Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

20.

shirooon_kms

- Lee Seojoon. Ngưng giả vờ giả vịt đi. Tôi biết là anh rồi.

Siwoo thận trọng với từng câu chữ phát ra từ miệng mình. Anh cẩn thận, đúng thế. Bởi cái người ngồi ở ghế lái kia, chẳng phải ai xa lạ gì, mà chính là Lee Seojoon, con người từng được coi là "bí ẩn" nhất giới kinh doanh, khiến hàng trăm người phải lao lực tìm thông tin của Omega chiếm giữ được trái tim của Lee Sanghyeok kia là ai, để nắm thóp được điểm yếu của ông hoàng giới viễn thông.

Lee Seojoon cứ như bước ra từ hư không vậy, hắn không có lai lịch, cũng chẳng có gì quá đặc sắc ngoài pheromone đào quyến rũ và khuôn mặt như tạc tượng. Kẻ như Lee Seojoon tuy hiếm, nhưng cũng chẳng phải quá đặc biệt. Chỉ là, tại sao chỉ duy nhất cậu ta mới có thể có được trái tim của Lee Sanghyeok?

Năm đó, anh đã thấy cậu ta. Cậu ta trông như một thiếu niên 20 tuổi, da dẻ bóng mịn, cùng với đôi mắt đen sâu hoắm. Tuy rằng ngày ấy anh còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được pheromone đào kia, nhưng cái hình bóng ấy, anh không thể quên được.

Gần 10 năm sau khi gặp lại, cậu ta vẫn như thế. Giống đến cái nỗi mà anh chỉ cần liếc mắt một cái, là biết được cậu ta đang bày mưu tính kế gì đó trên chiếc taxi này.

Hiện tại, kẻ yếu thế là anh. Cậu ta đưa anh đi đâu, anh không biết. Mắc kẹt trên chiếc taxi nhỏ cùng kẻ đã giết cha mẹ mình, lòng anh chộn rộn chẳng yên. Nhưng cậu ta cũng là lý do khiến anh phải mạo hiểm tất cả.

Trong một năm khi ly dị Park Jaehyuk, anh đã miệt mài tìm kiếm thông tin của kẻ tên Lee Seojoon này trên khắp cõi mạng. Bởi vì cậu ta đã từng được rất nhiều người quan tâm, nên việc truy lùng những dấu vết cũ không quá khó. Tất cả những thông tin cũ mà người ta tra ra được chỉ là cái tên, cái danh "Omega của Lee Sanghyeok", và chuyến bay sang Anh của "Lee Seojoon". Càng tìm hiểu, anh càng rơi vào bế tắc. Rõ ràng, tên này còn sống sờ sờ khi giết chết cha mẹ anh, nhưng tất cả các thông tin về hắn đều như làn sương mờ, chẳng có gì rõ ràng. Thông tin về cha mẹ, người thân, tất cả mọi thứ, đều không hề có một dấu vết nào.

Anh nhăn mặt nhìn nụ cười của hắn qua lăng kính treo trên đầu, cắn chặt răng, không cho phép mình được mắc bất kỳ sai lầm nào.

- Ồ~ Son Siwoo, cậu còn nhớ tôi sao?

- Tất nhiên là nhớ rồi. Anh là kẻ đã giết cha mẹ tôi mà.

Mắt anh đỏ hoe, cay xè khi ký ức cũ bất chợt ùa về, ngày mà cậu ta lồm cồm chui ra từ trong cốp xe của cha mẹ anh, đưa tay ra hiệu "suỵt" như thể tất cả chỉ là một trò đùa. Khi anh kể lại chuyện đó, cảnh sát nhìn anh như một kẻ hoang tưởng, còn Park Jaehyuk thì cũng chẳng khác gì.

Họ đều không tin anh.

Có lẽ cũng chính vì thế...chính vì thứ điên rồ chỉ có anh chứng kiến, mà Park Jaehyuk mới mủi lòng, gật đầu đồng ý kết hôn. Dù cho tình cảm ấy, từ đầu đến cuối, chỉ xuất phát từ Son Siwoo.

- Tôi đã định tha cho cậu Siwoo rồi cơ. - Cậu ta tấp xe lại phía bên đường, - Bởi vì cậu là người duy nhất sống sót ngoài Lee Sanghyeok mà.

