Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

12.

shirooon_kms

- Làm kiểu gì mà hay vậy?

- Anh ấy dễ mềm lòng mà.

Jihoon vui vẻ đặt hai chiếc cốc đôi lên bàn ăn sáng, do chính tay hắn chọn từng cái một, như thể đây là nghi lễ nhỏ trong thế giới chỉ có hai người. Một chiếc hình sóc nâu, một chiếc hình mèo cam. Hắn từng phân vân giữa sóc và thỏ, vì anh mềm mại như một chú thỏ con ngoan ngoãn, nhưng rồi cái mùi pheromone hạt dẻ ngọt lịm kia khiến hắn không thể không chọn sóc. Sóc, mới đúng là hình ảnh khớp hoàn hảo với anh trong mắt hắn. Ngây thơ, dễ thương, và khiến người ta muốn ôm chặt.

Hắn cẩn thận rót sữa tươi còn ấm vào chiếc cốc của anh, động tác dịu dàng như đang nâng niu một món bảo vật. Rồi không chút chần chừ, hắn mở một gói bột nhỏ, đổ cả một túi nhỏ vào. Thứ thuốc ngủ hắn phải dùng một cái giá cắt cổ để mua lại từ Lee Sanghyeok - không mùi, không vị, không tác dụng phụ - gọn gàng hòa vào dòng sữa ấm như thể chưa từng tồn tại.

Hắn có nhiều lắm. Mua đứt cả một lô lớn, chỉ để chắc chắn một điều: hắn sẽ luôn có cách giữ anh ngoan ngoãn ở lại bên hắn. Dù là bằng sự dịu dàng, hay bằng thứ thuốc như thế này.

- ...Được rồi, anh nghe nói hai đứa đăng ký kết hôn rồi? Có tổ chức đám cưới không?

- Cái này thì, em cũng chẳng biết nữa. Nếu anh ấy thích, em sẽ làm thôi.

Hắn cầm chiếc thìa bạc nhỏ, khuấy đều thứ bột trắng lặng lẽ chìm dưới đáy cốc.

Nhược điểm duy nhất của thứ thuốc này, là nó chẳng tan. Dù không sặc sỡ, không mùi, nhưng cái cặn lắng lại ấy vẫn có thể bị phát hiện nếu không cẩn thận. Vậy nên, hắn luôn pha vào sữa trắng, loại sữa nguyên kem mà anh thích uống buổi sáng, rồi đun lên cho thật ấm, để lớp bột ấy hoà quyện vào với sữa tươi như chưa từng tồn tại.

Anh chỉ cần ngủ ngoan trong vòng tay hắn là được rồi.

- Em không thích sao?

- Ừm...cũng không hẳn. Em không muốn quá nhiều người nhìn thấy anh ấy. - Jihoon gật đầu, rót cho mình một chút cà phê và sữa đặc, - Họ cũng biết, người duy nhất có thể lăn giường với em chỉ có một mình Choi Hyeonjun thôi mà. Cơ mà cái ý tưởng để tất cả mọi người nhìn thấy Choi Hyeonjun nồng nặc mùi pheromone của em cũng không quá tệ.

- Haha, thà rằng em cứ thể hiện hết ra như anh. - Đầu dây bên kia đáp lại, - Em không sợ một ngày nào đó Choi Hyeonjun sẽ phát hiện ra thứ thú tính đáng sợ này của em hay sao?

- Thế nên em mới giục anh nhanh lên. - Hắn nhấp một ngụm cà phê, - Làm gì cũng được. Chỉ cần cho Topside hoàn toàn thuộc dưới quyền của Choi Wooje, hoặc Moon Hyeonjun, em không quan tâm. Lúc đó, em sẽ đưa Hyeonjun-hyung đến nơi khác.

- Em nên cảm thấy may mắn đó. Rằng Choi Hyeonjun rất mềm lòng, và cũng dễ thương nữa, đúng không? Chẳng giống Son Siwoo tẹo nào. Rất ngông đấy.

- Em cũng mừng vì anh ấy không giống anh Siwoo. - Jihoon ngước lên nhìn tiếng động lạch cạch ở phía phòng ngủ, - Mà, thôi. Cúp máy đây. Anh Hyeonjun tỉnh rồi.

- Được rồi. Hôm nào cho Hyeonjun thăm Siwoo với nhé, Siwoo nhớ nó lắm đấy.

- Đừng có điên. Em chẳng muốn lúc về Hyeonjunie chỉ toàn mùi lê chết tiệt của anh đâu.

