06.
Lee Sanghyeok không phải kiểu người dễ rung động.
Huống hồ là với một ông chủ quán cà phê nhỏ như Han Wangho.
Hắn thừa nhận, đã từng bị hớp hồn bởi nụ cười xinh đẹp ấy, bởi mùi pheromone quýt ngọt ngào phảng phất quanh em. Nhưng gọi đó là "yêu" thì lại quá xa vời.
Hắn đến với em, vì trái tim chưa thể quên người cũ. Cái người mà hắn từng ngỡ là tình cuối. Hắn hẹn hò với em, nhưng trái tim vẫn trống rỗng.
Và tất nhiên, em cũng sớm nhận ra điều đó.
Một chiều mưa tầm tã, em đứng trước cửa công ty hắn, toàn thân ướt đẫm.
"Anh đã bao giờ... yêu em chưa?"
Hắn không có dũng khí trả lời. Hắn chỉ quay đi, bỏ mặc em trong cơn mưa nặng hạt, như đã từng bỏ mặc biết bao Omega khác. Lúc ngoảnh lại, chỉ còn thấy bóng lưng gầy guộc, bước chân lảo đảo của em rời xa, không một lần quay lại.
Từ khi em biến mất khỏi đời hắn, khoảng trống trong lòng hắn mới trở nên rõ ràng.
Thì ra thứ tình cảm em dành cho hắn không phải thứ qua đường. Mà là những tin nhắn buổi sáng, những ly cà phê nóng kèm hoa quả và bánh ngọt em tự tay làm. Em tự hào khoe với hắn, không phải Choi Hyeonjun làm đâu, mà là em làm đó.
Hắn bắt đầu hoang mang. Nếu không phải yêu, thì là gì? Sao tim lại nhói lên khi không còn nhìn thấy em? Tại sao người hắn nhớ, lại là em?
Hắn vẫn quyết định phải đến quán cà phê của em. Nhưng em chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi nói với hắn, rằng em muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống của em. Nực cười thật, em còn nói em không còn sử dụng mạng hay dịch vụ của Godhand, mà chuyển sang SK Telecom, công ty đối thủ của Godhand Telecom.
Nực cười. Em thậm chí còn đổi cả nhà mạng để đoạn tuyệt với hắn.
Rồi em quay đi, dứt khoát, không nhìn lại.
Khi Park Jaehyuk hỏi hắn có muốn gặp lại Wangho không, hắn không do dự mà gật đầu.
Hắn không hiểu cái đầu óc kinh doanh của Park Jaehyuk sao lại muốn chi một đống tiền ra chỉ để tổ chức một cái đám cưới giả, nhưng hắn cũng như người mất trí vậy, đồng ý góp một phần tiền không nhỏ vào để tổ chức một đám cưới linh đình.
Vì nếu đó là cách duy nhất để gặp lại em... thì hắn sẵn lòng đánh đổi tất cả.
- Aaa...a...mẹ nó, con chó kia...
Wangho bẻ cổ một cái, từng đốt sống phát ra tiếng "rắc" khô khốc.
Khi em tỉnh dậy, không gian xung quanh đã hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng trống trơn, lạnh lẽo. Không cửa sổ. Không đồng hồ. Chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ và một màn hình TV gắn trên tường.
Tiếng ồn vọng lại từ xa khiến đầu óc em quay cuồng. Cảm giác mơ hồ, nặng nề, như thể có gì đó đang bóp nghẹt thần kinh em.
Em nhắm mắt lại, cố gắng xâu chuỗi lại ký ức cuối cùng.
Park Jaehyuk. Một cú vào bụng, gọn gàng và chính xác đến rợn người. Trước khi em kịp phản ứng gì thêm.
Em đang ở đâu?
Em không có câu trả lời.
Chỉ biết, lần này, em đã thực sự bị kéo vào một trò chơi mà em chưa từng đồng ý tham gia.
- Wangho.
Em giật mình quay phắt lại phía có tiếng gọi.
Lee Sanghyeok đã ngồi đó từ bao giờ, lặng lẽ như một bóng ma.
Hắn khoác trên người bộ vest tối màu, hai chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt lấy em như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
- ...Em ở đây bao lâu rồi? Em muốn đi về.
- Em nằm đây được năm tiếng rồi.
Sanghyeok đưa cho em chiếc điện thoại. Không nói một lời.
Wangho giật lấy, tay run lên khi mở khóa màn hình. Mọi dữ liệu vẫn còn nguyên. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, cả đồng hồ hiển thị...
Trời đất, đã chiều mất rồi.
Em thẫn thờ nhìn con số trên góc màn hình. Cảm giác thời gian bị đánh cắp khiến ngực em nghẹn lại.
- Em đi về đây.
Giọng em khàn khàn, lạnh ngắt, như thể đã dốc cạn kiên nhẫn. Em lảo đảo rời khỏi giường, mỗi bước đi là một lần siết chặt tay để không quay lại đấm cho Lee Sanghyeok một cú.
Không muốn dây dưa, không muốn đôi co, càng không muốn nhìn mặt hai thằng khốn ấy thêm một giây nào nữa.
- Đợi đã. - Sanghyeok nắm lấy cổ tay em, - Anh có chuyện muốn nói.
- Anh muốn nói cái gì?
Wangho bày ra vẻ mặt phiền phức tột độ, như thể chỉ cần thêm một lời vô nghĩa nữa thôi là em sẽ phát điên.
- Park Jaehyuk nói đúng.
