10.
- Em muốn đi gặp Son Siwoo?
Wangho gật đầu một cách quyết liệt, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt. Da dẻ hắn vẫn mịn màng không tì vết, trong khi em đang phải chịu đựng cơn đau nhói từ phần thân dưới như có ai đó đang dùng dao cứa. Em không thể biết được thằng bạn đã dồn bao nhiêu sức lực vào cú đấm vào bụng mình, hay có thể là do cuộc ái ân đêm qua với Lee Sanghyeok - mỗi nơi hắn chạm đến đều để lại dấu vết đau đớn, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Có lẽ hắn đã quá thô bạo với em, chứ không phải tại Park Jaehyuk chăng?
- ...Cũng được thôi.
- Thật sao?
- Ừm.
Sanghyeok trông có vẻ đang trong tâm trạng rất tốt.
Hắn bước tới gần, ngón tay thong thả mân mê từng lọn tóc rối của Wangho, như thể đó là một thói quen lâu năm. Wangho mở to đôi mắt, nhìn hắn đầy cảnh giác nhưng cũng có chút chờ mong. Trong lòng anh chỉ có một điều duy nhất: Làm ơn đừng có đổi ý đấy?
- Vậy, bây giờ...
- Em có biết cậu Son ấy đang ở đâu không?
Hắn vẫn nhìn em một cách đăm chiêu.
- A...cái đó...
- Đừng lo. Anh sẽ đưa em tới chỗ của cậu ta.
- Ồ...
Tim Wangho hẫng đi một nhịp - em đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất, cứ ngỡ hắn sẽ tìm cách giữ em lại. Nhưng không, trái với mọi lo sợ, hắn gật đầu đồng ý. Không chỉ buông tay, hắn còn nói sẽ đưa em tới gặp Son Siwoo.
- Em sợ rằng anh giam lỏng em thật à? - Hắn khúc khích cười.
- À, em...
- Đừng lo. Park Jaehyuk cũng là một trong những chỗ anh tin tưởng.
- Yể..?
Em khó hiểu nhìn hắn.
- Anh hiểu chứ. Thỉnh thoảng, chắc em cũng chán nhìn bản mặt của anh lắm rồi nhỉ.
- Ừ thì, cũng đúng...
- Haha.
- ...
Lần đầu trong đời, em thấy hắn cười nhiều đến vậy.
Người đàn ông ấy, kẻ luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh, lúc nào cũng lạnh lùng như băng giá, chưa từng để lộ một tia cảm xúc dư thừa trên khuôn mặt, giờ đây lại cười. Không phải kiểu cười xã giao hờ hững, cũng chẳng phải nụ cười gượng ép đầy toan tính. Mà là một nụ cười thật sự. Nụ cười sáng rỡ, dịu dàng, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi em trong mắt hắn.
Em không quen với dáng vẻ này của hắn. Quá mềm mại, quá chân thành, đến mức khiến em bối rối. Hắn cười với em như thể đang nhìn thấy thứ gì đó quý giá mà hắn chưa từng dám mơ đến. Như thể em là cả bầu trời, là ánh sáng giữa cái thế giới u tối, khép kín mà hắn luôn tự nhốt mình vào.
Trong giây phút ấy, em gần như tin rằng hắn thực sự si mê em. Không còn là trò chơi, không còn là sự kiểm soát, mà là tình cảm - thật sự và sâu đậm. Và chính điều đó...mới là thứ khiến em hoang mang nhất.
- Em đừng lo. - Hắn rời tay khỏi những lọn tóc của em, tiếp tục nở một nụ cười, - Nếu một ngày, em chán anh...anh sẽ loại bỏ tất cả những thứ có thể khơi dậy được sự hứng thú trong em. Lúc đó, em chỉ còn có anh thôi.
Em nhìn hắn, chớp mắt lần nữa, cố ngăn trái tim đang lỡ nhịp vì một điều em không chắc là hy vọng, hay là cảnh báo.
--
- Anh thích biển chứ, hyung?
- Hả? À...anh bình thường thôi?
Hyeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa trầm ngâm. Mấy ngày hôm nay, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh ăn và ngủ, như thể chỉ cần thế là đủ để lấp đầy một khoảng trống vô hình nào đó. Thỉnh thoảng, anh cũng cầm điện thoại lên gọi cho Wooje, chỉ để hỏi han chút tin tức về em trai - dù biết cũng chẳng có gì mới mẻ. Còn Son Siwoo thì hoàn toàn biệt tăm, chẳng thể liên lạc được. Han Wangho dạo này cũng chẳng khác gì con nghiện. Hyeonjun chỉ thấy anh ấy cày TFT đến tận sáng, cũng chẳng muốn làm phiền.
