11
Lúc đó, Kim Geonwoo xách hộp sườn xào bước ra khỏi cửa studio, trong đầu chỉ mải nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà đưa đồ ăn cho Minhyung. Vì mải bấm điện thoại gọi xe, khi vừa sang đường, một chiếc xe máy phóng nhanh không chú ý đã tông sượt qua người em.
Rầm!
Geonwoo ngã nhào ra đường, đầu gối và khuỷu tay ma sát với mặt đường rách toác, máu rớm ra đau rát. Hộp sườn xào cẩn thận chuẩn bị cũng văng tung tóe xuống đất. May mắn là tài xế phanh kịp nên không bị thương nặng, nhưng toàn thân em thì trầy xước bầm dập, chiếc điện thoại cũng rơi vỡ màn hình.
Sợ Minhyung biết sẽ lại mắng cho một trận nhừ tử vì tội hậu đậu, lại sợ hắn đang bận rộn công việc phải lo lắng, Geonwoo cắn răng nén đau, cố lết dậy bắt xe đến bệnh viện gần nhất để băng bó. Bác sĩ bảo chỉ bị thương phần mềm và trầy xước ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Tưởng rằng giấu giếm hoàn hảo, nào ngờ khi Lee Minhyung vừa đến sảnh chung cư, tình cờ bắt gặp cảnh Geonwoo tập tễnh bước xuống từ taxi với đôi chân quấn băng trắng dày cộp và chiếc áo phông dính đầy vết máu
Khoảnh khắc đó, máu trong người Minhyung như đông cứng lại
Hắn lao tới đỡ lấy em, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Geonwoo. Khi gặng hỏi và biết được sự thật em vừa gặp tai nạn trên đường mang đồ ăn cho mình nhưng lại chọn cách giấu nhẹm đi để không làm hắn phiền lòng, Lee Minhyung thực sự nổi giận đến cực điểm. Không phải giận vì em bất cẩn, mà giận vì em không biết trân trọng bản thân, và giận vì em dám giấu hắn những chuyện tày đình như thế
Tối hôm ấy, hắn không nói với Geonwoo nửa lời. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả căn hộ.
Hắn vẫn giúp em xử lí vết thương, nấu ăn chăm sóc cho em nhưng suốt cả quá trình không hé môi nửa lời
Nhìn màn hình điện thoại tối thui không một hồi âm, Kim Geonwoo tủi thân đến mức nước mắt chực trào. Em ngồi thu lu trên sofa, chân bị thương không thể đi lại thoải mái, cái bụng thì đói meo.
Lần đầu tiên, Geonwoo cảm thấy sự vắng mặt của Lee Minhyung lại đáng sợ và nghẹt thở đến thế. Bình thường, chỉ cần em hơi sướt da một chút là hắn đã hốt hoảng mua cả tiệm thuốc về bôi. Vậy mà bây giờ, khi em thực sự ngã xe nằm viện băng bó, hắn lại lạnh lùng ném lại một câu phũ phàng rồi bỏ mặc em
"Đồ đáng ghét... Mình gặp nạn đau gần chết mà cậu ấy không thèm quan tâm... Hức... Đồ bạn thân xấu xa..." – Geonwoo sụt sịt khóc nghẹn, tủi thân ôm chặt gối.
Không gian tĩnh mịch đến mức tiếng thở dài của chính mình cũng nghe rõ mồn một. Lúc này, em mới lờ mờ nhận ra, hóa ra bấy lâu nay sự hiện diện của Lee Minhyung trong cuộc đời mình đã trở thành một thói quen không thể thiếu.
Không có hắn bên cạnh cằn nhỗi, không có vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy mỗi khi đau đớn, thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường.
__________________________________________
Đã tròn ba ngày trôi qua, căn hộ chung của hai người chìm trong một bầu không khí áp suất thấp đến nghẹt thở. Kim Geonwoo chưa từng thấy Lee Minhyung đáng sợ như thế này bao giờ.