Hắn cau mày cúp máy, cơn bực dọc lẩn khuất trong đáy mắt chưa kịp tan. Hôm trước thì Han Wangho đòi được cùng Hyeonjun vào bếp làm bánh, hôm nay lại đến lượt Park Jaehyuk gọi tới, muốn lôi anh ra cái đảo hoang vắng kia để "làm bạn" với Son Siwoo. Hắn đã quá tử tế rồi khi để anh làm bánh tặng cho cả Wangho lẫn Siwoo. Chứ nếu là hắn của trước đây, thì đừng mong có lấy một cái bánh quy vụn. Hyeonjun là người yêu hắn, là bạn đời hắn yêu thương và nâng niu từng chút một. Hắn chẳng muốn anh phải mệt thêm vì ai nữa.

Khi nhìn thấy Hyeonjun từ trong phòng bước ra, mái tóc còn rối bời vì vừa tỉnh ngủ, gương mặt vẫn lờ đờ, hắn lại bất giác mỉm cười. Tất cả sự bực bội ban nãy bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.

- Chào buổi sáng, hyung.

- Jihoonie, chào buổi sáng nhé~

Người anh vẫn còn vương đậm mùi bạc hà.

- Em đã đun sữa nóng cho anh đó. Anh nhớ phải uống hết nhé.

- Ừm~ Anh biết rồi~

- Với lại, khi nào anh ăn xong, cứ để mọi thứ lại cho bác giúp việc nhé.

Hắn đưa cho anh cốc sữa, vẫn là chiếc cốc sứ màu trắng quen thuộc, lớp men mờ lì như thói quen cố hữu của hắn. Bên trong là sữa trắng đục, thoang thoảng mùi ngọt dịu. Hyeonjun chẳng mảy may nghi ngờ. Từ nhỏ, anh đã có thói quen bắt đầu buổi sáng bằng một ly sữa - thói quen được nuôi dưỡng bởi một gia đình toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc một "món hàng", hay một "người thừa kế". Wooje cũng vậy, nên cả hai anh em đều sở hữu chiều cao vượt trội so với một Omega thông thường.

Với Hyeonjun, một ly sữa buổi sáng chỉ đơn giản là phần mở đầu cho một ngày mới bình yên. Nhưng với Jeong Jihoon, nó là nghi thức. Một hành động lặp đi lặp lại, như từng vòng dây thừng vô hình, siết dần quanh con sóc nhỏ của hắn.

Chỉ khi thấy anh ngoan ngoãn uống cạn cốc sữa, hắn mới yên tâm cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái, chào tạm biệt như bao buổi sáng bình thường khác.

Thứ thuốc ngủ mà Lee Sanghyeok cung cấp cho hắn không phải loại có tác dụng lập tức. Nó ngấm chậm, rất chậm. Khoảng một tiếng sau, khi hắn đã rời khỏi nhà và mọi thứ nằm ngoài tầm mắt hắn, thuốc mới bắt đầu phát huy hiệu lực.

Với Jeong Jihoon, như vậy mới là hoàn hảo. Hắn không muốn kiểm soát bằng xiềng xích hay cấm đoán ồn ào. Chỉ cần một ly sữa mỗi sáng là đủ - để đảm bảo rằng Choi Hyeonjun sẽ không ra ngoài, không gặp ai khác, và tuyệt đối không làm điều gì ngoài ý muốn của hắn.

Hyeonjun cũng không hiểu nổi vì sao dạo này mình lại hay mệt mỏi đến thế, cứ ngủ li bì từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều thấy Jihoon ngồi bên cạnh với nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhẹ nhàng trêu: "Sóc con dạo này ngủ nướng quá ha."

Anh chỉ biết cười khẽ, nghĩ chắc do gần đây cơ thể không được khỏe. Có lẽ là do đêm nào Jihoon cũng khiến anh mất ngủ - bằng đủ mọi cách, dịu dàng có, nồng nhiệt có, chẳng hôm nào để anh được yên ổn nghỉ ngơi đúng nghĩa.

--

Han Wangho cứ ngỡ việc Lee Sanghyeok ra ngoài mà không để lại chìa khóa, lại còn cẩn thận khóa cửa từ bên ngoài, đã là đủ điên rồi. Nhưng anh đã lầm.

Park Jaehyuk còn điên hơn thế nữa.

Anh bị buộc phải lên trực thăng, đích thân bay đến nơi Son Siwoo đang ở. Một hòn đảo biệt lập hoàn toàn với đất liền. Ban đầu, anh cứ thắc mắc vì sao Lee Sanghyeok lại dễ dãi đến vậy, hóa ra là vì...dẫu anh có muốn bỏ trốn, thì cũng chẳng còn đường nào để đi. Nơi này chẳng khác gì một hòn đảo hoang.

- Gì đây, Wangho? - Jaehyuk mỉm cười, chỉ vào hộp bánh trên tay của anh.

