Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

09.

shirooon_kms

- Hừm...không biết sống thế này có tốt không ta?

Han Wangho ngả người ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà sau chuỗi thắng TFT. Suốt mười tiếng liền, anh chỉ cắm mặt vào cờ như một cách trốn chạy thực tại. Không công việc, không áp lực kiếm tiền. Cũng chẳng có gì gọi là tự do, nhưng anh lại chẳng còn sức mà bận tâm nữa.

Lee Sanghyeok trông thì như đang giam lỏng anh, nhưng đối với Wangho, cảm giác ấy đã chai sạn từ lâu. Anh vốn đã chẳng quan tâm dù là Sanghyeok có xích anh lại hay là giam anh vào lồng kính đi chăng nữa. Chỉ là, sau khi mọi thủ tục kết hôn được hoàn tất, anh mới dám run run bấm máy gọi cho Minseok - đứa em mà cả đêm qua anh không dám chắc liệu còn sống hay đã gặp chuyện.

Khi nghe giọng thằng em lanh lảnh vang lên, bảo đang ngồi ăn trưa ở công ty, anh mới dám thở phào. Mồ hôi lạnh tuôn dọc sống lưng anh lúc ấy, không phải vì sợ Sanghyeok, mà vì suýt chút nữa anh đã để mình tin rằng những đoạn video kia chỉ là sản phẩm của AI. Anh sợ mình sẽ dại dột đặt tính mạng của Minseok vào tay kẻ điên như Lee Sanghyeok.

Tắt màn hình, anh dụi mắt, mệt mỏi. Cơn đau âm ỉ bên sườn do cú đấm như trời giáng của thằng điên Park Jaehyuk cũng dịu xuống dần. Chỉ mong, trong lúc nổi cơn tam bành, Jaehyuk đừng làm điều gì quá giới hạn với Son Siwoo. Chỉ cần hắn không làm điều gì khiến mọi thứ không thể cứu vãn...chỉ cần vậy thôi.

- Chơi vui chứ?

Từ phía sau, Sanghyeok lặng lẽ tiến tới, bàn tay anh đặt nhẹ lên đầu Wangho với sự dịu dàng đến kỳ lạ.

Có lẽ tâm trí đã kiệt quệ sau những ngày dài cày rank không ngừng nghỉ, hay có lẽ linh hồn anh đã tê liệt đến mức không còn cảm nhận được nguy hiểm, Han Wangho thậm chí chẳng hay biết khi nào Sanghyeok đã đứng sau lưng mình. Bàn tay ấy, ấm áp một cách đáng sợ, dịu dàng một cách mâu thuẫn, chạm vào anh như một lời đe dọa.

Wangho không né tránh. Không thể né tránh. Anh chỉ ngồi đó, cứng đờ như một con rối đã cạn pin, để mặc cho người đàn ông kia mỉm cười với vẻ mặt thỏa mãn kỳ quái. Như thể giữa họ là tình yêu thay vì sự chiếm hữu.

- Ừm. - Wangho chạm vào tay hắn - Sanghyeok. Em nghĩ mình phải nói chuyện tử tế.

Bàn tay hắn đột ngột dừng lại giữa không trung, như thể chợt nhận ra điều gì đó, rồi từ từ rời khỏi mái tóc anh - chậm rãi, đầy tiếc nuối, như kẻ phải từ bỏ món đồ chơi yêu thích.

Hắn kéo một chiếc ghế lại gần.

Đôi mắt hắn dán chặt vào anh - không một giây nào rời đi, không một khắc nào chùng xuống.

- Em nói đi.

Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cuộc đối thoại có thể sẽ kết thúc tất cả những gì còn lại của mình. Giọng nói anh nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, cẩn thận đến từng âm tiết.

- ...Tại sao anh lại làm thế này?

Thủ tục kết hôn trôi qua như một cơn ác mộng mờ ảo - nhanh đến mức Wangho như đang xem cuộc đời mình từ bên ngoài. Mọi thứ chìm trong sương mù dày đặc của sự kiệt quệ và choáng váng. Sau đó, anh chỉ nhớ rằng mình thực sự đã có một "đám cưới" với Lee Sanghyeok. Ngày hôm sau, tên của anh xuất hiện trên tất cả các mặt báo, trở thành chủ để bàn tán cho tất cả mọi người.

Rồi anh bị cuốn trôi đến một thế giới khác - căn biệt thự lạ lẫm, có lẽ là một trong vô số tòa nhà thuộc về đế chế của riêng Lee Sanghyeok.

