07.
- Chớp ơi, em có ổn không?
- À...em vẫn, ăn no, ngủ kỹ mà ạ.
Wooje nghiêng đầu, nhìn anh trai đang mệt mỏi nằm dài trên giường. Đã lâu lắm rồi Hyeonjun mới chủ động gọi điện cho cậu, vậy mà lại tiếp cậu bằng cái tư thế ngả ngớn đến ngán ngẩm, chẳng buồn ngồi dậy, nói chuyện tử tế cũng không.
- Em...chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?
- Đợi đã, hyung. - Wooje nheo mắt nhìn - Thứ ở trên cổ anh...cái vết đó, là gì thế?
Hyeonjun đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay che phần cổ bị lộ ra - chỗ mà Wooje vừa nhắc đến. Vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, anh đã hấp tấp gọi video cho em trai mà chẳng buồn soi gương lấy một lần. Bộ dạng lúc này, đúng là khiến người ta không biết nên cười hay mắng.
- ...Anh cũng chả biết, tự dưng nó...xuất hiện ở đó thôi. Haha.
Anh gượng gạo cười lại.
- Ê ý là...anh còn chẳng thèm bịa là muỗi đốt ấy hả? - Wooje nhăn mày nhìn anh, bao nhiêu tuổi rồi mà coi nhau như trẻ con không bằng - Tự dưng chả đâu vào đâu cổ anh có vết cắn to đùng luôn ấy hả?
- Thì, nhà anh Wangho nuôi mèo mà...chắc là...
- Một con mèo cam tên Jeong Jihoon hả?
- Yể? Sao em...
- Khủng hoảng của Topside là do ổng mà. - Cậu thở dài nhìn thằng anh - Anh làm như em không biết. Sao, lò vi sóng rồi à?
- Em điên nó vừa vừa thôi. Anh chịu. - Hyeonjun lần này lắc đầu một cái mạnh, - Anh để lại cho nó một bức thư tỏ tình, mà tận một năm sau nó mới tìm anh mày. Cay thì vl. Không có chuyện đó đâu.
- Hả...hình như là, do ổng...
- Thôi, thôi, đừng có bao biện cho nó nữa. - Hyeonjun xua tay - Em đó. Tập trung làm người thừa kế đi.
- Ô, anh cũng biết rồi cơ hả?
- Mày xong càng nhanh thì tao càng thoát khỏi đây sớm, ok? - Anh tặc lưỡi, - Thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn ch...
- Anh nói mà không biết suy nghĩ tới hậu quả à?
Jeong Jihoon xuất hiện bất thình lình, khiến Hyeonjun tỉnh cả ngủ. Hắn nhíu mày liếc nhìn người đang hiện lên trên màn hình điện thoại, buông một câu cụt lủn:
- Chúc may mắn trong việc thâu tóm Topside nhé, em chồng.
Hắn bấm tắt máy cái rụp, để lại Wooje bên kia đầu dây ngẩn người. Em lẩm bẩm niệm phật trong tuyệt vọng. Anh mình mà rơi vào tay Jeong Jihoon trong tình trạng thế này... xong đời thật rồi.
Jihoon thở dài, ánh mắt đổ dồn về phía con sóc nhỏ đang mếu máo trên giường, đôi tai khẽ cụp xuống như chờ đợi cơn giận bùng nổ. Hắn ngồi xuống bên mép giường bên cạnh anh. Hắn đang giận.
Giận vì anh vẫn muốn chạy khỏi hắn.
Nhưng không sao cả.
Miễn là căn phòng này còn vương mùi hạt dẻ ngọt ngào của anh... hắn vẫn có thể nhẫn nại thêm một chút.
- Jihoon, chuyện này...
- Anh gọi em là Jihoonie đi.
Hắn nói bằng giọng điệu trầm thấp, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cổ tay anh, đặt vòng qua cổ mình. Sóc con khựng lại đôi chút, bối rối làm theo, hai má hơi đỏ lên. Anh ngước đôi mắt to tròn, trong veo lên nhìn hắn.
Jeong Jihoon nhếch môi cười khẽ.
- Jihoonie à...em, tha cho anh được không?
- Thì ra anh cũng biết anh làm em buồn cơ đấy?
Từ cái khoảnh khắc trông thấy đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn nước ấy, mọi cơn giận trong hắn dường như tan biến. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để yên. Ngược lại, cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn này khiến hắn chỉ muốn bắt nạt anh thêm. Nhấn chìm anh trong từng hơi thở của hắn, khiến anh chỉ còn biết gọi tên hắn, chỉ còn có thể là của hắn.
- Ừm...