Nhưng đâu chỉ có ăn với ngủ. Anh còn được bóc "túi mù" mỗi đêm nữa.
Khi Jeong Jihoon vui, hắn sẽ đè anh ra. Khi hắn buồn, hắn cũng làm thế. Thậm chí vào những lúc chán chường, chẳng có việc gì để giết thời gian, anh vẫn là thứ đầu tiên hắn nghĩ đến. Thế nên, nếu hỏi vì sao anh lại biết tâm trạng hắn ra sao á? Ừ thì, hắn nói cho anh mà. Kiểu như, hôm nay em buồn, chúng mình làm nhé? Hoặc là hôm nay em vui, chúng mình làm nhé?
Chỉ vậy thôi.
Hắn luôn nhẹ nhàng với anh - những nụ hôn dịu dàng đặt lên bờ môi khô khốc, những cái vuốt ve như thể anh là món đồ dễ vỡ, để mặc anh cào xước cả lưng mình. Nhưng phần thân dưới thì lại chẳng hề nhân nhượng, vẫn mạnh bạo đến mức khiến anh run rẩy.
Vậy thì, thử hỏi làm sao anh có thể biết hắn đang vui hay đang buồn? Khi mà dịu dàng hay dữ dội, tất cả đều hoà vào nhau, khiến anh không phân biệt nổi đâu là tình cảm, đâu là thói quen, và đâu là cơn giông bùng lên trong lòng hắn.
- Anh có muốn chuyển đến đảo sống cùng em không?
- ...Hả? Không phải em còn công ty hay sao?
- Thực ra, em điều hành ở nhà cũng được mà. Chỉ có chuyện quan trọng mới cần đến thôi. - Jihoon ôm chầm lấy anh, - Nếu được, em muốn ở cùng anh.
- ...Thực ra, anh vẫn khá lo cho Wooje. - Hyeonjun vỗ lưng con mèo lớn đang ôm chặt mình không buông, - Anh không muốn...
- Em hiểu rồi.
Jihoon là người dễ thỏa hiệp, nhất là với anh. Hắn nuông chiều anh bằng mọi cách, nâng niu anh như thể chỉ cần một cử chỉ quá đà cũng sẽ khiến anh tan vỡ. Anh đã ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn rồi, thứ yên lặng cam chịu ấy khiến hắn vừa yên tâm, vừa sợ hãi. Bởi một khi đã có được anh, hắn chẳng còn đủ can đảm để đánh mất nữa.
Jihoon rúc đầu vào hõm cổ anh, khẽ rên rỉ một tiếng. Hắn chẳng bao giờ tính toán gì khi ở bên anh, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt anh buồn. Hyeonjun là người quá hiền, đến mức bị bắt cóc cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng như thể đó là điều dĩ nhiên.
Chính hắn mới là kẻ có lỗi. Hắn lợi dụng sự dịu dàng ấy, lợi dụng tình cảm không lời ấy, để ép anh vào một mối ràng buộc mà anh chẳng thể trốn thoát.
Pheromone hạt dẻ...dễ chịu thật đấy. Mỗi lần ngửi thấy hương thơm dịu ngọt ấy, hắn lại chẳng thể kiềm được bản thân. Chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, giam anh trong vòng tay mình mãi mãi.
- Jihoon à, bao nhiêu năm qua, thế mà anh...
- Anh làm sao cơ?
- Anh vẫn, thực sự thích em.
Jihoon mỉm cười, nụ cười ngơ ngác như thể vừa trôi tuột vào cơn ảo giác sau một liều ma túy.
Khoan đã...Cái gì cơ?
- ...Gì cơ ạ?
- Aaa, bỏ đi, em không nghe được thì thôi.
Hyeonjun phụng phịu quay đi, nhưng hắn đã kịp thấy - vành tai anh đỏ ửng lên như muốn phát sốt. Jihoon thoáng sững người, ánh mắt không rời khuôn mặt đang đỏ bừng đến mức đáng thương của Choi Hyeonjun.
Bàn tay hắn đưa lên, như phản xạ, véo nhẹ má anh một cái. Cảm giác mềm mềm dưới đầu ngón tay khiến hắn ngẩn ngơ, nhất thời chẳng biết mình đang làm gì.
- ...Hyung, hyung, hyung mềm quá, Choi Hyeonjun dễ thương quá, sao lại là mơ được cơ chứ?
- Nè! Trong mơ em nhìn anh thế nào vậy?
- ...Trong mơ của em, anh rất nóng bỏng, rất gợi dục.
- Jeong Jihoon!
Hyeonjun đỏ bừng mặt, hét lên một tiếng như thể vừa bị giật điện.
Sao cái tên ngốc này có thể làm hết thảy mọi chuyện từ A đến Z - từ bắt cóc anh cho tới việc cưng chiều anh từng li từng tí - mà lúc nào cũng thành thục như thể đã luyện cả đời vậy chứ?