- ...Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. Mày...ha.

Đáng lý ra anh phải đoán được trước rồi chứ, Park Jaehyuk đâu có gì là sợ đâu.

- Bánh Hyeonjun làm sao? - Cậu ta lơ hoàn toàn câu nói nửa chừng của anh.

- ...Ờ. Siwoo đâu rồi?

- Trong nhà á. - Jaehyuk chỉ vào bên trong, - Giờ tao đi làm đây. Hôm nay có chuyện quan trọng, mày chăm sóc cho Siwoo chút nhé.

Anh phẩy tay đuổi Park Jaehyuk đi rồi bước vào trong với hộp bánh trên tay. Son Siwoo vẫn ngồi đó, quấn trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, rõ ràng chẳng phải của cậu ta. Dưới người chỉ là chiếc boxer đơn giản, dáng vẻ không hề gầy đi chút nào. Dù vậy, đây cũng là một tín hiệu tốt, anh thầm nghĩ - ít ra Siwoo vẫn chưa tuyệt thực như anh dự đoán.

Nhìn những vết hôn bầm tím trải dài khắp người cậu, anh lại thở dài ngao ngán. Bị "hành hạ" đủ kiểu như vậy, may mà trông Siwoo vẫn không hề suy sụp, không sụt cân hay tiều tụy đi chút nào, anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

- Wangho à.

- Ờ, tao đây. - Wangho đặt túi bánh lên bàn, - Trông mày khổ sở quá vậy?

- ...Thằng điên kia coi tao như con súc vật vậy.

- Ý mày là sao?

Wangho ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo từng lần Siwoo múc cháo một cách khó nhọc.

- Lúc đầu, tao gần như tuyệt thực. Tao chỉ ăn cháo thôi, chắc ba ngày ăn được một bát à, để cầm hơi. Nó cáu tao, đè ra hiếp tao luôn.

- Vãi cả lờ...

- Đánh dấu nữa. - Siwoo chọc chọc bát cháo vẫn còn ấm, - Giờ tao gần như chẳng ngửi được pheromone của tao nữa.

Chính xác vậy. Son Siwoo khác biệt hoàn toàn với Han Wangho - một Omega trội hiếm hoi trên đời. Alpha trội đã đã là cực kỳ hiếm, nhưng Omega trội còn hiếm hơn nhiều lần. Siwoo chỉ là một Omega bình thường, mang nét trội Beta giống như bao Omega khác. Pheromone của cậu dịu dàng, ngọt ngào, nhưng không hề mãnh liệt hay rõ ràng. Thậm chí, đôi lúc người ta còn nghĩ cậu gần như một Beta trội Omega hơn là một Omega. Thế nhưng, cuối cùng thì cậu vẫn có tuyến pheromone riêng biệt, vẫn có khả năng đánh dấu, dù mơ hồ, nên mới khiến mọi người nhận ra cậu thật sự là một Omega.

Khi Park Jaehyuk đánh dấu cậu, Son Siwoo đã khóc cạn nước mắt. Kiệt sức sau những ngày dày vò không ngừng, trong cơn mê man mơ hồ, cậu chỉ biết van xin Jaehyuk hãy bảo vệ mình, che chở mình dưới lớp pheromone đặc biệt của hắn - thứ duy nhất có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Thế nên, pheromone vốn đã nhạt nhòa của Siwoo lại còn được bao phủ bởi mùi lê lạnh đặc trưng của Park Jaehyuk, khiến Han Wangho gần như không thể cảm nhận nổi gì cả.

- Thế nên...mày bắt đầu ăn uống trở lại?

- Lúc đó tao cứng đầu vl. Tao ước tao cũng ăn uống trở lại sau khi bị nó hành lên xuống thế này đấy. - Siwoo chạm vào bờ môi đã bị cắn đến nứt nẻ của cậu, - Ha, tao quyết định tuyệt thực thêm.

- ...

Han Wangho cũng không lấy gì làm ngạc nhiên về điều này, bởi Son Siwoo vốn là đứa láo lếu mà. Pheromone nhạt nhòa của cậu ta lại còn bị mùi lê lạnh của Park Jaehyuk bao phủ, khiến Wangho gần như chẳng cảm nhận được gì rõ ràng.

- Nó bảo, nếu không uống sữa, không ăn cơm thì ăn tinh dịch của nó. Xong rồi nó lại...agh, tao chả muốn kể nữa đâu.

- Ờ...xin lỗi nha...tao cũng không muốn nghe lắm. - Wangho tái mặt, chà, nghe giống truyện tranh thật chứ.

--

năm ấy trio03 nuôi càm meo, chj với kyj bào nhan sắc ssw qs :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co