Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

10

krystalirene0302

Bên ngoài trời se lạnh, trong căn bếp nhỏ lúc này ngập tràn mùi thơm phức của bơ và trứng chiên. Kim Geonwoo mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, tay cầm ly nước ấm, đứng tựa lưng vào bàn bếp, đôi mắt to tròn cứ dán chặt vào bóng lưng cao lớn của Lee Minhyung đang bận rộn xào nấu trước bếp ga.

​Trông hai người cứ như một cặp đôi sống chung lâu năm, cực kỳ ăn ý và tự nhiên. Dù trong đầu Geonwoo từ trước đến nay, tất cả sự dịu dàng, quan tâm tỉ mỉ và chăm sóc từng li từng tí này đều được em đóng khung gọn gàng vào hai chữ "tình bạn thân thiết từ nhỏ".

​Em cứ hồn nhiên nghĩ rằng: "Chứ bạn thân từ năm lớp 1 thì phải chăm sóc nhau như thế chứ bộ! Minhyung tốt tính ghê, sau này ai lấy được chắc sướng lắm đây."

​Minhyung tắt bếp, múc đĩa cơm chiên trứng vàng óng ánh ra bàn, quay lại thì thấy Geonwoo đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ gì đó liền bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán em một cái rõ kêu:
​"Này, đứng thẫn thờ gì đấy? Lại đang mơ mộng nghĩ xem tối nay ăn gì thêm à?"

​Geonwoo ôm trán, xoa xoa chỗ bị búng rồi lườm yêu hắn một cái, chu môi cãi:
​"Đâu có! Tớ đang cảm thán không biết sau này cô gái nào may mắn lắm mới lấy được một người tâm lý, nấu ăn ngon lại chu đáo như Minhyung đấy chứ!"

​Lee Minhyung đang định bưng đĩa cơm thì khựng lại hoàn toàn. Hắn đứng hình mất năm giây, khóe môi giật giật, trán nổi ba vạch đen sì. Nhìn cái bộ dạng ngây ngô, chân thành đến mức vô tâm của Geonwoo, hắn chỉ biết ngửa cổ cười khổ trong lòng.

​Bạn thân cái đầu em ấy! Đem cả thanh xuân ra theo đuổi, công khai bày tỏ rành rành ra thế mà trong đầu cái đồ khủng long ngốc xít này vẫn chỉ coi mình là "bạn thân tốt tính" thôi sao?

​"Sao thế? Tớ khen thật mà, tự nhiên đứng hình làm gì?" – Geonwoo chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại.

​Minhyung thở dài sườn sượt, đặt đĩa cơm xuống bàn, kéo ghế cho em ngồi xuống rồi bất đắc dĩ búng thêm một cái nữa thật nhẹ vào chóp mũi cao thẳng của em:
​"Đúng là cái đồ ngốc nghếch không cứu nổi. Ăn mau đi rồi còn cấm cái miệng hay nói nhảm đó lại."

​Geonwoo nhăn mặt càu nhàu, cầm thìa múc một miếng cơm to cho vào miệng, vừa ăn vừa lầm bầm: "Đã bảo không ngốc cơ mà... Lại hay đánh người ta, mai tớ méc mẹ cho coi!"

​Minhyung ngồi đối diện, chống cằm nhìn đăm đăm vào biểu cảm phong phú của người trước mặt, trong lòng vừa bất lực vừa tràn ngập cưng chiều.

​Thôi được rồi, kiên nhẫn thêm chút nữa vậy. Đồ ngốc này sớm muộn gì cũng lọt vào tròng của Lee Minhyung này thôi.

__________________________________________

Phòng làm việc tối om, chỉ có ánh đèn neon xanh đỏ hắt từ dàn máy tính cấu hình khủng và dải đèn LED âm tường, làm nổi bật không gian đậm chất studio của một rapper chuyên nghiệp. Trước ống kính, Lee Minhyung mặc một chiếc áo hoodie đen oversized đơn giản, vẻ ngoài sắc sảo và mang chất "cool ngầu" quen thuộc khiến khung chat bên dưới chuyển động điên cuồng.

