Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

11.

shirooon_kms

Choi Wooje thức dậy khá muộn, trong một buổi sáng nắng vàng trải nhẹ qua khung cửa sổ. Không ai gọi em dậy cả - không tiếng bước chân, không tiếng thì thầm quen thuộc bên tai.

Người nằm cạnh em tối qua đã đi từ lúc nào không hay. Trên bàn ăn, chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ, y như thói quen muôn thuở của Choi Hyeonjun mỗi khi rời nhà sớm. Em hơi bất ngờ vì hai người này không chỉ tên giống nhau, mà thói quen cũng giống nhau đến vậy. Nét chữ nguệch ngoạc của hắn bảo rằng hôm nay hắn đi làm sớm, cơm đã nấu sẵn, em chỉ việc ăn, không cần đụng tay đụng chân gì cả.

Như sợ em không nhìn thấy tờ giấy, hắn còn nhắn thêm một tin từ sáng tinh mơ, bảo rằng chỉ đến công ty dự họp thay cho Lee Sanghyeok, chắc lúc em ăn xong thì hắn cũng sẽ về tới nơi rồi.

Nhưng trong tất cả những lời nhắn ấy, hắn không hề nhắc đến việc sẽ có ai đó ghé thăm. Vậy nên khi chuông cửa vang lên, em cứ nghĩ hắn về sớm mà quên mang theo chìa khóa.

- Ra ngay đây ạ.

Em uể oải gọi vọng ra cửa, mỗi bước chân như bị trọng lực kéo chậm lại vì lười biếng.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng ngoài không phải là bóng dáng mà em đang mong đợi. Thay vào đó là một cậu con trai trông cực kỳ xinh xắn, dễ thương đến mức khiến em phải khựng lại một nhịp.

Cậu ấy chỉ cao chừng mét sáu - có lẽ nhỉnh hơn anh Minseok nhà em một chút - nhưng gương mặt thì...đẹp. Thật sự rất đẹp.

- Xin chào...Ai đây ạ?

- Đây có phải nhà của Moon Hyeonjun không?

Người kia chẳng buồn trả lời câu hỏi của em, mà ngược lại, còn thản nhiên hỏi vặn lại một câu.

Em cau mày ngay lập tức - người gì đâu mà vô duyên hết phần thiên hạ. Không một lời chào, không chút phép tắc tối thiểu. Nhưng rồi em nghĩ lại, có khi không hẳn do họ vô duyên, mà chỉ là do em được nuôi dạy trong một môi trường quá mực đề cao đạo lý và lễ nghi thôi...hơn người bình thường một chút.

- À...anh ấy đi họp rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh không?

- ...Hừm.

Người đối diện đưa mắt nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt công khai như thể đang thẳng thừng đánh giá từng chi tiết một.

Cái kiểu soi mói chẳng thèm che giấu ấy khiến em hơi cáu, lồng ngực như nén lại một nhịp. Nhưng rồi em vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười lịch sự, giữ cho mình chút kiên nhẫn cuối cùng. Em không muốn đôi co với người lạ - nhất là kiểu người có vẻ điên điên thế này. Chỉ mong hắn sớm tự hiểu mà biến đi cho rồi.

- ...Nếu không có gì thì tôi đóng cửa lại nhé.

- Này, khách tới chơi mà không thèm mời vào? Moon Hyeonjun dạy cậu như vậy đấy à?

Wooje cảm thấy từng đường gân trên tay mình bắt đầu nổi lên, như đang gõ nhịp cảnh báo. Em cố gắng kiềm chế bản thân - đừng giơ nắm đấm lên, đừng để mất hình tượng mà cho kẻ thấp hơn mình hẳn một cái đầu ăn đủ.

Em là con trai của chủ tịch một tập đoàn công nghệ giữa lòng thành phố phồn hoa cơ mà, đâu thể hành xử như một tên vô học đầu đường xó chợ được.

Em đưa mắt nhìn lại người kia từ đầu đến chân thêm lần nữa. Ừ thì...nếu có động tay động chân thật, em cũng thừa sức hạ đo ván hắn. Nhưng thôi, vẫn nên giữ hòa khí.

Em khẽ gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười xinh, ngọt ngào như thể chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mình một chút nào.

- ...Được rồi. Vậy mời anh vào.

Em thở dài, nhích người sang một bên, mở lối cho cậu con trai kia bước vào nhà. Dù trong lòng vẫn còn âm ỉ cơn bực, nhưng không hiểu sao...em lại chẳng thể nổi nóng hay động tay động chân với người này được.

Chính em cũng không biết tại sao.