Wangho vẫn chưa hết choáng váng. Em chỉ kịp nhíu mày thì đã bị kéo ngược trở lại giường. Lee Sanghyeok đè nhẹ lên người em, không còn giữ khoảng cách như trước. Hắn không nói lời nào, chỉ đưa tay cẩn trọng nâng cổ tay em lên, chạm vào gò má mình như thể đó là vật báu.
Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu. Mùi hương quen thuộc ấy, mùi quýt ngọt nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, khiến hắn thấy tim mình nhói lên.
- ...Nói cái gì đúng? Này, đừng có nói nửa chừng thế, nếu định bày trò vớ vẩn gì thì em đi về đây?
- ...Đám cưới hôm nay, em là nhân vật chính. Han Wangho, anh muốn cưới em.
- Gì? Điên vừa, tìm bạch nguyệt quang của anh về mà cưới. - Em giật tay mình ra - Anh tưởng cưới xin là dễ lắm đấy à?
- Anh cho em chọn. - Lee Sanghyeok giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc của mình, - Bây giờ, em ký giấy kết hôn cùng anh. Chúng ta ra cục dân chính ngay bên cạnh tòa nhà, và đám cưới sẽ được tổ chức ngay tại đây. Mọi người đang chờ em và anh đấy. Hoặc anh sẽ cho Ryu Minseok đi đời. Em chọn đi.
- ...Gì cơ? Ryu...hả?
- Anh sẽ không nhắc lại lần hai. Anh sẽ cho em ba mươi phút để suy nghĩ và ra cục dân chính, được chứ?
Sanghyeok với lấy cái điều khiển từ xa bên cạnh đầu giường, nhấn nút bật TV.
Hắn ngồi bên cạnh em, cuống họng khẽ ngân nga một giai điệu cũ. Nhưng em không còn tâm trí đâu mà để ý tới âm thanh đó nữa.
Trên màn hình là Minseok - người em coi như đứa em trai thân thiết. Cậu đang ngồi giữa căn phòng, tay bị trói ra sau, gương mặt tái đi vì sợ. Camera zoom dần lại gần, lộ ra một vật thể kim loại đen dài...tựa hồ như một cây súng, đang hướng thẳng vào Minseok.
Wangho sững người.
- Cái...anh...?!
Giọng em run rẩy, chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Hình ảnh Minseok vẫn hiện rõ trên màn hình, khuôn mặt vẫn bình thản nhìn màn hình máy tính ở công ty, dường như không hề biết trước sự sắp đặt này, thỉnh thoảng còn ngáp một cái.
- Bắn một cái thử đi.
Bấy giờ, Wangho mới chú ý đến bộ đàm trên tay Sanghyeok. Người kia ung dung quay súng lên trời, nhắm thẳng vào một con chim đang bay lượn. Tiếng cò súng vang lên gọn gàng, con chim vụt rơi xuống mặt đất, không một tiếng kêu.
Không khí như ngừng lại trong giây lát, lạnh lùng và khắc nghiệt đến tê người.
- A, không, đợi, đợi chút...
Wangho bắt đầu thở dốc.
- Em gọi điện cho Minseok đi.
Hắn mỉm cười, chỉ vào điện thoại của em. Em vội gọi cho người thân, lòng cầu mong người trong màn hình kia sẽ không bắt máy, mong tất cả chỉ là dàn dựng, là AI mà thôi.
"Alo?"
Tim anh vụn vỡ tan nát. Tiếng đầu dây bên kia vang lên cũng là lúc hình ảnh trong TV động đậy.
- Em, Minseok, em...rời khỏi...
- Anh khuyên em không nên làm càn. - Sanghyeok bấm nút tắt trên điện thoại Han Wangho. Minseok trong TV cũng lắc đầu một cái khó hiểu, rồi tiếp tục quay ra làm việc. - Nếu em đánh động nó, anh sợ người đang quay sẽ giật mình mà bắn mất.
- Anh, anh lôi cả Minseok ra để...anh biết, Minseok là bạn đời của Lee Minhyung mà, đúng không? Lee Minhyung là cháu anh!
Wangho lắp bắp.
- Anh biết. Em còn hai mươi phút. - Hắn từ tốn đáp lại em, nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex cả trăm triệu trên cổ tay mình.
- Đợi, đợi đã. Không được. Anh biết thế này là phạm pháp mà, đúng không? Hơn nữa, Lee Minhyung là cháu anh đấy..!
- Để anh nhắc em, từ đây ra cục dân chính xong thủ tục có lẽ cũng mười lăm phút đó.
- Được rồi, tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Làm ơn, Minseok, đừng...
- Đây là bút của em, và giấy đăng ký kết hôn. Em yên tâm, căn cước công dân lẫn chứng minh nhân dân hay hộ chiếu của em tôi cũng có hết rồi. Em chỉ việc ký thôi.
Wangho loạn trí cầm lấy cây bút, nguệch ngoạc ký vài nét, chẳng thèm đọc kỹ những dòng chữ trên đó.
- Tốt rồi. - Sanghyeok mỉm cười, - Giờ chúng ta qua cục dân chính thôi.
--
Bố dắt mẹ qua thăm con iuu
Cục cưng của Han Wangho hẹ hẹ hẹ đến thăm iem lun thương iem lắm á 😚
dm reup thì hwh đã gank lần 2 và lần này chj đã phản gank bằng "T1 streamer Han Wangho-ssi~" =))))))))) lại còn mặc áo mclaren
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co