Truyen3h.Co

[LCK | ABO] - Vấn vương /REUP

22.

shirooon_kms

- Siwoo à~

- Siwoo ơi~

- Tao sẽ tịch thu hết đồ ăn vặt của mày rồi vứt vào thùng rác nhé...

- Ahhh!!!

Anh thét lên một tiếng chói tai rồi choàng dậy. Cơn đau nhói vẫn âm ỉ nơi cổ, lan dần ra khắp cơ thể như thể có hàng ngàn lưỡi dao nhỏ đang đâm vào từng thớ thịt. Ánh sáng trắng trong phòng khiến anh giật mình nheo mắt lại, đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức không thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo.

Phải mất vài giây định thần, anh mới dần nhận ra khung cảnh xung quanh. Ngay bên đầu giường, hai người "bạn" quen thuộc đang ngồi lặng lẽ. Một người với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn vương lại vệt nước mắt, trông như vừa mới khóc đến kiệt sức. Người còn lại thì ngồi yên, tay đặt lên đầu gối, nét mặt bình thản đến lạ, như thể đã ngồi đó rất lâu rồi, lặng lẽ chờ anh tỉnh lại.

- Siwoo,...Siwoo, Siwoo em tỉnh rồi...

Park Jaehyuk, đương nhiên là người sẽ khóc. Hắn nắm chặt lấy bàn tay em, ngón tay run rẩy đến tội nghiệp, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, những tiếng thì thầm đứt quãng, nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe rõ.

Còn Han Wangho thì vẫn ngồi đó, nửa nằm dài trên ghế, nở một nụ cười hì hì quen thuộc với anh bằng vẻ điềm nhiên đến kỳ lạ, như thể những giông bão vừa rồi chưa từng xảy ra.

- Mày mạng lớn phết đó nha. Trông mặt mày vừa nãy như dính Flash của Phoenix í.

- ...??? Mày nói ít thôi...váng hết cả đầu...

Siwoo đưa tay lên đỡ lấy trán, cơn đau âm ỉ vẫn dội về từng nhịp một. Bàn tay còn lại của anh bị giữ chặt trong tay Park Jaehyuk. Hắn tuyệt đối không buông, nhưng nắm tay ấy cũng nhẹ nhàng lắm, như thể đang sợ em đau vậy.

Jaehyuk trông như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động, mồ hôi còn đọng lại trên trán, quần áo bệnh nhân nhàu nhĩ, xộc xệch đến mức nhìn qua cũng đủ biết hắn đã không rời khỏi đây dù chỉ một phút.

Siwoo khẽ chớp mắt. Anh không rõ mình đã nằm viện bao lâu, nhưng rõ ràng là chưa được lâu lắm...

Khi anh vừa định mở miệng gọi tên hắn, muốn giải thích tất cả mọi chuyện, về kế hoạch mà anh, Wangho, Hyeonjun và cả Wooje đã cùng nhau sắp đặt, thì cơn đau bất ngờ ập đến như một làn sóng dữ.

Anh rùng mình, giật tay khỏi bàn tay đang nắm lấy mình. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, cổ họng nghẹn lại. Cảm giác đau đớn đến mức toàn thân như bị kim châm, từng thớ thịt đều phản kháng dữ dội.

Rõ ràng anh chỉ bị một nhát cứa nhẹ vào cổ thôi mà.
Làm sao lại có thể khiến anh hôn mê bất tỉnh không biết bao lâu, rồi tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm, yếu ớt đến mức cử động cũng khó khăn như vậy?

- Siwoo, đừng...đừng cử động mạnh mà...

Park Jaehyuk lúc xông vào cứu người thì khí thế ngời ngời, như thể có thể một tay lật đổ cả thế giới. Thế mà đến khi nhìn thấy anh đang vật vã chống chọi với cơn đau, hắn lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, không ngừng rơm rớm nước.

Quầng thâm dưới mắt hắn rõ đậm, hằn sâu. Bờ môi thì khô khốc, nứt nẻ đến bật máu. Chỉ cần nhìn thôi, Siwoo cũng đã thấy có lỗi vì khiến hắn phải lo lắng đến mức tiều tụy như thế này.

Wangho chỉ biết thở dài, ánh mắt lướt qua hai đứa bạn thân của mình. Một người im lặng chịu đựng, người kia đau lòng đến mức không nói nên lời. Rõ ràng là muốn lại gần nhau, vậy mà chẳng đứa nào dám mở miệng trước.

