Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

08.

shirooon_kms

- Em thèm ăn gì không?

- Tao thèm bánh Hyeonjunie làm.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Park Jaehyuk bị buộc phải đối mặt với một Son Siwoo cứng đầu.

Em im lặng gần như tuyệt đối, ánh mắt thì luôn tránh né, mà mỗi khi hắn cất tiếng hỏi, em chỉ đáp lại bằng vài câu cụt ngủn, lạnh nhạt. Đó là khi tâm trạng em còn tốt. Còn những lúc không vui, em chẳng ngần ngại mà đáp trả nghe ngứa đòn vô cùng, chẳng khác nào muốn dựng lên một bức tường thật cao giữa hai người.

Giống như tình huống hiện tại. Căng thẳng đến mức chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm bầu không khí giữa cả hai vỡ vụn.

- Vậy nếu tao đưa cho em bánh Hyeonjunie làm, em sẽ ngoan ngoãn chứ?

- ...Không.

Son Siwoo vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Em đang ỷ lại, đúng vậy. Ỷ lại vào sự thật rằng hắn thương em.

Dù Park Jaehyuk đã từng khiến cơ thể em phản ứng mãnh liệt bằng pheromone của một Alpha trội, dù em đã có lúc vật vã, giãy giụa như một con cá mắc cạn, nhưng hắn chưa từng vượt qua giới hạn.

Hắn không động vào em. Dù chỉ là một lần.

Có lẽ, chính điều đó đã khiến em ngây thơ nghĩ rằng, đây chỉ là một trò đùa hắn nghĩ ra trong sự ngẫu hứng nhất thời. Điều nào đó ở em đã khơi dậy trong hắn một tia hứng thú, rồi sẽ sớm qua. Em tự nhủ, hắn kiên nhẫn như thế, là vì hắn chưa đủ say mê. Là vì hắn không muốn đánh dấu em.

Em chỉ mong, đến một lúc nào đó, hắn sẽ mệt mỏi mà buông tay. Rằng hắn sẽ là người đầu tiên thở dài và kết thúc trò chơi rượt đuổi vô nghĩa, trò chơi mà từ đầu đến cuối, chỉ có một mình hắn tự nguyện chơi.

Sau đó, em sẽ quay về. Về với Han Wangho, với Choi Hyeonjun, với Choi Wooje, và cả Ryu Minseok.

- Siwoo à, em biết tính tao mà, phải không?

- Tính mày thế nào?

Tâm trạng của em đang rất tệ. Hắn biết chứ, dĩ nhiên là biết.

Em đang từ chối hắn một cách quyết liệt. Từng ánh mắt, từng cái quay đi lạnh lùng đều mang theo sự phản kháng.

Suốt mấy ngày qua, em chỉ miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo trắng. Không thêm gì khác. Em chỉ như đang cầm hơi để sống trong căn biệt thự xa hoa này. Không trái cây, không vitamin, không cả mấy thứ đồ ăn vặt mà trước đây em từng thích, thứ mà trước đây hắn đều nhớ sẽ mua cho em mỗi khi đi làm về, và Han Wangho thì sẽ quẳng chúng vào thùng rác.

Vốn dĩ, Han Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo là những người bạn rất thân. Họ gắn bó từ thời cấp ba - nhất là Jaehyuk và Siwoo. Gia đình hai bên cũng thân thiết với nhau từ khi hai đứa nhỏ còn chưa chào đời.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi Son Siwoo phân hóa thành một Omega.

Cha của Park Jaehyuk lúc ấy thúc giục hắn phải cưới Siwoo bằng được, chỉ vì một cái giao kèo ngớ ngẩn từ đời ông nội - lời hứa vu vơ giữa hai người đàn ông già nua mà lại trở thành thứ trói buộc thế hệ sau.

Khi ấy, Park Jaehyuk còn là một cậu trai mười tám tuổi, ngông nghênh và đầy hoài bão. Hắn đang sống một cuộc đời tự do, tràn ngập những cuộc vui và lựa chọn. Bảo hắn từ bỏ tất cả để ràng buộc với một Omega, lại còn là đứa bạn thân của mình? Đời nào hắn lại chịu cơ chứ?