Hắn nâng cằm anh lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng ấy, như thể đang thưởng thức một khoảnh khắc quý giá. Đôi má phúng phính vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, càng làm cho Jihoon mê muội.
- Phúng phính thật đấy... - Hắn thì thầm, khóe môi khẽ cong lên - Pheromone hạt dẻ, bảo sao giống sóc đến vậy. Thế thì sao em tha cho anh được đây?
Sóc nhỏ thì chỉ biết chớp mắt bối rối, không dám cử động, không dám thở mạnh, như thể chỉ cần một cái nhúc nhích thôi cũng sẽ bị hắn bắt lấy mà không thể trốn thoát.
- Thế, Jihoonie nhẹ nhàng với anh chút được không? - Anh nghiêng đầu, dùng tất cả các bài nhõng nhẽo nũng nịu của mình ra.
Anh không phải không hiểu. Đến mức này rồi, dù có giả ngốc cũng chẳng giấu được nữa. Một kẻ như Jeong Jihoon, sẽ không vô cớ dịu dàng, sẽ không tùy tiện chạm vào người khác như vậy đâu. Và ánh mắt đó, giọng điệu đó, cái cách hắn lặng lẽ bao bọc lấy anh...Tất cả đều không chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu.
- Hyeonjunie nhõng nhẽo như thế thì em phải nghe theo chứ nhỉ?
- Ưm, ưm. - Hyeonjun gật đầu, - Jihoonie.
Anh siết chặt vòng tay đang choàng qua cổ Jihoon, kéo hắn cúi xuống gần hơn, rồi ngập ngừng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
- Haha, thi thoảng lại thấy anh đúng là mặt dày nhỉ?
Hắn vui vẻ mỉm cười, bàn tay vẫn giữ lấy eo anh như sợ người trước mặt lại biến mất.
Hyeonjun biết, hắn mềm lòng với anh rồi.
--
Cậu không nghĩ cái kế hoạch "giúp em thừa kế" mà Hyeonjun nhắc tới hôm trước lại là... cưới.
Mà không phải cưới vớ vẩn gì đâu - là đăng ký kết hôn thật sự, đóng dấu đỏ rõ ràng, pháp luật công nhận.
Chuyện diễn ra chóng vánh đến mức khiến Wooje chưa kịp tiêu hóa. Ngày đầu tiên gặp mặt - dắt tay về nhà họ Choi. Ngày thứ hai, họ ra phường đăng ký kết hôn.
Nhà họ Choi khi nhìn thấy Moon Hyeonjun, con trai tập đoàn JGD, mặt mũi sáng sủa, gia thế lẫy lừng, lại còn là trợ thủ đắc lực của ông hoàng kinh doanh Lee Sanghyeok thì vội gật đầu cái rụp.
Jeong Jihoon dường như đã đạt được điều gì đó, nên khủng hoảng truyền thông của Topside cũng đã được xử lý gọn gàng.
Có vẻ như mọi chuyện đều thuận lợi cho Wooje.
- ...Hình như, chuyện kết hôn...là hơi thừa thãi?
Hắn không trả lời, chỉ khẽ huýt sáo một giai điệu nhẹ bẫng, ngón tay gõ nhịp theo vô lăng. Ánh mắt vẫn dán về phía con đường đông xe cộ, không hề dao động.
- Không hề. Jihoon chỉ xử lý mớ hỗn độn mà hắn gây ra thôi. Còn chuyện thừa kế, vẫn phải là nhờ anh chứ?
- Nhưng...
- Em không có hứng thú gì với chuyện thừa kế. Anh biết. Nhưng đó là cách duy nhất giúp cho em có thể thoát khỏi tình cảnh này, Wooje.
Cậu quay mặt đi, tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm những vệt sáng trượt dài qua cửa kính. Không biết từ khi nào, cậu lại quen với việc để hắn dẫn dắt như thế này - từ bữa ăn, đến việc ký giấy kết hôn.
- ...Ừm. Vậy nên, nếu anh có thể nói với anh Jihoon, hay ai đó tai to mặt lớn đứng đằng sau anh, là chỉ cần để yên cho nhà Choi...
- Cả em lẫn anh trai em đều bị đối xử như một món hàng, nhưng em vẫn muốn họ sống vui vẻ hạnh phúc hay sao?
Trong đáy mắt cậu, nỗi uất ức và bất lực đan xen. Bao nhiêu năm nay, cậu đã quá quen với việc cúi đầu trước gia đình. Quen với việc sống theo những toan tính và lợi ích mà người khác vạch ra. Dù lòng chẳng cam, nhưng cậu vẫn phải mỉm cười gật đầu, chỉ vì... cậu sợ.