- Jaehyuk nó nói đúng đấy. Mày nằm xuống nghỉ ngơi đi. Con dao mà Lee Seojoon đã dùng lên mày, hóa ra là lại có độc.

- Yể? Có độc luôn ấy hả? Thảo nào tao cứ thấy đau người...

- Mày may mắn là đến bệnh viện sớm, và cái loại độc đấy dễ trung hòa đấy. - Wangho nhún vai, - Nghe đâu lúc bác sĩ nhìn chỗ thằng Jaehyuk nó băng bó, thấy cũng chuẩn chỉ mà máu cứ không ngừng chảy, rồi bệnh nhân thì cứ có triệu chứng lạ, nên cho thử độc sớm. Lọc máu kịp.

- Tao xin lỗi, Siwoo à...tao không nghĩ tới, con dao đó lại...

Jaehyuk cứ nức nở như một đứa trẻ bị lạc mẹ, khiến Siwoo lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao. Anh chớp mắt nhìn hắn, vừa bối rối vừa bất lực. Rõ ràng người trúng độc là anh, người đang chịu đau đớn cũng là anh, vậy mà kẻ khóc hết nước mắt lại là hắn?

Anh khẽ dịch người, cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho Jaehyuk, nhưng cơn đau lại khiến động tác khựng lại giữa chừng.

- Ờ...mày, cứ bình tĩnh lại đi...mà, tao đã ở bệnh viện bao nhiêu lâu rồi?

- ...Hai ngày. Mày bất tỉnh hai ngày rồi.

Wangho khoanh tay nhìn anh, bình tĩnh đáp.

- Hai ngày?! Thế, thế còn Lee Seojoon...?!

- Yên tâm đi, đang ở với anh Sanghyeok rồi.

- ??? Sanghyeok?

- Ừ. Mày với ông Sanghyeok thỏa thuận kèo bắt Lee Seojoon còn gì. - Cậu nhướn mày, - Đáng lý ra là thằng Jaehyuk nó sẽ lo ông Seojoon, nhưng thằng Jaehyuk nhất định ở lại cho đến khi mày tỉnh, nên ông Sanghyeok lo Seojoon. Để lại tao ở đây cho Park Jaehyuk của mày trông nom đấy.

- À... - Siwoo nhếch mép, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn thằng bạn mình.

--

Vốn dĩ, trong khoảng thời gian một năm rảnh rang trốn khỏi Park Jaehyuk, Siwoo đã quyết định theo đuổi đến cùng vụ tai nạn xe năm đó của cha mẹ mình. Anh dành hết tâm trí, dốc toàn bộ thời gian, kiên nhẫn từng ngày một để lần tìm manh mối, về cái tên "Lee Seojoon".

Người đàn ông ấy thật sự quá đáng ngờ. Dù đã bao năm trôi qua, vẻ ngoài của anh ta hầu như không thay đổi, pha lẫn nét quyến rũ tinh tế trong thứ pheromone hương đào dịu ngọt, thứ mà chỉ Omega đang độ dậy thì mới có. Điều đó khiến anh không thể nào ngó lơ.

Vì đã có những kẻ quá lười biếng để xoá sạch dấu vết khi truy tìm thông tin về Lee Seojoon, Siwoo chỉ việc lần theo những "dấu chân ảo" đó, kiên nhẫn nhặt nhạnh từng manh mối rời rạc.

Thế nhưng, anh nhanh chóng phát hiện ra rằng Lee Seojoon không dùng mạng xã hội, không để lại bất kỳ hoạt động công khai nào. Cuộc sống thường nhật của hắn ta, nếu có, thì cũng chỉ xoay quanh những điều vô cùng nhàm chán. Thông tin thậm chí còn bị cắt đứt khi anh ta sang Anh.

Đáng nói hơn, khi Siwoo nhờ Kim Giin, người làm công ăn lương nhà nước mà anh quen thời còn ngồi mòn ghế gỗ ở giảng đường đại học, truy cập kho dữ liệu tuyệt mật của quốc gia để kiểm tra danh tính Lee Seojoon, thì cậu ta chỉ lắc đầu, nói với anh rằng chẳng có ai phù hợp với dữ liệu mà anh đã đưa ra cả.