- Ng...ngoài Lee Sanghyeok..?

Anh nghiêng đầu, chợt nhận ra từ lúc nào những con phố nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn đã hóa thành một khu phố hoang vu, tăm tối như thể thuộc về một đô thị bị bỏ quên từ thuở nào. Không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng gió vi vu cứa vào thính giác anh, lạnh lẽo và kéo dài như một lời cảnh báo vô hình. Cánh cửa taxi đã bị khóa trái từ khi nào, và anh cũng chẳng đủ can đảm để liều lĩnh phá vỡ im lặng, sợ rằng chỉ một tiếng động thôi cũng có thể khiến anh rơi vào tình thế nguy hiểm.

- Tôi chưa bao giờ thất bại trong việc giết ai cả. Cậu Son năm đó cũng nằm trong tầm ngắm của tôi. - Seojoon dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, - Lee Sanghyeok...chà, hắn ta cũng thế. Trong một phút nào đó, hắn đã nói với tôi khi tôi kề dao bên cổ hắn, rằng hắn yêu tôi. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ, nhưng hắn thực sự đã sống sót, cho dù ngày ấy tôi chắc chắn rằng máu hắn đã rơi xuống.

- ...Gì cơ? Nếu vậy thì tại sao Lee Sanghyeok lại...

- Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là tôi không thể giết được hắn. - Cậu ta nhún vai, - Từ đó, tôi ở bên cạnh hắn ta. Nhưng hắn ta lại không biết việc tôi giết người khác, nên nhanh chóng sau đó, hắn đã đuổi tôi sang nước ngoài. Kỳ lạ nhỉ?

- ...Ngưng đi. Nếu thế thì tại sao anh lại tìm đến tôi? Anh muốn làm gì?

- Không phải cậu Siwoo mới là người tìm đến tôi trước sao? Thế nên tôi mới về nước đấy.

- Anh...

Siwoo khẽ nhăn mặt.

Anh đã lần ra tung tích của Lee Seojoon, của những năm tháng trước đây, cái quá khứ bị bụi thời gian phủ mờ. Anh biết, lai lịch, tất cả mọi thứ về Lee Seojoon, thân phận của cậu ta trước khi gặp Lee Sanghyeok.

- Nhưng phải công nhận là cậu giỏi đấy. Một hacker rất giỏi. Chỉ tiếc là, cậu có vẻ đã biết hơi nhiều mất rồi. Nên tôi nhận lệnh, lại đến đây trừ khử cậu đây.

- ...A. Vậy những gì tôi gửi cho anh qua email, là đúng?

Lần này, cậu ta không trả lời ngay. Lee Seojoon chậm rãi quay lại, mặt đối mặt với Son Siwoo, người giờ đây đang căng người như dây đàn, ánh mắt không giấu được sự đề phòng. Anh nuốt khan, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay đeo găng trắng mà Seojoon chưa từng tháo ra kể từ lúc bước vào xe. Trong ống tay áo ấy, chắc chắn có gì đó. Một thứ gì đó khiến anh lạnh sống lưng chỉ với linh cảm mơ hồ, nhưng rõ rệt đến nghẹt thở.

- Tùy cậu nghĩ thôi. Nhưng nói thêm cho cậu biết, tôi chưa bao giờ giết hụt ai cả.

- Siwoo!!!

- Ái chà, xem ra chồng cậu đến rồi?

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, là Park Jaehyuk. Hắn ta đang điên cuồng đập vào kính chiếc xe ô tô cỡ nhỏ, khuôn mặt méo mó đến mức chẳng thể phân biệt nổi đó là đang khóc hay đang cười. Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Seojoon chẳng biết đã trèo lên người anh từ lúc nào. Nụ cười nham hiểm lơ lửng nơi khóe môi hắn khiến anh lạnh sống lưng. Từ ống tay áo, một con dao lặng lẽ được rút ra, lưỡi thép lạnh kề sát vào cổ anh. Tiếng hét gọi tên anh từ phía ngoài mỗi lúc một vang dội hơn. Jaehyuk đang gào lên, tuyệt vọng, đôi tay vẫn điên cuồng nện vào lớp kính ngăn cách họ như thể chỉ cần thêm một giây chậm trễ, anh sẽ không còn ở đó nữa.

