớt.

Chính nó. Chính cái pheromone chết tiệt ấy.

- Em đừng nói vậy chứ.

Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đong đầy một vẻ gì đó khó tả.

Siwoo đang cố gắng chống chọi, từng hơi thở gấp gáp và đau đớn làm cậu như muốn vỡ tan.

- Jaehyuk...ư...mày, mày chơi trò này cũng đểu thật đấy...

- Đừng biến mất nữa nhé, Siwoo-ssi.

Jaehyuk cúi xuống, dùng ngón tay cạy nhẹ môi Siwoo ra rồi áp môi mình vào, trao cho cậu một nụ hôn sâu, ướt át. Môi hắn ấm áp, mềm mại, khẽ mơn trớn, lưỡi từ từ khám phá, đan xen trong nhịp điệu gấp gáp.

Son Siwoo không thể phản kháng.

--

aida đọc lại thấy ngại quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co