12
Sau vụ việc tai nạn nhỏ lần trước, tưởng chừng như mối quan hệ của cả hai sẽ càng thêm gắn kết, nhưng thời gian gần đây, một làn sóng bất an khác lại âm thầm bao trùm lấy Kim Geonwoo.
Mấy tuần nay, Rapper Lee Minhyung đột nhiên bận rộn đến mức chóng mặt. Hắn liên tục vắng nhà từ sáng sớm đến tận đêm khuya với lịch trình dày đặc, các bản demo ca khúc mới, những buổi họp kín với nhãn hàng và các cuộc phỏng vấn liên miên. Điều khiến Geonwoo thấy hụt hẫng nhất không phải là việc không có người nấu cơm hay nhắc nhở mỗi khi lén ăn vặt, mà là sự quan tâm từng chút một từng là "đặc quyền" của riêng cậu nay lại vơi đi trông thấy.
Có những buổi tối, Geonwoo ngồi lì trong phòng thu chỉnh beat đến tận nửa đêm, thói quen đưa tay với lấy ly trà gừng ấm nóng hay chiếc áo khoác quen thuộc thường được Minhyung trùm lên vai nay chỉ còn lại sự lạnh ngắt của không khí. Điện thoại của Minhyung cũng thường xuyên bận, tin nhắn trả lời ngày một ngắn gọn hơn, thỉnh thoảng chỉ là một câu "Tớ bận, bạn ăn cơm trước đi" ngắn ngủn.
Một buổi tối nọ, Geonwoo vô tình nhìn thấy Lee Minhyung đang đứng nói chuyện cực kỳ thân thiết với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng ngoài sảnh đài truyền hình, trên môi nam rapper còn vương nụ cười dịu dàng quen thuộc mà trước đây chỉ dành riêng cho cậu.
Trái tim Geonwoo bỗng hẫng đi một nhịp. Một cảm giác chua xót, tủi thân và trống rỗng đến cùng cực đột ngột bủa vây lấy lồng ngực.
"Minhyung... dạo này bận rộn như vậy là vì người khác sao? Bạn ấy không còn thời gian cho mình nữa rồi... Bạn ấy... có người mình thích thật rồi sao?"
Không chịu nổi cảm giác nghẹn ngào, bức bối trong lòng, Geonwoo quyết định hẹn gặp một người anh thân thiết Park Dohyeon
Ngồi đối diện với anh, Geonwoo cúi đầu khuấy đều ly nước đã tan hết đá, giọng nói nghẹn ngào đầy bất an:
"Dohyeonie ơi..."
" Em cảm thấy dạo này Minhyung lạ lắm. Bạn ấy bận rộn suốt ngày, không còn kè kè bên cạnh em như trước nữa"
"Em nhìn thấy bạn ấy cười với người khác... Tự dưng em thấy lồng ngực mình trống rỗng lắm, khó chịu kinh khủng"
"Có phải... có phải Minhyung chán em rồi
bạn ấy đang thích một ai khác phải không anh"
Park Dohyeon nhìn cậu em ngốc xít đang mang bộ mặt mếu máo, bất lực thở dài rồi bật cười nhẹ:
"Geonwoo à, em thực sự ngốc hay đang cố tình giả vờ ngốc thế"
"Em buồn vì Minhyung bận rộn, hay em buồn vì sợ Minhyung không còn đặt em ở vị trí độc tôn nữa"
"Em... em không hiểu ý anh lắm."
Park Dohyeon nhìn vào mắt cậu
"Thế này đi, em hãy tự nhắm mắt lại và cảm nhận thật kỹ trong trái tim mình xem"
"Em cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó, Lee Minhyung thực sự rời khỏi cuộc đời em?"
'Không còn ai kè kè lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, không còn ai dịu dàng dung túng cho sự ngốc nghếch của em nữa"
"Và tệ hơn thế... nếu có một ngày, một người khác bước chân vào cuộc đời cậu ấy, đường hoàng đứng cạnh Minhyung và thay thế vị trí của em trong trái tim cậu ấy..."
"Lúc đó, em sẽ cảm thấy thế nào?"
Nghe đến đây, trái tim Geonwoo như bị ai đó bóp nghẹn. Một luồng điện xẹt qua đại não khiến lồng ngực cậu đau thắt lại.
Hình ảnh Lee Minhyung đứng cạnh một người khác, mỉm cười dịu dàng với người ta, gọi người ta là "em bé", cưng chiều người ta như cách cậu từng được nhận... Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu đã khiến nước mắt Geonwoo trào ra ấm ức.
Không được! Cậu không muốn! Minhyung là của cậu cơ mà. Làm sao có thể nhường vị trí đó cho ai khác được
Đứng hình mất cả phút, Geonwoo bàng hoàng nhận ra một sự thật động trời mà suốt bao nhiêu năm qua, vì sự vô tư đến mức ngu ngốc của bản thân mà cậu đã cố tình phớt lờ.
Không phải Lee Minhyung đối xử với ai cũng dịu dàng như thế. Không phải bạn thân nào cũng nhẫn nại chịu đựng một đứa khờ như cậu suốt ngần ấy năm. Và ánh mắt thâm tình, những lời tỏ tình huỵch tẹt hay những bài rap đầy ẩn ý của hắn... hóa ra chưa bao giờ là "trò đùa" hay "diễn xuất".
Là cậu ngốc. Là cậu cứ mãi che giấu cảm xúc phía sau vỏ bọc "bạn thân", để rồi khi sợ mất hắn đi, cậu mới nhận ra thứ tình cảm đang cuộn trào trong lồng ngực mình lúc này chính là tình yêu.
"Tụi mình không chỉ là bạn thân... Mình... mình thích Minhyung mất rồi..." Geonwoo ôm ngực, đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn người anh đối diện, hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi cả ly nước trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co