Hắn không mắng, không cằn nhằn, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái. Mỗi lần về nhà, Minhyung chỉ lạnh lùng bước thẳng vào phòng làm việc, khóa trái cửa lại, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cục khủng long đang ngượng ngùng, tội nghiệp ngồi ngoài phòng khách.
Sự tức giận lần này của Lee Minhyung không phải bộc phát nhất thời, mà là sự dồn nén của nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến cảnh suýt mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình. Hắn giận Geonwoo bất cẩn, giận em không biết tự bảo vệ bản thân, nhưng hơn hết... hắn giận vì em dám giấu giếm hắn chuyện động trời ấy.
Nhìn dòng tin nhắn bị bơ phắt, Kim Geonwoo thực sự hoảng sợ. Lần này... Minhyung thật sự giận đến mức không thèm đếm xỉa gì đến em nữa rồi
Sự lạnh lùng đó khiến Geonwoo cảm thấy chột dạ và trống trải hơn bao giờ hết. Em thà bị hắn cằn nhỗi, bị hắn búng trán hay bắt uống nước gừng đắng ngắt còn hơn là chịu đựng ánh mắt dửng dưng, xa cách ấy
Nén cái đau nhức từ đầu gối, Geonwoo cắn chặt môi, vịnh tay vào sofa lê bước ra cửa để lấy hộp đồ ăn. Nhưng vừa đi được hai bước, do chân bị thương không đứng vững, em loạng choạng ngã nhào xuống sàn nhà.
Cạch!
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc mở ra. Lee Minhyung bước ra ngoài định xem em lấy đồ ăn chưa, thì đập vào mắt hắn là hình ảnh Kim Geonwoo đang ngã quỵ dưới đất, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má vì đau đớn và tủi thân.
Khoảnh khắc ấy, mọi vỏ bọc giận dữ, lạnh lùng mà Lee Minhyung dày công xây dựng suốt ba ngày qua lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.
Hắn hoảng hốt lao tới, vội vã bế bổng người Geonwoo lên đặt ngồi ngay ngắn trên sofa, giọng nói run rẩy vì xót xa:
"Bạn đúng là... ngốc chết đi được. Ngồi yên một chỗ không được sao cứ phải cố chấp lết ra đây"
Geonwoo tủi thân đến cực điểm, em ôm chầm lấy cổ Minhyung, vùi mặt vào ngực hắn oà khóc nức nở:
"Hức... Minhyung ác ôn... bạn ghét tớ rồi đúng không? Bạn không cần tớ nữa đúng không... Bơ tớ mấy ngày liền, đau gần chết cũng không thèm quan tâm... Huhu..."
Từng tiếng khóc nghẹn ngào của em như cứa vào tim Minhyung. Hắn ôm chặt lấy cơ thể lớn xác nhưng mềm mại ấy vào lòng, bàn tay run rẩy xoa nhẹ tấm lưng rộng, cúi xuống hôn lên mái tóc em thở dài bất lực:
"Ghét cái gì chứ... Đồ ngốc này, tớ mà ghét bạn thì đã mặc kệ bạn tự sinh tự diệt rồi." Minhyung nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc đầy yêu chiều lẫn trách cứ.
"Bạn có biết lúc thấy bann bước xuống từ taxi với đôi chân bê bết máu, tim tớ suýt ngừng đập không hả, Geonwoo?"
Geonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đẫm lệ ngơ ngác nhìn hắn:
"Ơ...?"
"Tớ giận là vì bạn không biết thương bản thân mình, giận vì bạn giấu tớ chịu đựng một mình." Minhyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má em, ánh mắt tràn ngập thứ tình cảm sâu đậm không thể giấu giếm thêm được nữa.
"Lần sau... cấm tuyệt đối không được giấu tớ chuyện gì nữa, nghe chưa?"
"Tớ... tớ biết rồi..." – Geonwoo sụt sịt gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn rúc chặt vào lòng hắn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã vắng bóng suốt ba ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co