Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

19.

shirooon_kms

- Ha...!

Khi Park Jaehyuk tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến anh nhăn mặt. Toàn thân ê ẩm như bị xe cán qua, từng khớp xương nặng trĩu, chẳng thể cử động nổi. Trên người là chằng chịt ống truyền nước, máy đo huyết áp vẫn kêu từng nhịp đều đều bên tai. Tất cả như đều ngầm xác nhận rằng anh đang nằm trong bệnh viện.

Bên cạnh giường, Lee Sanghyeok ngồi gác chân, mắt dán vào điện thoại. Hắn tặc lưỡi, rồi lười nhác kéo ghế ngồi xuống sát mép giường. Vừa nhìn thấy anh mở mắt, hắn đã bật cười khe khẽ, nụ cười pha chút bất lực, chút giễu cợt.

- Haha...Jaehyuk à, không phải cậu hơi non sao?

- ...Anh im đi.

- Khi Wangho đưa cho Siwoo cái lọ thuốc đó, tôi cứ tưởng Son Siwoo sẽ dùng nó lên chính mình. Đúng là thiếu gia vẫn mãi là thiếu gia, không bao giờ chịu đau nhỉ?

- Nếu cậu ấy bỏ được cái tính công chúa kênh kiệu đấy, em đã chẳng phải nhọc lòng đi tìm rồi kéo cậu ấy bằng phương pháp tồi tệ nhất về bên em rồi.

Jaehyuk cau mày nhìn hắn rồi cáu kỉnh rút hết đống dây nhợ ra khỏi người: ống truyền, cảm biến, máy đo huyết áp...cứ như thể chỉ cần gỡ bỏ chúng là có thể xóa sạch nỗi bực dọc trong lòng. Sanghyeok nhún vai, chẳng buồn can thiệp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nửa thờ ơ, nửa giải trí.

Anh với lấy chiếc điều khiển ở đầu giường, bật chiếc TV màn hình lớn của phòng VIP lên.

12 giờ 30.

Đã hơn hai tiếng kể từ lúc anh bất tỉnh.

Điện thoại mất. Ví tiền mất. Thứ gì có thể mang đi đều không còn. Anh chỉ nhớ mang máng rằng Siwoo đã dúi cho anh thứ gì đó...thứ gì anh cũng chẳng để tâm, miễn là được đưa bởi Son Siwoo, anh sẵn sàng ném thẳng vào miệng không cần hỏi han. Được rồi, anh thừa nhận mình quá chủ quan. Trong cái nhà đó, có thứ gì Siwoo có thể tạo ra đến mức khiến anh phải nhập viện kia chứ?

Cơn đau bụng ban đầu anh còn tưởng là do tay nghề nấu nướng của cậu người yêu hơi tệ. Vậy là uống thuốc giảm đau, nghĩ sẽ qua nhanh thôi. Ai ngờ chẳng những không dịu đi, mà anh còn phải co quắp vật vã trên sàn, mồ hôi chảy như tắm, không thể nhúc nhích nổi.

Siwoo thì không nói một lời. Cậu chỉ lạnh lùng giật lấy điện thoại trong tay anh, gọi trực thăng, báo rằng Park Jaehyuk bị ngộ độc thực phẩm, cần cấp cứu khẩn cấp. Người lái trực thăng vừa nhìn thấy anh trong trạng thái gần như không thể mở nổi miệng liền bay thẳng về thành phố, vội vàng gọi taxi chở ông chủ mình tới bệnh viện.

Trong lúc ấy, Siwoo tranh thủ giữ lại ví tiền cùng điện thoại của anh rồi lặng lẽ biến mất khỏi bệnh viện, không ai để ý.

Ánh mắt Jaehyuk rơi xuống vết khâu nơi bụng. Đau. Cơn đau vẫn âm ỉ như lời nhắc nhở cay đắng rằng lần này, anh đã bị chơi một vố đau thật sự.

- Yên tâm, vết mổ đó...họ mổ ra xong lại khâu lại. Chú chả bị cái mẹ gì hết.