Sanghyeok không còn nhắc đến Minseok nữa. Cũng chẳng thèm đả động đến Park Jaehyuk. Như thể hai cái tên ấy chỉ là những quân cờ đã hoàn thành nhiệm vụ và được cất vào hộp.

Thay vào đó, hắn trở nên dịu dàng - một thứ dịu dàng bệnh hoạn đến ghê rợn.

Giọng nói hắn trầm ấm như mật ong, nhưng mỗi từ ngữ đều được cân đo kỹ lưỡng như thể thật lòng si mê anh.

Không hối thúc, không đe dọa.

Như thể hắn đang khéo léo gọt giũa tâm hồn anh bằng những cử chỉ ngọt ngào, để biến anh thành món đồ chơi hoàn hảo trong bộ sưu tập quý giá của mình.

Nhưng, anh không còn muốn sống trong sự không rõ ràng này nữa.

Anh đã quá kiệt sức với những trò chơi tâm lý tinh vi, với sự im lặng ngọt ngào nhưng chứa đựng hàng nghìn lưỡi dao. Với những cử chỉ dịu dàng mà anh không biết là chân thành hay chỉ là một phần trong kịch bản được viết sẵn.

Anh khao khát một câu trả lời. Anh cần một ranh giới rõ ràng giữa tình yêu và sự chiếm hữu, một câu trả lời không được bao bọc trong lớp vỏ ngọt ngào - để anh biết rằng mình không phải đang chìm đắm trong ảo giác được dệt nên từ pheromone và những lời thì thầm đầy mật ngọt.

- Vì anh nhớ em. Rất nhiều, rất nhiều là đằng khác.

- Nên anh quyết định kết hôn với em? Rồi dựng lên một cái đám cưới chóng vánh như thế?

Wangho hơi mất bình tĩnh.

Anh nghiến răng, siết chặt lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi mình, cố gắng kiềm nén sự run rẩy nơi đầu ngón tay.

- Em không chịu gặp anh. - Hắn khẽ vuốt ve đôi má xinh đẹp của cậu Omega từng được coi là đối tượng trong mơ của biết bao sinh viên thời đại học, - Anh đã đi tìm em mà. Nhưng em chẳng chịu gặp anh.

- Đó là vì..!

Khoảng không giữa hai người ngưng đọng như băng giá, nặng nề đến mức anh cảm thấy như đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Chỉ cần một hơi thở hơi mạnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ, và tất cả sẽ vỡ vụn như thủy tinh mỏng manh.

Hắn vẫn ngồi đó với vẻ dịu dàng giả tạo đến đáng sợ, ánh mắt dán chặt vào anh. Càng nhìn, anh càng cảm thấy như bị nghiền nát từ từ.

Lỗi lầm rõ ràng thuộc về hắn, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập sự oan ức như thể chính hắn mới là nạn nhân. Chính đôi tay hắn đã xé nát trái tim anh thành từng mảnh nhỏ, để rồi giờ đây lại là người ngồi đó với vẻ mặt kiên nhẫn, chờ đợi anh tự vá víu lại vết thương mà hắn gây ra.

Những ký ức về sự chiều chuộng, về những đêm hắn ru anh ngủ bằng giọng nói nhẹ nhàng, từng chút một trào về như thủy triều, làm tim anh đau nhói. Nhưng cũng chính những hồi ức ngọt ngào ấy lại hóa thành những mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm trí mỗi khi anh nhớ ra rằng dù thế nào đi nữa, cuối cùng trái tim hắn vẫn không thuộc về mình.

Im lặng bao trùm, nhưng dưới lớp vỏ tĩnh lặng ấy, cảm xúc đang gào thét điên cuồng. Anh muốn quên đi tất cả, nhưng ký ức cứ bám riết như bóng ma. Muốn tha thứ để giải thoát cho chính mình, nhưng lòng tự trọng không cho phép.

- Em muốn một đám cưới to hơn? Hoành tráng hơn? Anh có thể cho em. Em muốn làm rầm rộ đến mức nào? Anh sẽ chiều em hết. Godhand Telecom sẽ làm cho em một đám cưới thế kỷ.

- Đợi đã, ý em không phải thế. - Anh xua xua tay, né tránh khỏi bàn tay đang chạm vào má mình, - Seojoon, cái người mà anh thầm mong thầm nhớ, không phải anh nên cưới cậu ta sao? Em không biết anh làm thế này với em là để làm gì, nhưng em không thích.