- Anh muốn làm gì?

- Cậu nghe như thể đã biết trước sẽ có loại chuyện này vậy? - Seojoon khúc khích cười, nhưng con dao trên tay cậu ta vẫn không hề nới lỏng, - Cậu chuẩn bị nộp mạng cho tôi rồi ư?

- Tất cả bằng chứng tôi gửi cho anh, trong năm qua, anh nghĩ rằng người khác không có ư?

- ...Hừm, nếu thế thì đằng nào tôi cũng sẽ phải giết cậu trước mà?

- Anh biết Han Wangho chứ?

- Ai lại không biết nhỉ? Gần đây tôi đi đâu cũng thấy mọi người nói về tiểu bảo bối mới của Lee Sanghyeok, cái người đó. Bạn cậu, đúng không? Cậu muốn tôi giết cậu ta cho cả hai đứa có chuyện nói lúc lên thiên đường à?

- Haha...anh không tò mò tôi thoát ra khỏi vòng tay Park Jaehyuk kiểu gì sao?

Anh không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh đến lạ, như thể lưỡi dao lạnh lẽo kề bên cổ chỉ là một món đồ chơi. Bên ngoài, tiếng Park Jaehyuk không ngừng vang lên. Hắn ta đập cửa, hét gọi ai đó mang dụng cụ đến phá khóa, hoảng loạn đến mức giọng nói gần như vỡ ra trong tuyệt vọng. Nhưng bên trong chiếc xe ô tô, không gian như đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở.

Siwoo ngửa cổ ra sau, lặng lẽ như một hành động buông xuôi, khiến con dao trong tay Seojoon trượt nhẹ lên, kề sát hơn vào yết hầu. Một vệt máu mảnh rướm ra, đỏ tươi và lạnh lẽo. Siwoo khẽ nuốt nước bọt, thanh âm "ực" vang lên rõ ràng giữa bầu không khí chết lặng, như một hồi chuông báo động cận kề.

- Tôi trông giống kiểu sẽ tò mò lắm à?

- Là Han Wangho đã giúp tôi đó. - Anh mỉm cười, - Tôi còn cẩn thận dặn dò cậu ta, nếu đúng ngày hôm nay, mà tôi không trở về, tất cả bằng chứng tôi giữ trong một năm qua sẽ được phát tán ra ngoài.

- ...Cậu nghĩ tôi sẽ không kịp giết cậu ta trước khi đó hả?

Seojoon rõ ràng đã bị lay động bởi những lời anh nói. Nụ cười thường trực trên gương mặt cậu ta giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm vặn vẹo, méo mó như đang giằng co giữa lý trí và hỗn loạn. Siwoo khẽ rùng mình. Anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang tăng nhanh, từng nhịp nện vào lồng ngực như tiếng trống báo hiệu sụp đổ. Tai anh bắt đầu ù đi, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt.

Anh từng nghĩ mình đã tập dượt "kịch bản" này hàng ngàn lần trong đầu, đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất, rằng nếu có chết tại đây, anh cũng sẽ bình thản chấp nhận. Ấy vậy mà, khi cái chết thực sự kề bên, hơi thở của tử thần lạnh buốt phả sát bên cổ, anh vẫn không thể ngăn cơ thể mình run rẩy. Một cái run nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến lòng tự nhủ "mình đã sẵn sàng" trở thành một lời nói dối.

- Anh nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ để cho anh gặp Wangho dễ dàng như thế sao?

- Tôi đã gặp Choi Wooje rồi. Nếu cần thiết, tôi sẽ có thể dùng cậu ta. Nhưng cậu, hôm nay, phải chết tại đây. - Cậu ta không còn vui đùa như trước, khuôn mặt tối sầm lại, - Đừng có nghĩ cậu đang trên cơ tôi.

- Nếu là thế thật thì từ nãy anh đã phải giết tôi rồi. - Siwoo liếc nhìn chiếc cửa kính ô tô ở phía ghế lái đang bị Jaehyuk dùng một chiếc búa chuẩn bị đập vỡ, - Anh cũng biết, Moon Hyeonjun sẽ không để Choi Wooje gặp mặt bất cứ ai nữa, đúng không?

- Siwoo!

--

thực ra cái plot của t nó ảo lắm mn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co