Người đàn ông ấy bước vào với từng bước nhẹ tênh, mang theo mùi pheromone đào ngọt ngào nhưng nồng đậm, gần như tràn ngập cả không gian phòng khách. Cậu ta đảo mắt một vòng, ánh nhìn lướt qua từng góc nhỏ trong căn nhà của Moon Hyeonjun như thể đang thầm đánh giá điều gì đó.

Cậu ta đi đến đâu, mùi đào vương lại đến đó, phảng phất như một vệt hương cố tình bỏ quên. Em ngầm đoán, đây chắc hẳn là một Omega trội. Rất trội là đằng khác, có lẽ còn ngang ngửa với Han Wangho.

Cậu ta ngồi xuống chiếc sofa bọc da đắt tiền một cách tự nhiên, còn em thì lặng lẽ rót một cốc nước ấm, từ chiếc ấm nước mà sáng nay Hyeonjun đã đun sẵn cho em, đặt trước mặt người khách không mời mà đến.

- ...Cậu tên gì nhỉ?

- Tôi là Wooje. - Em từ tốn đáp, - Còn anh?

- Moon Hyeonjun không nói cho cậu sao?

Lại thêm một câu trả treo nữa, chứ không phải lời giải thích đàng hoàng mà em đang mong đợi. Em thở dài, lòng bắt đầu dậy lên cảm giác bất lực. Người này rõ ràng chẳng thể nói chuyện theo lẽ thường được rồi.

Mà sao lại tự tiện đến mức này kia chứ? Dáng vẻ thì không giống người thân thiết, lại càng chẳng mang chút quen thuộc nào với nơi này. Nhìn kỹ lại, em càng thấy khó tin - Moon Hyeonjun mà lại đi kết giao với kiểu người như thế này ư?

Hay... đây là tình nhân?

Ý nghĩ đó lướt qua khiến em chau mày, ánh nhìn vô thức nặng nề hơn, như thể cố đọc ra câu trả lời từ cái dáng vẻ bình thản kia.

- ...Không có. Anh ấy không nói cho tôi.

- Vậy cậu hẳn là tình nhân mới của cậu ta?

Em không đáp lại câu hỏi của cậu ta.

Chẳng buồn phí lời thêm nữa, em chỉ lặng lẽ đảo mắt tìm chiếc điện thoại bị vứt đâu đó trong phòng khách. Mò mẫm một hồi trong túi quần, em lôi ra chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng nhắn cho Moon Hyeonjun một tin: Về ngay. Giải quyết khách của anh đi.

Người kia khiến em thấy bối rối theo một cách rất lạ. Không ghét, không thể cáu, lại chẳng dám lớn tiếng. Từ dáng đi, khí chất, đến làn pheromone đào nồng đậm quẩn quanh trong không khí - mọi thứ đều mang theo cảm giác đặc biệt.

Rồi gương mặt ấy, dáng người ấy - tất cả khiến em không khỏi nghĩ đến một cái tên.

Han Wangho.

Ngón tay em vừa nhấn gửi, thì cánh cửa phía sau đã phát ra tiếng lạch cạch quen thuộc.

- Chớp má bư của anh đâu rồ...

Hắn còn chưa kịp thốt ra hết câu nói dễ thương quen thuộc mỗi lần về nhà, thì em đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang.

Chắc hẳn, hắn đã phát hiện ra nhà có khách lạ. Có thể là vì đôi giày lạ được đặt trước cửa.Hoặc đơn giản hơn, là bởi hắn đã cảm nhận được mùi pheromone lạ trong không khí - một loại không thuộc về em, cũng chẳng thuộc về hắn.

Và nếu là hắn, thì chỉ cần một thay đổi nhỏ như vậy thôi cũng đủ để hắn lao về nhà rồi.

- Ồ. Moon Hyeonjun, cậu về rồi.

- Lee Seojoon? Anh làm gì ở đây?

Chà, cái ánh mắt đó - em chưa bao giờ nhìn thấy ở nơi hắn.

Bình thường, khi ở bên em, hắn có thể nói không ngừng từ chuyện vui, đến chuyện buồn, thậm chí cả những điều vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày. Em đã quen thuộc với đủ mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn, đã từng say mê ngắm nhìn từng sắc thái ấy như một bức tranh sống động.

Ấy vậy mà, ánh mắt ấy, loại ánh mắt mà hắn dành cho người kia, lại hoàn toàn xa lạ với em, như một thứ cảm xúc mãnh liệt và dữ dội đến tận cùng.

Hắn, có vẻ đang giận sao?

- Hyeonjun à, đáng lẽ ra cậu phải chào đón tôi chứ? - Người đàn ông tên Seojoon kia nắm lấy tay hắn, mỉm cười, - Tôi đã về rồi đây.

- Không ai chào đón anh cả. Tôi cũng không quan tâm anh chết ở xó xỉnh nào luôn.