Nhưng rồi, một khoảnh khắc ngắn ngủi đã thay đổi tất cả. Cha mẹ của Son Siwoo qua đời trong một vụ tai nạn. Em bơ vơ, cô độc giữa thế giới. Và trái tim của Jaehyuk, dù cố giấu kín đến mấy, vẫn rung lên một nhịp thương xót.

Hắn mềm lòng. Hắn đồng ý cưới em, như một cách để chăm sóc, để "chịu trách nhiệm".

Và cũng đúng như hắn đã lường trước, hắn nhanh chóng chán ngấy cái thứ gọi là "gia đình hạnh phúc" ấy.

Hắn thèm tự do. Hắn thèm những cuộc vui ngoài kia.

Em yêu hắn nhiều, hắn biết chứ. Nhưng hắn lại để mặc em với sự cô đơn lạnh lẽo. Hắn cho em tiền, cho em nhà, cho em mọi tiện nghi vật chất... trừ tình cảm.

Và khi em đưa cho hắn lá đơn ly hôn, cẩn thận đặt trong một chiếc hộp quà, hắn đã bật cười. Trẻ con quá. Thật sự rất "Son Siwoo". Hắn không chút do dự ký vào, nghĩ rằng rồi em sẽ hối hận mà quay lại thôi.

Nhưng không. Em biến mất. Kể cả khi hắn bám dính Han Wangho tới mấy, hắn cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lẽo của người bạn xưa, rằng cậu ta chẳng biết Son Siwoo ở đâu cả.

Rồi hắn biết được, em sang Mỹ. Và hắn bắt đầu tìm kiếm. Tháng nào hắn cũng sang Mỹ, đi hết bang này đến bang khác như một kẻ mất trí. Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả.

Tâm trí hắn bắt đầu dệt nên những giả thuyết hoang đường: Ryu Minseok đã giúp em làm giả hộ chiếu? Hay là cả bọn, Han Wangho, Choi Hyeonjun, Choi Wooje, đều đang che giấu em? Phải chăng, em đang sống yên ổn bên cạnh họ, trong một thế giới mà hắn hoàn toàn bị gạt ra bên lề?

Tại sao ngày đó hắn lại không đánh dấu em?
Tại sao hắn không khiến em gục ngã dưới hắn, để em không thể rời xa?
Tại sao ngày ấy hắn không yêu thương em thêm một chút, chỉ một chút thôi?

Giờ đây, tất cả những gì hắn muốn là được bù đắp.

Hắn biết em giận hắn. Biết rằng chỉ cần quay lưng một khắc, em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Thế nên, hắn giữ em lại nơi này - hòn đảo biệt lập hắn đã dành riêng cho em.

Hắn chờ đợi. Kiên nhẫn. Như thể chỉ cần đủ lâu, trái tim em sẽ lại hướng về hắn.

Hắn không muốn tổn thương em thêm một lần nào nữa.

Vì giờ đây, hắn mới nhận ra... hắn thương em nhiều đến nhường nào.

Nhưng tính tình của hắn thì lại rất tệ. Son Siwoo cũng phải công nhận, tính tình của thằng cha này tồi tệ lắm.

Thế nên em cũng chỉ chờ cho hắn phát điên, rồi bỏ cuộc thôi.

Em đâu có biết, hắn mà phát điên với em, hậu quả sẽ ra sao đâu.

- Tao thấy mày, muốn ăn đòn đến phát điên rồi phải không?

- Haha, biết thế thì bỏ cuộc đi? Mày cứ phải lâu la thế này làm gì cơ chứ? Tao đã nói, tao sẽ không hợp tác vào cái trò chơi ngẫu hứng này của mày rồi còn gì?

Siwoo nở một nụ cười vui vẻ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự thách thức lạnh lùng.

Em chắc mẩm, hắn đã chán rồi.

Chán em. Chán cái trò giằng co không hồi kết này.

Và em chờ đợi khoảnh khắc đó từ lâu lắm rồi. Cái khoảnh khắc hắn thở dài, quay lưng bước đi, như đã từng làm rất nhiều lần trong quá khứ.

Nếu lần này hắn buông tay, thì tốt quá. Vì em cũng chẳng còn gì để níu giữ nữa.