Vậy mà bây giờ, chỉ một câu tỏ tình vu vơ lại khiến vị tổng tài đúng nghĩa kia lúng túng đến ngốc nghếch, cười khờ khạo như cậu thiếu niên mới biết yêu, chỉ biết nhìn anh chằm chằm chẳng nói nên lời.
- Mình đi đăng ký kết hôn nha?
- ...? Bây giờ luôn sao? Nhưng anh...
- Em không muốn làm mất anh nữa đâu. Em yêu anh lắm.
Jihoon dịu dàng như kẻ si tình lạc lối, từng chút một đặt môi mình lên khuôn mặt của anh—từ má, đến mũi, rồi trán, và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh kia. Những nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng cả cơn cuồng si khó giấu.
Hắn muốn mỗi sáng Hyeonjun tỉnh dậy, cả người phải ướt đẫm pheromone bạc hà đặc trưng của hắn - nồng nàn, mãnh liệt, và không thể trốn thoát. Để bất cứ ai lỡ đến gần cũng không thể cảm nhận được hương hạt dẻ dịu ngọt kia nữa. Chỉ có hắn, và chỉ hắn thôi.
Anh chỉ có thể là của hắn mà thôi, một mình hắn mà thôi. Chỉ hắn mới được vương pheromone hạt dẻ của anh thôi.
- Aaa, anh biết rồi mà, đừng nói những thứ sến súa như vậy...
- Em muốn đánh dấu anh nữa...người anh, từ trên xuống dưới, phải toàn mùi bạc hà của em cơ.
- Yể?
- Sau đó, chúng ta sẽ chuyển đến một căn nhà ở gần biển. Hoặc núi, nếu anh thích.
- Jihoon, hơi xa rồi đó...
Reng.
Tiếng chuông nhạc điện thoại vang lên, khiến Jihoon cụt hứng ngay lập tức. Hắn bĩu môi, thở dài nhẹ nhàng rồi nới lỏng vòng tay đang níu giữ anh, nhưng tuyệt nhiên không buông rời. Hắn cho phép tên nào đó gọi điện cho sóc nhỏ của mình xong xuôi đã.
- Wooje à?
- Em nghĩ em chưa nói với anh. - Wooje hắng giọng, - Em kết hôn rồi.
- Gì cơ?
- Em kết hôn rồi. - Wooje nói lại lần nữa, - Với Moon Hyeonjun. Anh biết người này không?
Hyeonjun bàng hoàng nhìn Jihoon nhún vai, nằm thoải mái bên cạnh mà không hề nhắc đến chuyện ấy một lời. Ánh mắt anh tràn đầy ngỡ ngàng, như thể không thể tin được rằng với Jihoon, điều đó lại chẳng quan trọng đến thế.
- Tại sao lại là Moon Hyeonjun? Đợi đã, lại còn kết hôn? Em nhớ ra mọi chuyện rồi à?
- ...Nhớ ra cái gì?
- ...Chuyện em và Moon Hyeonjun...mà thôi, em cứ coi như anh chưa nói gì đi.
Hyeonjun ôm đầu, cảm giác choáng váng lan khắp từng ngón tay. Trong bao nhiêu người trên đời, sao lại là Moon Hyeonjun? Sao lại kết hôn vội vã, chóng vánh như vậy?
- Em và anh ta trước đây có quen nhau?
- Có thể nói là như vậy. Em nhớ ra cũng được, mà chẳng nhớ cũng không sao. Hyeonjun, nó là người tốt.
- ...Anh Jihoon đang ở cạnh anh à?
- Gì..?
- Nhìn người anh lúc nào cũng chi chít vết "mèo cắn" thế này, em đoán là hai người đang vui vẻ lắm.
- Wooje..! Anh không có mà!
- Ừ, ừ, hẳn là thế. - Wooje bĩu môi, - Anh không hiểu đâu, mấy tên Alpha lòng lang dạ thú lắm.
- Anh vặn tiếng bé lại chút được không? - Jihoon phiền não dụi dụi mặt mình vào phần bụng của Hyeonjun, thoải mái chìm trong cơn say pheromone của Omega trong vòng tay mình.
- Ôi, ôi, nghe ai nói kìa.
Hắn cười khẩy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hyeonjun rồi xoay chiếc điện thoại chĩa thẳng về phía mình.
- Làm tốt lắm, thám tử Choi Wooje.
--
lúc đầu tưởng coach voice là dc dùng toàn thời gian ván game thì thấy cũng có vẻ lợi hơn cho các đội đó chứ, nma lúc biết nó cũng sêm sêm bên vlr, 3 lần coach voice thì thấy cũng hơi khó nhể:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co