23.
Choi Wooje có một bí mật nhỏ.
Thật ra trông cậu có vẻ ngơ ngác, ngây ngô thế thôi, chứ chuyện gì cậu cũng biết cả. Mà kỳ lạ lắm, những chuyện cậu khoonh biết, thì cậu cũng chẳng biết là mình không biết, nên xét cho cùng...thì cái gì cậu cũng biết cả, đúng không?
Đặc biệt là, một bí mật nho nhỏ, chỉ riêng cậu biết với anh rể Jeong Jihoon.
--
Thực lòng mà nói, Wooje chẳng biết người tên Lee Seojoon kia là ai cả.
Một phần là vì cậu mắc chứng mù mặt sau vụ "tai nạn" năm xưa với Moon Hyeonjun. Người khác gặp một lần là nhớ, còn cậu thì gặp đến mười lần vẫn thấy như lần đầu. May ra thì còn lần thứ 11 cậu có thể mang máng nhớ người ta dựa vào chiều cao, giọng nói. Phần còn lại...có lẽ vì cậu chỉ từng nghe cái tên đó, chứ chưa từng gán nó với một gương mặt cụ thể nào, nên cũng chẳng để tâm.
Cậu chỉ nhớ rằng, trong lần đầu tiên gặp người tên Lee Seojoon ấy, cậu cảm thấy...quen. Một cảm giác mơ hồ, nhòe nhạt, như thể đã từng lướt qua nhau ở đâu đó giữa một giấc mơ. Cậu ngỡ là do Lee Seojoon có vóc dáng giống với anh Wangho của cậu. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, chỉ là một chút quen thuộc lạc lõng giữa một thế giới xa lạ.
Wooje không hề nghĩ, không thể nghĩ, rằng người ấy lại chính là kẻ mà cậu căm hận suốt bao nhiêu năm trời, là người mà Son Siwoo đã dốc hết tâm sức tìm cho bằng được.
Chỉ đến cái lúc, khi cậu nhận ra thứ pheromone đào bám riết trên ghế sofa.
Hương pheromone này không hiếm, nhưng rõ ràng là nó có gì đó rất đặc biệt, thứ gì đó mà cậu nhớ mãi. Nó bám riết, đeo đuổi không buông.
Mùi hương...năm đó.
Mùi hương mà cậu từng căm ghét, muốn gột bỏ nó khỏi người của Choi Hyeonjun. Mùi hương mà cậu từng muốn nôn ra mỗi khi bắt gặp.
- Ưm...
Wooje tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, áo quần dính bết vào da, nặng nề và ẩm ướt như thể vừa bị dìm vào nước lạnh. Mí mắt nặng trĩu, đôi mắt không tài nào mở to được, chỉ hé ra những khe hẹp mơ hồ, như đang nhìn mọi thứ qua một tấm kính mờ.
Cả người cậu nóng ran, nhưng không phải là kiểu nóng sốt thông thường, mà là thứ cảm giác lạ lẫm, râm ran như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Chỗ nào trên người cũng ngứa ngáy, khó chịu, như có hàng trăm con kiến đang bò lổm ngổm dưới da, nhưng Wooje lại bất lực chẳng biết cảm giác đó xuất phát từ đâu.
- Wooje à? Pheromone của em nồng quá...em đến kỳ phát tình rồi hả?
- Anh Siwoo...thế nào rồi..?
Cậu cố gắng quay đầu, từng cử động chậm chạp như đang lội ngược dòng trong một giấc mơ nặng trĩu. Trước mắt cậu là một người đàn ông đang cúi sát lại gần, bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào má cậu, như dập tắt phần nào ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể.
Wooje chớp mắt, mơ màng nhìn hắn qua làn hơi nước phủ mờ đồng tử. Một phần ý thức mong manh còn sót lại trong đầu đang gào thét, cảnh báo cậu về sự hiện diện nguy hiểm trước mặt. Nhưng cậu không thể hiểu nổi, cảnh báo đó là vì người đàn ông ấy, hay là chính bản thân mình?
Bởi vì...thứ đang khiến cậu chết chìm lúc này, không phải là bàn tay ấy, cũng không phải ánh mắt kia.
Mà là pheromone trong người cậu, thứ hương sữa ngọt dịu, thơm đến mê muội, đang ào ạt trào ra như một con đập vỡ.
- Điều đầu tiên em muốn hỏi anh sau khi dậy là về tên đó đó hả?
Wooje bật dậy, như người đang chới với giữa cơn lũ vừa vớ được phao cứu sinh, ôm chặt lấy hắn, người đàn ông đang mân mê đôi má đỏ bừng của cậu. Cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, nơi tỏa ra thứ pheromone chanh dịu mát, khiến đầu óc hỗn loạn của cậu thoáng chốc trở nên dễ thở hơn.
Hắn biết cậu đang gấp gáp, đang yếu ớt đến mức chẳng kịp suy nghĩ. Nên hắn dịu dàng ôm lấy cậu, vỗ về như thể đó là bản năng, là điều hắn đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Mà thực ra, hắn cũng không khá hơn là bao.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng là fan của sữa hay bất cứ thứ gì liên quan đến sữa cả. Ấy vậy mà, đến Lee Sanghyeok cũng phải nhăn mặt bảo hắn dừng nhai mấy viên kẹo sữa rẻ tiền kia đi, nặng mùi và chẳng hợp với khẩu vị của hắn chút nào.
Nhưng hắn biết vì sao mình lại nghiện.
Vì hắn sợ. Hắn sợ rằng mình sẽ quên mất cái mùi hương ấy trên người Wooje.