- Ha...tao thực sự là muốn nhẹ nhàng dịu dàng với mày mà.

Jaehyuk mệt mỏi ôm đầu, lặng lẽ bỏ đi về phía căn phòng của hắn.

Siwoo thở dài, mím môi. Thế mà hắn không nổi điên? Không quát tháo? Không hất đổ bàn ghế hay ép em vào tường như mọi lần? Chỉ... im lặng thôi à?

Em tưởng mình đã quen với tất cả những trạng thái thất thường của hắn rồi. Nhưng lần này, em nhầm to.

Chỉ chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân dội lại trong hành lang.

Park Jaehyuk quay trở lại, tay cầm theo một chiếc túi giấy lớn và một bọc ni lông đen kịt, không rõ bên trong đựng thứ gì.

Siwoo nhíu mày. Em chẳng đoán được hắn đang tính giở trò gì tiếp theo. Một kiểu trừng phạt mới? Một trò chơi tâm lý mới? Nhưng rồi ánh mắt em bị hút chặt vào gương mặt hắn.

Không cười.

Đáng sợ thật đấy.

Park Jaehyuk bước thẳng đến chỗ em đang ngồi, không nói một lời.

Rồi hắn bất ngờ dốc ngược chiếc túi giấy màu be, có lẽ là mua từ một cửa hàng tiện lợi nào đó, để tất cả mọi thứ rơi xuống người em.

Âm thanh của những món đồ rơi loạn xạ chạm vào vạt áo em, thậm chí có thứ rơi trúng đầu gối khiến em giật mình.

Tim em hẫng lại một nhịp.

Em không kịp phản ứng, chỉ có thể trân mắt nhìn đống hỗn độn trước mặt.

- Tao cứ nghĩ tao chẳng cần phải dùng đến mấy thứ thế này sớm thế đâu. Tao cứ mong mày sẽ thỏa hiệp với tao cơ.

- ...Park Jaehyuk, mày...

Em tức giận đến mức cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

Nhưng mà... em cũng không chắc mình đang tức giận nữa.

Hay là sợ?
Hay là hồi hộp?
Hay là... đang mong chờ một điều gì đó?

Cảm xúc trong em xoắn lại, chằng chịt như một mớ tơ rối.

- Tao cho mày chọn, Siwoo à. Mày thích chơi theo kiểu gì tao cũng chiều được.

Em đâu có ngờ, hắn lại mất kiềm chế đến mức này.

Mọi suy nghĩ trong đầu em đông cứng lại khi thứ trút xuống người em không phải là lời mắng mỏ hay một cái liếc mắt đầy tức giận - mà là...những chiếc bao cao su.

Chúng rơi loạn xạ khắp đùi, trượt dài trên vai áo, có vài cái còn rơi vào cả trong áo em, trượt dài xuống phía dưới bụng em.

Tất cả các hãng.

Từ loại rẻ bèo mua vội ở cửa hàng tiện lợi, đến loại đắt đỏ, được trưng bày trong các cửa hàng "chuyên dụng" mà em thậm chí còn chưa từng dám bước chân vào.

Em chết lặng.

Nhưng chưa hết.

Park Jaehyuk vẫn chưa dừng lại.

Hắn từ tốn, như thể đang trình bày một tác phẩm nghệ thuật méo mó, chậm rãi mở chiếc bao ni lông màu đen ra, thứ mà em còn chưa kịp suy nghĩ bên trong có gì, và lần lượt lấy ra từng tuýp dầu bôi trơn, từng chiếc hộp, từng món đồ chơi với hình thù khiến tim em co lại từng nhịp.

Thú tính.

Không có từ nào chính xác hơn thế để mô tả những món đồ mà hắn đang trưng ra trước mặt em.

Em ngồi chết trân, không nói nên lời. Không biết mình đang tức giận, nhục nhã, hay sợ hãi đến mức nào.

- ...Jaehyuk, tao...tao sai rồi.

Em tái mét mặt.

Không đợi hắn mở lời, em đã lập tức cúi đầu xin lỗi, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ em mới biết, chỉ một mình em, hiểu rõ cơn thịnh nộ của Park Jaehyuk khi nó đi kèm với dục vọng sẽ kinh khủng đến mức nào.