- Anh đã xem camera giám sát chưa? Son Siwoo...Siwoo, cậu ấy đâu rồi?

- Đây là thứ đầu tiên cậu muốn hỏi tôi đấy à?

Sanghyeok chìa cho anh một chiếc điện thoại màu đen.

Máy mới tinh, kính cường lực còn chưa được dán, mà cũng chẳng có chút dấu vân tay rõ ràng nào của người, mặt kính trơn láng đến mức ánh đèn trần phản chiếu rõ từng chi tiết.

Jaehyuk nhíu mày, nhận lấy. Ngay khi mở điện thoại lên, màn hình sáng lên với giao diện mặc định, nhưng điều khiến anh chú ý là một vài tệp tin đã được lưu sẵn trong thư mục "File của bạn". Không có ứng dụng mạng xã hội, không có danh bạ, không cài gì thêm—chỉ có những tệp tin ấy, như thể ai đó muốn anh nhìn thấy ngay từ đầu.

Anh cảm thấy một dự cảm lạ lùng đang len lỏi trong lòng, lạnh dần từ đầu ngón tay đang lướt trên màn hình.

- Cái này...

- Camera giám sát đấy. Dữ liệu trong vòng 2 tiếng trước, toàn thành phố. Có vẻ Son Siwoo đã đến khu B.

- ...Cảm ơn.

- Tôi đã phải đi mua chiếc điện thoại mới cho cậu đó. - Hắn ngửa đầu ra đằng sau, - Thậm chí còn bỏ lỡ một cuộc họp.

- Anh muốn gì đây?

Park Jaehyuk thừa hiểu. Với Lee Sanghyeok, chẳng có gì là miễn phí. Hắn luôn trao đi một thứ, để đổi lấy một điều khác, dù là nhỏ nhặt nhất. Những gì hắn làm chưa bao giờ là vì lòng tốt.

Còn lần này...anh không thể đoán được. Có trời mới biết hắn đang nhắm đến điều gì từ anh. Và điều đó khiến anh thấy bất an hơn bất cứ lời đe dọa nào.

- Hừm...nói sao nhỉ. Moon Hyeonjun đã điều tra một vài thứ.

- Và?

- Cậu biết Lee Seojoon chứ?

- ...Ai chả biết cơ chứ. Tình đầu của anh mà.

Park Jaehyuk khẽ nhếch môi, nụ cười châm chọc hiện rõ trên gương mặt. Trong giới kinh doanh này, ai mà không biết đến cái hợp đồng hôn nhân nghìn tỷ tai tiếng của Lee Sanghyeok.

Hắn đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để kết hôn với một người đàn ông tên Lee Seojoon, lai lịch mơ hồ, kín đáo đến mức chẳng ai lần ra được gốc gác. Bản thân Jaehyuk cũng chẳng buồn tò mò chuyện của công ty đối thủ. Kỳ lạ là, chỉ đúng hai tháng sau lễ cưới rình rang, cả hai âm thầm ly hôn. Seojoon ra nước ngoài, biệt tăm. Còn Sanghyeok từ đó về sau cũng chẳng dính líu đến ai lâu dài.

Tất cả những "mối tình" của chủ tịch Godhand Telecom nếu không phải tình một đêm thì cũng là kiểu thoáng qua trên đường, chẳng hề đọng lại. Trong số đó, Han Wangho có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Người ta đã gần như tin chắc cả hai sẽ tiến tới hôn nhân. Ấy vậy mà kết cục vẫn là chia tay, yên lặng như cách họ đến với nhau.

Và giờ đây, tin tức Lee Seojoon đã trở về nước chẳng khác nào thả một quả bom vào giới truyền thông. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Sanghyeok, rằng liệu vị chủ tịch tài năng, biểu tượng của thế hệ mới, có ý định nối lại tình xưa với người cũ? Hay tất cả chỉ là một cơn gió mùa cũ vừa kịp quay về, để rồi lại tan biến?

- Đúng thế. Tình cờ thay, Son Siwoo biết cậu ta.