Cậu sợ rằng họ sẽ làm gì đó với Choi Hyeonjun, và cả chính bản thân cậu. Tiềm lực của Topside quá đủ để có thể đánh sập một quán cà phê nhỏ của Han Wangho, và thậm chí là thừa thãi để ép Choi Hyeonjun vào một cuộc hôn nhân mới. Cậu sợ. Cậu lo. Lo rằng anh trai mình sẽ xảy ra mệnh hệ gì, lo lắng rằng "chuyện đó" sẽ một lần nũa lặp lại với anh trai.
- Em...
- Đừng lo. Anh sẽ lo liệu mọi thứ. Kể cả chuyện em trở thành người thừa kế, anh cũng sẽ lo tất cả.
- ...Sao anh lại làm thế này giúp em?
Cậu nhìn sang, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước, gương mặt bình thản đến lạ.
- Em muốn một câu trả lời thật lòng, hay một câu trả lời giả dối?
- Em muốn nghe cả hai.
Cậu tham lam đưa ra lựa chọn của mình.
- Là bởi Lee Sanghyeok đã thỏa thuận gì đó với Jeong Jihoon và Park Jaehyuk. Họ muốn tách em, Choi Hyeonjun, Han Wangho và Son Siwoo ra xa nhau nhất có thể. Anh là lính của Lee Sanghyeok mà. Anh sẽ nghe mọi thứ từ miệng anh ấy.
- Ồ... - Wooje gật đầu, - Có vẻ như anh chỉ cho em một câu trả lời? Đây là thật lòng hay giả dối đây?
- Đây là nói dối.
Hắn quẹo trái, dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa.
- Anh không muốn nói cho em câu trả lời thật lòng của anh sao?
Giờ đây, hắn mới chịu quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn thoáng chút do dự, nhưng rồi rất khẽ khàng, hắn cúi người tháo dây an toàn cho cậu. Động tác chậm rãi như thể sợ chạm vào điều gì đó đã cũ. Sau đó, hắn lấy ra từ một ngăn nhỏ trên xe một viên kẹo sữa - thứ kẹo quen thuộc gợi lên trong người Choi Wooje một cảm giác gì đó khó tả.
Cậu vẫn nhớ rõ. Trước đây, mỗi lần giận dỗi anh trai, Choi Hyeonjun sẽ lặng lẽ dúi vào tay cậu một viên kẹo như thế. Viên kẹo sữa thơm nức mùi sữa ngọt ngào, khác hẳn những loại kẹo thường. Nó là món quà hòa giải quen thuộc giữa hai anh em. Thứ kẹo ấy giờ đã không còn được sản xuất nữa - cậu chẳng biết vì sao. Chỉ biết rằng, vào một lúc nào đó trong quá khứ, cậu bỗng dưng không còn nhớ nhung vị ngọt ấy nữa.
Ấy vậy mà giờ đây, viên kẹo năm xưa lại bất ngờ hiện diện ngay trước mắt cậu. Không nhãn mác, không bảng thành phần. Có lẽ, chính sự mơ hồ ấy là lý do khiến nó lặng lẽ biến mất khỏi thị trường, nhường chỗ cho những viên kẹo hào nhoáng nhập ngoại.
Trên tay hắn, viên kẹo ấy như một mảnh ký ức xưa cũ sống dậy.
Cậu đưa tay ra, ngoan ngoãn nhận lấy. Không nói gì cả, nhưng trong tim chợt dấy lên một làn sóng ấm áp, vừa thân quen, vừa xa xăm.
- Đây là câu trả lời thật lòng của anh. - Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, bàn tay vẫn đang mân mê viên kẹo sữa như thể đang chạm vào một mảnh ký ức mong manh, - Anh có thể từ chối Lee Sanghyeok. Em biết đấy, anh không phải dạng nhân viên sẽ phải giải quyết mọi thứ cho anh ta. Sanghyeok cũng nói anh chẳng việc gì phải hùa theo. Nhưng lý do anh tham gia vào chuyện này, là vì em.
- ...Dạ?
- Anh không muốn mình phải hối hận thêm lần nào nữa. - Hắn nói, giọng có chút nghẹn ngào, - Anh yêu em. Từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ em còn chẳng nhớ anh là ai.
- Chuyện này...anh đang nói cái gì vậy?
- Chiếc kẹo sữa này, là thứ anh thích nhất. Cho dù thứ kẹo này gần như đã bị cấm lưu hành sản xuất, anh vẫn phải tìm cho bằng được những chiếc cuối cùng trên thế giới này. Bởi vì chúng là những thứ duy nhất giúp anh có thể không quên đi sự ngọt ngào ngày ấy mà anh trao cho em.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co