​- Trời ơi visual hôm nay chấp sạch camera thường!!!

- Rapper Lee chuẩn bị ra album mới hả anh

​- Nhìn mặt ông anh phởn chưa kìa, chắc lại vừa được Producer Kim nấu cho món gì ngon rồi đúng không

​- Hỏi thật nhé Minhyung, theo đuổi bạn trúc mã bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng thấy anh công khai lụy tình mà sao vẫn chưa thấy rước được về nhà thế?

​Lee Minhyung lướt thấy bình luận thứ tư, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực. Hắn cúi đầu chỉnh lại micro, giọng trầm ấm đặc trưng vang lên qua màn hình:
​"Các cậu tưởng tôi không muốn rước về lắm chắc? Khổ nỗi cái người ngồi ở góc phòng kia kìa..."

​Hắn nghiêng đầu, hất cằm về phía chiếc bàn làm việc bên cạnh nơi Kim Geonwoo đang cặm cụi đeo tai nghe chỉnh beat, lưng tựa vào ghế xoay, hoàn toàn không hay biết mình đang là tâm điểm chú ý của hàng vạn người xem.

​"...Trong đầu em ấy, khái niệm 'theo đuổi' hay 'thích' của tôi toàn bị gán cho mác 'bạn thân tốt tính thích đùa dai'. Đem cả thanh xuân ra đối xử đặc biệt, thế mà em ấy cứ hồn nhiên bảo tôi là 'ông bạn cùng nhà tâm lý nhất quả đất'. Thử hỏi có cay đắng không cơ chứ?"

​- Hahahahaha cười chết mất Rapper đình đám thế giới mà gặp ngay quả nóc nhà 'lag mạng' thì cũng chịu thua

​- Khổ thân ông chồng quốc dân, bao nhiêu năm rồi mà vẫn đứng ở vạch xuất phát trong lòng 'bạn thân'

- Thôi anh ơi, dùng rap diss trực diện đi xem em ấy có tỉnh ra không

​Minhyung thở dài, lắc đầu cười trừ. Đúng lúc đó, Geonwoo bên cạnh hình như vừa xong một bản beat, em vươn vai một cái thật dài, quay sang nhìn Minhyung với vẻ mặt ngơ ngác.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào máy tính với màn hình chat chạy rần rần, Geonwoo chớp mắt, cất giọng tò mò:
​"Minhyungie ơi, bạn đang livestream đấy à? Sao không bảo tớ trước, để tớ dọn lại cái bàn làm việc bừa bộn thế này"

​Giọng nói ngọt ngào, mềm mại vang lên rõ mồn một qua micro khiến khung chat lập tức bùng nổ, hàng loạt sticker trái tim tràn ngập màn hình.

​- Á á á! Giọng Producer Kim kìa!!! Ngọt xỉu dọc xỉu ngang

​- Producer Kim ơi, anh có biết ông chồng rapper của anh đang kể khổ trên sóng trực tiếp vì sự ngốc xít của anh không hả?

​Minhyung tắt vội tiếng micro, nhưng camera vẫn hướng một góc sang phía Geonwoo. Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước qua vài bước rồi tự nhiên vòng một tay qua vai em, cúi đầu nhìn xuống màn hình máy tính của Geonwoo với ánh mắt sủng nịch không giấu nổi.

​"Bàn bừa thì có sao đâu, ai thèm nhìn bàn của bạn." Minhyung cười trầm thấp, tiện tay nghịch mấy lọn tóc mềm mại của Geonwoo.

​Geonwoo lúc này mới liếc nhìn lướt qua màn hình live của Minhyung, phát hiện hàng chục ngàn người đang xem thì mặt phút chốc đỏ bừng. Em khẽ đánh vào tay hắn, lườm yêu một cái:
​"Này! Bạn lại đem tớ ra làm trò cười cho fan nghe nữa hả? Xí hổ chết mất"

​"Làm trò cười gì chứ, là khoe 'báu vật' của tớ cho cả thế giới thấy thôi."  Minhyung cười gian, kéo sát người em lại gần mình hơn, phong thái một rapper cool ngầu lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng đóng khung dành riêng cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co