- ...Em không thích?

- Ừm. Em muốn cưới người em yêu.

Và anh cũng phải cưới người anh yêu chứ, Sanghyeok.

Câu cuối cùng ấy, Wangho chẳng thể nói ra.

Nó nghẹn lại nơi cuống họng, như một cơn ho khô khốc giữa mùa đông. Anh chỉ khẽ hé môi, rồi lại khép lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình.

Anh biết rõ điều mình muốn, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Nhưng trái tim đầy vết nứt kia không cho phép anh bước tới. Không phải vì anh chưa từng yêu Lee Sanghyeok - mà là vì tình yêu đó đã bị chính bàn tay hắn bẻ gãy một lần. Và bây giờ, dù hắn có cố gắng bao nhiêu, có dịu dàng đến mức nào, thì những mảnh vụn ấy vẫn nằm đó, chưa ai dọn dẹp nổi.

Trong tim anh, không phải không có hắn. Nhưng để yêu một lần nữa, để tin tưởng một lần nữa, để nói ra một câu đơn giản đến vậy... lại là chuyện khó hơn bất cứ điều gì trên đời.

- ...Em thích ăn gì?

Sự điềm tĩnh của hắn không mang lại cảm giác an toàn như trước.

- ...Gì cơ?

- Bình thường, em thích ăn gì?

- ...Cơm nhà làm thôi. Bánh Hyeonjun làm, hay đồ uống em ấy pha cũng rất ngon. - Anh nghĩ cho mình một câu trả lời bình thường nhất.

- Choi Hyeonjun? Cậu em làm cùng quán cà phê với em?

- Ừm.

- Em thích cậu ta?

- ...? Ừ, em thích cậu ấy? Làm sao?

Wangho vẫn chưa hiểu nội tâm phức tạp của Lee Sanghyeok kia rốt cuộc là đang nghĩ gì mà lại hỏi một câu hỏi oái oăm như vậy.

- Người ta thường nói gì, em biết không?

Lee Sanghyeok bất ngờ tiến sát lại, không gian giữa hai người bỗng chốc thu hẹp đến ngột ngạt. Hắn đặt bàn tay lên thành ghế xoay, nhẹ nhàng nâng cằm Wangho lên, ánh mắt sắc bén dừng lại từng đường nét trên khuôn mặt anh như muốn ghi nhớ mọi thứ.

Pheromone cam bergamot đặc trưng của hắn thoảng nhẹ trong không khí, khiến Wangho không khỏi cảm thấy nghẹn ngào trong lồng ngực. Dù không quá áp đảo, nhưng với một Omega trội như anh, mùi hương ấy vẫn đủ làm anh khó thở, vừa khiến anh căng thẳng, vừa kích thích một cảm giác lạ lùng.

Anh cố gắng điều hòa hơi thở, để bản thân không bị cuốn theo cơn sóng pheromone ngọt ngào. Anh không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi nóng như vậy, nhưng anh vẫn đáp lời một cách gọn gàng, chuẩn mực, đúng như sách giáo khoa.

- Họ nói gì?

- Cách nhanh nhất để chiếm lấy trái tim của người kia là qua dạ dày. Vậy nên anh mới hỏi em có thích ăn gì không.

- ...Anh muốn tán em? Cho dù anh không thích em?

- Anh yêu em. - Sanghyeok ghé vào tai Wangho, - Nhưng có vẻ như trái tim em lại bị kẻ khác chiếm mất rồi?

- ...Ý anh là gì đây? Không phải, em với Hyeonjunie...

- Hyeonjunie? Hai người thân với nhau thật đấy.

Sanghyeok nhe răng, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén khó đoán. Wangho có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nề, nóng ẩm của hắn phả lên da thịt nơi cổ mình, khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp, không thể nào rời mắt khỏi những chuyển động ấy.

- Sanghyeok, anh...dừng lại một chút.

Hắn như bỏ ngoài tai lời anh, cắn mạnh một phát vào cổ anh. Anh rít lên một tiếng, hai tay dồn hết sức lực đẩy người to lớn kia ra khỏi mình.

- Nhưng mà, em biết đấy. - Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên cả bờ môi đã khô của anh, - Nếu trái tim em chưa thể là của anh, anh có thể bắt đầu với thể xác trước.

- ...Hả?

- Chuyện này thì, anh rất tự tin. Em cũng biết mà.

--

cạn mọe ý tưởng gồi, anh ruler đẹp try

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co