21.
- Jaehyuk, đợi đã!
Chốt an toàn của khẩu Classic trên tay hắn đã được gỡ bỏ. Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào đầu của kẻ đang đè trên người anh. Chỉ cần Lee Seojoon nhúc nhích dù là một chút, Park Jaehyuk sẽ không do dự bóp cò. Như thể chỉ một hơi thở mạnh của cậu ta, cũng đủ làm Park Jaehyuk phát nổ.
- Siwoo, em đừng có bướng...
- Anh ta không dám giết tôi đâu.
Siwoo buông thõng một câu, giọng anh khẽ khàng nhưng nặng trĩu, ánh mắt vẫn chăm chăm dán vào gương mặt vặn vẹo của kẻ đang đè lên người mình. Bên trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của chiếc ô tô, Park Jaehyuk đã phá vỡ cửa kính từ ghế lái, xé toạc bầu không khí im lặng, để lại những mảnh thủy tinh lấp lánh vương vãi khắp ghế.
Vì Siwoo và Seojoon đang ngồi ghế sau nên may mắn tránh được phần lớn thương tích. Nhưng Jaehyuk thì không. Cánh tay hắn đã rướm máu, vài mảnh kính găm sâu vào da thịt, tứa ra từng dòng đỏ sẫm. Mặc cho đau đớn, hắn vẫn lao vào, không một chút do dự. Cả thân người đè lên những mảnh kính sắc nhọn ở ghế lái, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn vững vàng nâng khẩu Classic đã gỡ chốt, dí sát vào đầu kẻ đang đe dọa người hắn thương.
Trong ánh mắt Jaehyuk lúc ấy, chẳng còn gì ngoài quyết tâm phải giết cho bằng được kẻ trước mắt mình.
- ...Cậu chắc chắn quá nhỉ?
- ...Jaehyuk, mày bắt tên này lại đi. - Siwoo thở phào một cái, nhẹ nhàng gạt tay của Lee Seojoon ra khỏi cổ mình, cùng con dao đã dính máu, - Có lẽ Lee Sanghyeok sẽ rất thích đó.
- Siwoo, em...em là đang làm cái gì vậy?
Chỉ khi Siwoo hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lee Seojoon, Park Jaehyuk mới ra lệnh gọi người đến đưa kẻ đang ngồi thất thần trong xe đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi làm sao Siwoo lại có thể thoát được một cách dễ dàng đến vậy, không tốn một chút công sức nào.
Hắn nhìn bờ vai em run lên từng hồi, tim như bị ai đó xé nát từ bên trong. Vội vã chạy đến bên em, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cái cơ thể gầy gò, nhỏ bé, như chỉ còn lại làn da mỏng manh bọc lấy bộ xương kia.
Giữa những hỗn loạn và hoảng loạn, đó là khoảnh khắc duy nhất khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự thật: em vẫn ở đây, vẫn còn đó, dù cả thế giới có quay lưng.
- Mày...
- Em đừng nói gì nữa. Phải cầm máu thôi, cổ em...
- Jaehyuk. - Em dùng đôi mắt kiên nghị nhìn hắn, làm hắn sững lại một nhịp, - Mày nên biết rằng, từ trước đến nay, mày là chỗ dựa vững chắc nhất của tao.
Hắn nhăn mặt nhìn em, rồi siết chặt em hơn trong vòng tay mình. Vui mừng có, nhưng giận dữ cũng không ít. Hắn không muốn nghe những lời ấy từ em, nhất là vào lúc này. Hắn không muốn so đo với Han Wangho, cũng không muốn nghĩ đến những người bạn đã giúp em trốn thoát suốt một năm qua, ít nhất là không lúc này.
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc ghế đá gần đó, gọi người đưa một dải băng gạc sạch rồi thuần thục băng bó vết thương cho em. Nhìn khuôn mặt em nhăn lại vì đau đớn, hắn không khỏi xót xa.
Khi việc sơ cứu khẩn cấp đã xong, hắn bế thốc em lên, dịu dàng đưa vào chiếc xe ô tô của mình. Hắn cẩn thận cài dây an toàn cho em, không nói thêm một lời nào.
Khuôn mặt em tái nhợt vì mất máu, dường như em cũng không nhận ra mình đã mất nhiều đến thế. Em chỉ kịp nhìn khuôn mặt hắn đang tối sầm lại trước khi xe lao đi hướng bệnh viện. Ý thức em lờ mờ dần trôi, nhưng bàn tay nhỏ vẫn khẽ chạm vào cánh tay hắn, người đã vội vã chạy đến, thậm chí không kịp thay bộ áo bệnh nhân trắng tinh của bệnh viện, mồ hôi lấm tấm đổ trên lưng.
Em nhìn những vết xước, cùng cánh tay đang rớm máu của hắn, không kìm được mà mở miệng trước khi ngất lịm đi.
- Jaehyuk à. Đừng giận...