Sợ đến một ngày không còn nhớ được hương ngọt mơ hồ, dịu nhẹ như giấc mơ đầu đời ấy nữa, hắn đã phải dùng kẹo sữa thay thế. Dù nó rẻ tiền, dù nó giả tạo.
Vậy mà giờ đây, em đang nằm trong lòng hắn thật, run rẩy mà nũng nịu xin được ôm, tự nguyện để hắn quấn quanh bằng pheromone của mình.
Hắn cúi nhìn người đang níu lấy vạt áo hắn, ánh mắt đờ đẫn và yếu ớt như sắp tan ra trong vòng tay hắn.
Hắn thỏa mãn.
Không phải chỉ vì chiến thắng, mà là vì cảm giác kiểm soát hoàn toàn: việc em chỉ biết bấu víu vào hắn, việc em yếu ớt đến mức chẳng còn phân biệt được giữa lý trí và bản năng. Đó chính là thứ hắn muốn.
Hắn đã cho em tất cả mọi thứ.
Và đổi lại, em cũng phải tiếp nhận tất cả từ hắn.
- Anh, anh Hyeonjun...
- Ơi, anh nghe đây?
- Anh có, ư, thuốc ức chế không?
Ờ thì, nói là không hụt hẫng thì đúng là hắn đang điêu.
Hắn, Moon Hyeonjun, thật sự đã ngu ngốc tới mức vẽ ra trong đầu 7749 kịch bản về sự ngoan ngoãn, ngọt ngào, đáng yêu của Choi Wooje. Hắn đã nghĩ cậu sẽ dần lệ thuộc vào mình, sẽ e thẹn mà bấu tay áo hắn, thậm chí là ngượng ngùng hôn lên môi hắn, ít ra cũng được như cái cách Choi Hyeonjun ngoan ngoãn đeo bám lấy Jeong Jihoon.
Thế mà không.
Không có nũng nịu, không có lời xin xỏ, không có ánh mắt cầu khẩn nào cả. Chỉ có một Wooje thở dốc, đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố quay đi như đang chống lại cả thế giới.
Hyeonjun không biết mình sai ở đâu nữa.
Trong khi đầu óc hắn đang bận suy diễn đủ lý do để tự an ủi bản thân, nào là chắc tại Han Wangho, rồi Son Siwoo ở cạnh Wooje, thì lửa giận trong lòng hắn bất ngờ bùng phát.
Moon Hyeonjun vốn không phải dạng nóng nảy kiểu bùng cháy như Park Jaehyuk, nhưng hắn cũng không phải kiểu Alpha kiên nhẫn kiểu "chờ em mở lòng" như Lee Sanghyeok. Nhất là khi Omega của hắn đang trong kỳ phát tình, pheromone ngọt như đường nấu kẹo đang lan đầy căn phòng...mà cậu lại không thèm xin xỏ hắn một cái gì cả. Không một lời, không một hành động dụ dỗ, thậm chí còn mặt dày dùng thuốc ức chế.
Thế nên hắn nổi đóa.
Hắn đẩy Wooje xuống giường, động tác không mạnh, nhưng cũng đủ khiến Wooje lăn nghiêng một góc, rồi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn ngoái lại.
Wooje nằm đó, thở gấp, đầu óc quay cuồng, chẳng biết nên khóc hay cười. Phản kháng á? Đừng đùa, cậu còn không chắc mình có thể bò khỏi giường nổi không nữa. Người nóng như có lửa thiêu, da dẻ nhạy cảm đến mức mỗi lần hít vào là thấy như nghẹt thở, mắt thì lờ mờ vì thiếu pheromone thích hợp.
Cậu có thể cầu xin Moon Hyeonjun.
Cậu biết chứ.
Nhưng cái thứ gọi là hiềm khích giữa hai người, nói đúng hơn, là hiềm khích có chút một chiều từ phía cậu, nó vẫn còn nguyên đó. Là bởi cái tính cách kỳ quặc của hắn, cái giọng điệu mỉa mai ngọt xớt mỗi lần nói chuyện, cái cách hắn cứ rỉ rả bên tai cậu những câu khiến người ta vừa sợ vừa muốn độn thổ mỗi khi đêm xuống.
Wooje thừa nhận, cậu rất cần pheromone chanh thơm mát kia. Thèm đến mức đầu óc quay cuồng, lồng ngực căng tức.
Nhưng cậu còn có lòng tự trọng nữa chứ.
Anh Wangho từng dạy cậu đừng để ai dắt mũi.
Anh Siwoo từng nghiêm mặt nói: "Ngẩng cao đầu, Wooje à."
Anh Hyeonjun thì dặn đi dặn lại: "Là giáo viên, phải làm gương."
Dù kỳ phát tình có khiến cậu muốn phát điên.
Dù đầu cậu có đang nghĩ đến chuyện... thôi thì tự lo liệu một chút cũng được, biết đâu kỳ phát tình qua đi thì sao. Cũng đâu phải lần đầu cậu trải qua kỳ phát tình một mình đâu.
Trong lúc cậu còn đang miên man đấu tranh giữa phẩm giá và bản năng, thì tiếng gõ cửa vang lên một cách lịch sự.
Dù cánh cửa vẫn đang mở toang từ khi hắn bỏ đi, Moon Hyeonjun vẫn gõ vài cái cho có lệ, rồi sải bước quay lại phòng.
- Em vẫn đang chờ anh hả, chớp?
- ...Thực ra, em...
--
dài vl sợ bây đọc k hết nên tách chap ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co