Tưởng chừng như anh đang đi vào ngõ cụt, nhưng anh lại bất ngờ tìm được một bước ngoặt, khi anh mở lòng tâm sự với những người bạn mình về thứ mà anh đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Nhờ "tai nạn" năm xưa tại nhà Choi, Wooje đã vô tình thu được một điếu thuốc dính nước bọt của Lee Seojoon. Vì em là một giáo viên dạy Toán, mối quan hệ xung quanh cũng bị kiểm soát chặt chẽ bởi nhà họ Choi, nên cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ em lại giữ một thứ quan trọng như vậy sau vụ tai nạn xảy ra với Choi Hyeonjun. Không bỏ qua cơ hội, Siwoo đưa mẫu vật cho Giin để kiểm tra DNA, với hy vọng rằng DNA sẽ vẫn còn sót lại trên đó, dù cho năm tháng đã trôi qua.

Kết quả trả về khiến anh chết lặng. Mẫu DNA không thuộc về Lee Seojoon, mà lại là một người hoàn toàn khác. Một người tên Park Junho.

Ban đầu, anh nghĩ, có thể Lee Seojoon là tên giả. Nhưng khi anh tìm đến Lee Sanghyeok, người từng có mối quan hệ thân thiết với Seojoon, yêu cầu một thứ đồ vật bất kỳ nào đó có dấu vết sinh học của Lee Seojoon để lại nhằm mục đích kiểm tra chéo, hắn ta chỉ buông thõng một câu khiến anh hụt hẫng đến lạnh sống lưng:

"Sẽ không có kết quả đâu. Lee Seojoon chẳng là ai cả."

Lúc ấy, anh không hiểu hàm ý trong lời nói đó.

Ngay cả khi Sanghyeok đưa cho anh một chiếc cốc Seojoon từng dùng, kết quả DNA lại là một người khác nữa. Không trùng khớp với mẫu nào trước đó. Càng đào sâu, Siwoo càng tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản phức tạp trong đầu. Về một Lee Seojoon quỷ quyệt, tinh ranh, biết che giấu thân phận đến hoàn hảo.

Nhưng hoá ra, sự thật còn đáng sợ hơn anh tưởng.

Anh tìm điểm chung giữa những người từng để lại DNA trùng khớp với các mẫu trước đó, và bất ngờ nhận ra họ đều là Omega, mặc dù có người lặn, có người trội, nhưng họ đều có pheromone hương đào. Và...dáng dấp, khuôn mặt có sự tương đồng đáng kinh ngạc.

Lần theo dấu vết cuối cùng của họ trên mạng xã hội, camera an ninh, tín hiệu điện thoại, tất cả đều dừng lại tại cùng một nơi, là một thẩm mỹ viện tư nhân nằm ở con phố hoang vu, lạnh lẽo, được đánh giá 2 sao trên Naver Map.

Bằng tất cả sự nghi ngờ và quyết tâm cuối cùng, Siwoo liên lạc lại với Lee Sanghyeok (khi đó đương nhiên Lee Sanghyeok không hề biết Son Siwoo là bạn thân của Han Wangho) để xác thực suy đoán.

Sanghyeok, khi đó, chỉ kể lại một đoạn ngắn ngủi trong quá khứ, về năm hắn rơi vào lưới tình với Lee Seojoon, là năm hắn bị cậu ta kề dao vào cổ. Hắn từng giết Seojoon, một cách máu lạnh, tàn nhẫn nhất. Chính tay hắn chắc chắn rằng mình đã giết chết Lee Seojoon.

Thế mà hôm sau, cậu ta lại xuất hiện. Vẫn nụ cười đó. Vẫn con dao ấy.

Lúc đó, hắn bắt đầu nghi ngờ đến "dự án nhân bản" của SJ Group, một đối tác độc quyền của tập đoàn Topside.

"Khi một người nhân bản chết, người tiếp theo sẽ được thừa hưởng ý thức của người đã chết, nhưng sẽ không nhớ được cái chết của "bản thân" ở lần chết gần nhất."

Họ gặp lại. Một lần nữa. Và lần này, Sanghyeok không giết cậu ta. Hắn giữ Seojoon lại, giữ lấy cái mùi hương đào chết người ấy bên mình như thể một món đồ chơi quý giá không nỡ vỡ.

Có thể, đó là tình yêu đầu. Là ánh trăng sáng của cuộc đời hắn.

Bởi vì chưa từng có ai...khiến hắn cảm thấy hứng thú đến vậy.

--

đủ xamlol nổ não ch...thsu cx k muốn đi đến bước đường này đâu nhma tui chỉ có thể nghĩ đến cái plot xamlol này để viết tiếp thoi...ae thông cảm huhu 🥹

fic sẽ có lịch up thất thường (và lâu) vì đợt này tui bận nhìu thứ quó...nhưng sẽ cố gắng cố định 1 tháng 1 chap nha 🥹 cảm ơn reader đã kiên nhẫn với con fic nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co