--
Nói thì nói là thế, nhưng thực chất Jihoon cực kỳ sợ thỏ con khóc lóc. Bởi vậy, hắn chẳng dám làm gì quá đà, chỉ là chẳng buồn giấu đi những suy nghĩ vặn vẹo trong đầu. Hắn thay ổ khóa chống trộm loại đắt tiền, khóa cửa cẩn thận từng chút một, mỗi ngày đều đích thân đi mua nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu làm bánh về để Choi Hyeonjun có thứ "giải trí." Hắn không giam giữ anh, cũng không xích anh vào góc nhà như ai kia từng làm...nhưng trong cái "tự do" ấy, vẫn có một lớp rào vô hình khiến người ta nghẹt thở.
Hyeonjun thì hơi bối rối trước thứ tình yêu đột ngột và kì lạ ấy. Anh chọn cách yên phận ở nhà, hết nấu ăn rồi lại làm bánh, chán chê thì bật TV xem vài chương trình linh tinh, ngoan ngoãn đợi Alpha kia về dỗ dành mình. Jihoon đối với anh lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, và anh biết, chỉ cần anh không chống đối, Jeong Jihoon sẽ không làm gì vượt quá giới hạn.
Thế nhưng hôm nay lại khác.
Anh tìm thấy một thứ khá thú vị trên bàn làm việc của Jihoon. Một chiếc túi zip ni lông nhỏ bị để quên, trông giống hệt thứ bột trắng từng bị cho vào sữa của anh.
Dù dạo gần đây Jihoon đã không còn giở mấy trò đó nữa, nhưng Hyeonjun vẫn luôn đề phòng. Anh tự tay chuẩn bị mọi bữa ăn trong nhà, tự chọn nguyên liệu, nấu nướng, và từ lâu bác giúp việc cũng không còn lui tới.
Anh cầm túi zip nhỏ lên, trong đầu lóe lên ý nghĩ xấu xa. Nhưng rồi ngay lập tức, ý nghĩ ấy tan biến khi anh ngước mắt nhìn quanh. Căn nhà này đầy rẫy camera, nhiều đến mức chính anh cũng không thể đếm xuể.
Thở dài một hơi, Hyeonjun tiện tay cất lại túi bột vào trong ngăn kéo bàn.
Và chính cái hành động tưởng chừng như "nhân tính trỗi dậy" ấy, không ngờ lại mở ra cho anh một bí mật khủng khiếp.
Trong ngăn kéo là một tập tài liệu dày cộp, được sắp xếp cẩn thận. Và chỉ cần vài cái lật trang vội vã, Hyeonjun như rơi vào vực thẳm.
Đám cháy ở nhà họ Choi, thứ mà anh từng ngây thơ tin là một tai nạn, lại là một tay Jeong Jihoon dựng nên.
Anh khẽ nhăn mặt, nhưng cũng không dừng lại được. Anh không mấy quan tâm về việc người nhà họ Choi thế nào, nhưng anh thực sự muốn biết càng nhiều thứ liên quan đến mình mà Jeong Jihoon đã làm thì càng tốt. Hợp đồng mua bán thuốc cấm, chất nổ, súng đạn, pheromone ức chế, thuốc kích thích phát tình, và vô vàn những thứ mà anh chưa từng dám nghĩ đến, chứ đừng nói là từng nhìn thấy tận mắt.
Thứ khiến anh dừng lại thật lâu, lại là vài tờ giấy A4 với nét chữ nguệch ngoạc, do chính tay Jihoon viết. Trong hàng đống giấy tờ đánh máy in rõ ràng, chồng giấy viết tay ấy nổi bật đến lạ. Nét chữ dày đặc, kín từng dòng, cùng vài nét vẽ thẳng tắp, như một bản phác họa chi tiết điều gì đó.
- Sơ đồ à?
Hyeonjun cẩn thận lật từng tờ giấy, mắt lia qua lại như muốn tìm một câu trả lời rõ ràng. Nhưng dù có nhìn tới lui bao nhiêu lần, trước mắt anh vẫn chỉ là bản vẽ sơ đồ nội thất của một căn nhà nào đó. Đường nét được vẽ thủ công, khá chỉnh chu, trên nền giấy trắng đã hơi ố vàng ở mép. Một vài dòng ghi chú nguệch ngoạc xuất hiện rải rác, đánh dấu những khu vực như "phòng nfur", "tồn kho", "cũi"...những cái tên không mang ý nghĩa gì rõ ràng, nhưng lại khiến anh bất giác rùng mình. Khác hẳn với những tài liệu u ám kia, thứ này trông chẳng có gì nổi bật cả. Vậy mà lại được Jeong Jihoon cất giữ rất cẩn thận.
Anh không hiểu. Đây không phải căn nhà anh đang ở, chắc chắn là không phải. Cách bố trí hoàn toàn khác biệt, từ hành lang, cửa phòng cho đến vị trí cầu thang.