Hắn nhăn mặt, bất chợt giật tay mình ra, không rõ là vì cử chỉ quá đỗi thân mật của người kia hay vì thứ pheromone kia đã thấm đẫm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn thoát khỏi.

Ánh mắt chợt lóe lên chút khó chịu, hòa cùng sự bối rối mà em không thể đọc rõ.

- Thôi nào. Người kia là tình nhân mới của cậu à? Cậu không kể cho cậu ta về tôi sao?

- Đó là bạn đời của tôi, là chồng hợp pháp của tôi. Tôi cũng chẳng việc gì phải kể cho em ấy nghe về anh cả. Chúng ta chẳng có gì liên quan tới nhau.

- Thôi mà...dù sao chúng ta cũng đã từng rất thân mà, phải không?

Cậu ta càng tiến lại gần Hyeonjun, thì hắn càng nhăn mặt khó chịu hơn. Không thể đứng yên nhìn cảnh đó, Wooje bước tới, lấy hết sức kéo người đàn ông kia ra khỏi "chồng" mình.

Em không chịu nổi cái kiểu người này, dù cho hắn có mang dáng dấp Han Wangho đến đâu đi nữa. Sự kiên quyết trong ánh mắt em không thể bị lay chuyển.

- Anh quá trớn rồi đấy. Hyeonjunie đã bảo không thích rồi.

- Hừm...thế thì để tôi giới thiệu lại nhé. - Cậu ta vui vẻ hắng giọng, - Tôi là Lee Seojoon. Là chồng sắp cưới của Lee Sanghyeok.

- Yể?

Wooje bày ra một biểu cảm khó hiểu vô cùng khi nhìn Hyeonjun. Hắn chỉ biết lắc đầu, bất lực trước màn "tự biên tự diễn" không ngừng của người kia.

Em ngồi đó, lòng đầy hoang mang và thắc mắc. Chẳng phải Lee Sanghyeok bán sống bán chết muốn cưới được Han Wangho sao? Hoặc ít nhất, đó là những gì Moon Hyeonjun từng kể với em?

Vậy mà bây giờ, mọi chuyện lại thay đổi đến 180 độ, đi theo một chiều hướng mà em hoàn toàn không thể lý giải nổi.

- ...Nghe này. Anh không nghe tôi nói gì sao? Lee Sanghyeok không còn yêu anh nữa rồi.

- Có lẽ anh ấy chỉ thích chơi trò lạt mềm buộc lạt chặt thôi. Tôi quay về rồi, cậu cũng phải giúp tôi chút đi chứ? - Cậu ta nhún vai.

- ...Ha. Mặt dày thật đấy. - Hyeonjun bắt lấy cổ tay cậu ta, kéo cậu ta ra tận ngoài cửa, - Mời anh đi cho.

- Gì cơ? Cậu..!

- Lee Sanghyeok đã kết hôn với người khác rồi. Và đừng làm phiền chớp nhà tôi nữa.

Hắn vừa dứt lời thì cửa sầm lại mạnh mẽ, như một dấu chấm hết cho mọi tranh cãi.

Hyeonjun lao vào trong, còn Wooje thì đứng ngẩn ngơ, bữa sáng em vẫn chưa kịp ăn xong.

Hắn mếu máo, ánh mắt đầy lo lắng pha chút bối rối, rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy em trong vòng tay ấm áp. Một nụ hôn chớp nhoáng chạm lên má em, như muốn nói lời xin lỗi không thành lời.

- Chớp ơi~ em đừng giận anh nha, hic. Anh cũng chẳng biết tên đó từ đâu nhảy xổ ra nữa...

- A...người anh toàn mùi pheromone của cậu ta thôi... - Em nhăn mặt nhìn hắn. Quả thật, đúng là Omega trội. Người hắn chưa gì đã vương vấn mùi đào dày đặc khiến em khó chịu.

Bản năng của một Omega, hay thậm chí một Alpha, khi nhận ra trên người bạn đời mình vương vấn hương vị của một Alpha hay Omega khác, đều trở nên cực kỳ nhạy cảm và khó chịu.

Wooje cũng không ngoại lệ. Cậu cảm thấy ngột ngạt, bứt rứt trong lòng bởi mùi đào nồng nặc ấy - một thứ hương thơm không hề thân quen, thậm chí còn khiến cậu lạnh gáy.

Cậu không thích chút nào cái cảm giác bị xâm phạm ấy.

- Thế thì chớp phải giúp anh chứ! Anh cũng thích người mình vương mùi sữa mà!

Wooje bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó giấu.

Tên này biết dỗ người thật đấy.

Lòng cậu không khỏi mềm nhũn.

--

ai có thể chỉ tui tips để móng dài mà vẫn đi học đi làm bth dc khôm, mua nail box dc có mấy tuần đã thấy k thể gõ nổi chữ trên đt ời 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co