- Gì cơ?

- Tôi cũng chẳng biết mô tê ra làm sao. - Sanghyeok nhún vai, - Cậu không biết chồng mình quan hệ thế nào à?

- Chuyện đó...tôi thực sự không biết.

Jaehyuk nhăn mặt, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Dù trong suốt cuộc hôn nhân với Son Siwoo anh chưa từng trực tiếp can thiệp vào các mối quan hệ riêng tư của cậu, nhưng anh vẫn âm thầm cho người theo dõi.

Trước đây, Siwoo khá thân với Han Wangho. Cả hai từng là bạn học và cũng có vài lần hợp tác kinh doanh, nên Jaehyuk chưa bao giờ mảy may nghi ngờ. Còn về chuyện quen biết với Lee Seojoon...anh không nhớ Siwoo từng nhắc đến cái tên ấy. Có thể đó là mối liên hệ gián tiếp qua các dự án làm ăn giữa hai gia đình, nhà Son và nhà Lee. Thế nhưng nếu đúng là vậy, tại sao anh lại không hề hay biết?

Cũng có thể...mối quan hệ đó mới chỉ bắt đầu sau khi anh và Siwoo ly dị. Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu khiến Jaehyuk cảm thấy như vừa nuốt phải một viên đá lạnh. Nặng nề, khó chịu, và không thể trôi xuống được.

- Hừm, nói chung là vậy thôi. Chúng ta cũng có giao kèo là sẽ không đụng đến bạn đời của đối phương, nên tôi mong cậu sẽ giữ Son Siwoo khỏi thành phố này.

- Gì cơ?

- Lee Seojoon là một thằng điên. Cậu ta đã từng giết chết vài người trong khoảng thời gian chúng tôi kết hôn. Đó là lý do tại sao tôi ly hôn với cậu ta.

- Không phải anh cũng chẳng ghê tay làm mấy trò đó à? - Jaehyuk nhướn mày, - Moon Hyeonjun nữa...độ điên của Moon Hyeonjun cũng đâu phải dạng vừa?

- Cậu ta là người đã giết chết bố mẹ của bạn đời cậu.

- ...Cái gì? Anh điên rồi à, anh đang nói cái quái gì thế?

Anh loạng choạng lùi lại vài bước, tay vô thức ôm lấy bụng. Vết khâu như căng ra từng đường, đau rát đến mức anh có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nó sẽ nứt toạc ra.

Bên trong dạ dày như có thứ gì đó đang cuộn lên, âm ỉ và hỗn loạn. Một cảm giác nhợn nhạo khó diễn tả thành lời, vừa buồn nôn, vừa choáng váng, cứ như thể cơ thể đang phản kháng chính những gì anh vừa nghe, vừa nghĩ.

- Chà...lúc tôi cưới cậu ta, thì tôi mới biết đó không phải là những nạn nhân duy nhất. Cậu ta hay thủ tiêu những người có liên quan đến tài phiệt, nên đỉnh điểm là khi cậu ta ra tay với đối tác của tôi. Tôi chẳng biết sao cậu ta lại làm vậy, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng trốn tội được như mọi lần.

- Ha...thế chuyện này có liên quan gì đến Siwoo?

- Câu vẫn chưa hiểu sao? - Sanghyeok đứng dậy, kéo cửa phòng bệnh ra, - Cậu ta nổi tiếng là sẽ không để sót một mục tiêu nào. Son Siwoo là kẻ may mắn đã thoát nạn trong vụ "tai nạn" năm ấy, không phải sao? Thế nên, cậu nhanh chóng bắt Son Siwoo lại đi.

- Đợi đã, nhưng...sao anh lại chắc chắn thế?

- Bởi Lee Seojoon là kẻ đã lái chiếc taxi đưa cậu và Son Siwoo đến đây đó.

--

tin vui cho ah em là tôi đã lấy lại được ý tưởng.

tin buồn cho anh em là tôi sẽ chuyển từ thuần dutanbao, giam cầm sang plot cho nó teenfic đúng như warning 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co