Tuy vậy, dù bố cục các phòng có phần khác biệt, nhưng số lượng phòng ngủ, phòng tắm, cho đến không gian phòng khách và nội thất đều gợi nhắc một điều gì đó thân quen. Hai phòng ngủ rộng rãi với giường kingsize, một căn phòng nhỏ xinh, nơi Jeong Jihoon cẩn thận ghi chú từng chi tiết: kệ sách, bàn học, cả tủ quần áo. Cách sắp xếp tuy không hoàn toàn giống hệt, nhưng lại đủ để khiến anh vô thức liên tưởng đến chính ngôi nhà này của Jeong Jihoon.
Câu hỏi càng lúc càng nhiều, nhưng điều khiến anh đứng hình lại chính là vài dòng chữ nhỏ viết ở góc bản vẽ. Nét bút run run, gần như được thêm vào sau cùng, mực nhạt màu hơn phần còn lại.
Một trong những phòng được khoanh tròn có dòng chú thích, "Hyunjung". Ngay bên cạnh căn phòng ngủ cỡ nhỏ.
Tim anh đập mạnh một nhịp.
- Anh sao lại táy máy thế này.
Jihoon nhẹ nhàng lấy mấy tờ giấy ra khỏi tay anh, áp sát vào lưng của Hyeonjun. Anh không kịp tránh né, chỉ đến lúc nhận ra thì đã nằm gọn gàng trong vòng tay từ đằng sau của hắn.
Nhận thấy hắn không muốn tiết lộ quá nhiều về thứ nằm trên mấy tờ giấy kia, Hyeonjun cũng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Jihoon vẫn giữ chặt lấy anh, vòng tay vững vàng như giam lỏng, nhưng đôi mắt lại thoáng một tia bối rối. Ánh nhìn như đang lẩn tránh, né đi sự dò xét của anh.
Không nói thêm lời nào, hắn úp ngược xấp giấy xuống bàn, động tác nhanh gọn đến mức gần như có chủ ý xóa dấu vết. Rồi như để xoa dịu, hoặc đánh lạc hướng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.
Ngọt ngào đến lạ, nhưng lại mang theo dư vị đắng ngắt trong miệng.
- Anh không quan trọng với em sao, Jihoon?
Có một điều mà Jeong Jihoon luôn thích ở Choi Hyeonjun.
Dù là năm năm trước, hay cả bây giờ, chính là sự an phận dịu dàng của anh.
Hyeonjun luôn biết cách dỗ dành hắn, dù khi Jihoon chỉ là một cậu trai mới chạm ngưỡng mười tám, hay giờ đây đã là một Alpha trưởng thành, đầy tham vọng. Anh biết lúc nào nên nũng nịu, lúc nào nên im lặng. Anh biết cách nhõng nhẽo sao cho vừa đủ, để khiến cơn giận trong lòng Jihoon tan biến, để khiến hắn mềm lòng như chiếc bánh bao hấp còn ấm nóng, chỉ với một cái cau mày, một ánh mắt giận dỗi vụng về.
- ...Hyung, bây giờ...chưa phải lúc.
Jihoon khẽ bối rối khi bắt gặp đôi mắt to tròn kia đang nhìn thẳng vào mình. Vẫn là ánh nhìn dịu dàng ấy, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khiến tim hắn run lên khe khẽ. Không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng toả ra pheromone của mình, làn hương đặc trưng dịu ấm như một cái ôm vô hình, chậm rãi bao trùm lấy anh như thể muốn vỗ về.
Hắn tựa cằm lên vai Hyeonjun, vòng tay siết lại chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, người trong lòng sẽ vụt khỏi tầm tay hắn mãi mãi.
- Anh...có phải, đã quên mất gì đó rồi không?
- ...
- Jihoon à. Nói đi, anh...hình như, anh...anh nhớ ra gì đó rồi.
Hắn run rẩy, siết chặt lấy hai cánh tay gầy gò của anh như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại. Chậm rãi, hắn cúi xuống nhìn vào khuôn mặt tròn xoe ấy, nơi đôi mắt đỏ hoe vẫn ánh lên những tia đỏ mờ nhòe dưới đáy mắt.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má anh. Chính anh cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng, anh không có ý định khóc. Anh cũng chẳng muốn dùng sự mềm yếu của mình để buộc Jeong Jihoon phải mở lời. Anh không muốn sự thật bị bẻ cong bởi lòng thương hại.
Ấy vậy mà...khi ánh mắt anh chạm vào những dòng chữ nguệch ngoạc, những bản hợp đồng dơ bẩn, những ký ức bị vỡ vụn hiện lên cùng lúc, cảm xúc trong anh bỗng cuồn cuộn trào dâng, như một cơn lũ nhấn chìm lý trí.
Nỗi kinh hoàng, sự phản bội, và cả chút tiếc thương mơ hồ, mọi thứ đan xen, siết lấy tim anh từng nhịp một, khiến anh không thể kìm nén được nữa.
- Anh ơi, em...em...em xin lỗi. Chuyện này, em...
- Jihoon à. Hyunjung...là ai vậy?
--
(ae thông cảm đã warning ở chap đầu là sẽ teenfic nên giờ teenfic plot twist nổ não thiệt nề cho có thứ để viết^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co