Nó không ồn ào, không bạo lực theo kiểu giật tung quần áo hay đập vỡ đồ đạc. Không. Hắn sẽ chậm rãi, âm thầm, kiên nhẫn...một kiểu nhẫn nại khiến người ta nghẹt thở.

Mỗi lần như thế, hắn có thể giữ em suốt cả ngày, thậm chí là sang cả hôm sau. Hắn không để lại vết bầm tím nào quá nghiêm trọng, nhưng lại khiến em kiệt sức đến mức nước mắt cũng chẳng còn để khóc, trong khi cơ thể thì bị bao phủ bởi những dấu đỏ đầy dục vọng đáng xấu hổ. Cổ họng khô khốc, mí mắt sưng đỏ, thân thể rã rời, đó là những gì em còn nhớ được sau mỗi cơn cuồng loạn của hắn. Cả người em sẽ chỉ toàn mùi lê lạnh buốt. Vì em thậm chí còn là một Omega lặn, nên việc tiếp nhận thứ dục vọng và pheromone của một Alpha trội như thế khiến em mệt lả, kiệt sức, và ê ẩm vô cùng.

Em run rẩy, chẳng ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Em cứ tưởng, hắn sẽ chán sớm thôi. Sớm muộn gì hắn cũng ngán cái trò mèo vờn chuột đơn phương này.

Vì Park Jaehyuk đâu phải loại người mặt dày đến mức vẫn dám ép buộc em, dù em đã lắc đầu, đã cự tuyệt rõ ràng.

Ngoài kia có bao nhiêu Omega sẵn sàng lao vào vòng tay hắn, quấn lấy hắn, chiều chuộng hắn.
Vậy tại sao...tại sao lại cứ phải là em?

- Em nhận sai hơi trễ đó. Giá như em nhận sai từ cái lúc tao vẫn còn kiễn nhẫn. - Jaehyuk mỉm cười quái dị, xoa đầu người đang run rẩy nhìn hắn, - Hôm nay, tao nhất định sẽ đánh dấu mày.

- Jaehyuk, Jaehyuk à, tao...

- Loại này là loại ngày xưa mình hay dùng nè. Durex Invisble, mày có nhớ không?

- Jaehyuk, mày nghe tao nói một chút...Làm ơn... - Đôi mắt em đã ngấn lệ.

- Nó mỏng thật á. Cảm giác như không đeo vậy. - Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, - Nhớ không? Tao nhớ loại này nhất đó. Ngày trước, tao không cẩn thận mà làm rách luôn. Lúc đó mày khóc hoài, nói rằng không muốn có em bé đâu, không muốn sinh con cho tao đâu. Nói thật thì tao cũng hơi đau lòng đó, nhưng lần này mà rách nữa thì không biết mày có đẻ con cho tao được không nhỉ?

Mùi pheromone áp bức, lạnh lẽo như sương đêm đặc quánh của hắn bao trùm lấy em, khiến không gian như ngừng thở.

Em không thể chống cự, cơ thể vô thức phản ứng, cũng tỏa ra một làn pheromone dịu dàng, ngọt ngào như hương trà hồng, vừa mềm mại vừa quyến rũ, mê hoặc lấy Park Jaehyuk, làm cho cơn điên loạn của hắn càng nhân lên.

- Ư...Jaehyuk, pheromone của mày...

Em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt ngập tràn sự van xin, mong manh như một đứa trẻ xin được chút lòng thương xót từ con người lạnh lùng ấy.

- Loại này thì sao? Hừm...Sagami Classic, tao cũng chả biết rõ lắm. Thấy bảo có sẵn gel, nhưng tao thấy cũng chẳng cần ấy. Vốn dĩ Son Siwoo cũng rất giỏi trong việc tự bôi trơn rồi mà.

- Hic... - Em khóc nấc lên, càng ôm hắn chặt hơn.

- Sao nhỉ, tao nhớ nhất là mày thích loại bôi trơn mùi dâu ấy. Thơm lắm, đúng không?

--

càm meo càm meo baron group trăm sự nhờ càm meo 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co