13
Choi Wooje tuy có tính cách trẻ con, vô tư nhưng trong chuyện tình cảm với Moon Hyeonjoon, em lại vô cùng tỉ mỉ và chân thành.
Có những hôm thấy Hyeonjoon tập luyện muộn hay đi quay lịch trình mệt mỏi, Wooje luôn lén chuẩn bị sẵn những phần ăn nhẹ vừa miệng, đặt kèm một mẩu giấy ghi chú nhỏ với nét chữ uốn nắn: "Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để bị đau dạ dày" rồi âm thầm nhờ nhân viên chuyển giúp.
Hoặc mỗi khi cả nhóm công ty đi ăn uống cùng nhau, mắt Wooje lúc nào cũng dính chặt lấy Hyeonjoon. Em tự tay nướng thịt, gắp những miếng ngon nhất đặt vào bát anh, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ một lời khen hay chỉ đơn giản là một nụ cười đáp lại. Những cử chỉ ấy ngọt ngào và rõ ràng đến mức bất kỳ ai trong công ty nhìn vào cũng ngầm hiểu được tình cảm mà chàng streamer nhỏ dành cho anh lớn.
Hyeonjoon, một người nhạy bén làm sao lại không nhận ra?
Anh thấy hết những mẩu giấy nhớ, nhìn rõ ánh mắt đong đầy tình cảm của em nhỏ, và nhận ra sự quan tâm chu đáo vượt mức "đồng nghiệp" ấy. Thế nhưng, vì chỉ coi Wooje như một người em trai, Hyeonjoon chọn cách giả vờ như không hề hay biết.
Thà rằng Hyeonjoon thẳng thắn từ chối, có lẽ Wooje đã dễ dàng buông bỏ hơn. Đằng này, thái độ "ngó lơ" một cách tự nhiên của anh mới là thứ cứa sâu vào lòng em nhất.
Nhận đồ ăn nhưng xem như thói quen. Khi nhận hộp cơm Wooje gửi, Hyeonjoon chỉ cười xoa đầu em như xoa đầu đứa trẻ: "Cảm ơn em trai nhé, đúng lúc anh đang đói." Em vui vì anh ăn ngon miệng, nhưng hai từ "em trai" cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa hi vọng vừa nhóm lên.
Cố tình ngó lơ những ẩn ý: Đôi lần Wooje lấy hết can đảm nhắn tin vu vơ hỏi những câu đong đầy tình cảm, Hyeonjoon lại cố tình lảng sang chuyện khác hoặc trả lời cực kỳ vô tư, ngắn gọn bằng những câu đùa giỡn vô thưởng vô phạt.
Trong những cuộc trò chuyện chung, Hyeonjoon thoải mái bàn về mẫu người lý tưởng hay chuyện kết hôn sau này trước mặt Wooje. Anh vô tư đùa: "Sau này Wooje có bạn gái nhớ dẫn về ra mắt anh nhé, để anh duyệt xem thế nào."
Mỗi lần như thế, Wooje chỉ biết cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo để che đi ánh mắt đã sớm đượm buồn. Em biết anh thừa thông minh để hiểu tình cảm của mình, nhưng việc anh chọn cách "ngó lơ" và liên tục củng cố bức tường "anh em" chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Nhìn Hyeonjoon vẫn đối xử tốt, vẫn quan tâm mình nhưng theo một cách hoàn toàn trong sáng và vô tư, Wooje vừa thương, vừa giận bản thân, nhưng lại chẳng thể nào ngừng yêu anh được.
__________________________________________
Mối quan hệ giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjoon bắt đầu lệch hướng như thế nào nhỉ?
Chắc là vào ngày hôm đó
Tòa nhà trụ sở của LCK Ent vào một buổi chiều tối thường ngày vẫn tấp nập người qua lại. Choi Wooje chàng streamer nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hoạt bát vừa kết thúc buổi ghi hình cho lịch trình chung của công ty.
Vốn là người năng nổ, Wooje nhanh chóng thân thiết với hầu hết mọi người từ nghệ sĩ đến nhân viên. Tuy nhiên, có một người luôn khiến trái tim em lỡ một nhịp mỗi khi vô tình chạm mặt: Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon sở hữu vẻ ngoài cao lớn, mạnh mẽ, nét mặt sắc sảo và mang lại cảm giác vô cùng vững chãi. Wooje từng nhiều lần muốn bắt chuyện, nhưng mỗi khi đứng trước mặt người anh này, sự rụt rè lạ kỳ lại chiếm lấy em khiến cả hai chỉ dừng lại ở những cái gật đầu chào nhau xã giao.
Hôm đó, Wooje bước vào thang máy để xuống tầng hầm lấy xe sau khi kết thúc công việc muộn. Cánh cửa vừa khép lại thì Moon Hyeonjoon từ bên ngoài bước vào kịp lúc. Không gian chật hẹp bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Wooje khẽ mím môi, tim đập thình thịch, chuẩn bị cất lời chào thì bất ngờ...
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ hệ thống đèn trong thang máy vụt tắt, chìm trong bóng tối hoàn toàn. Chiếc thang máy rung lắc dữ dội rồi chao đảo rơi tự do từ tầng cao xuống trước khi hệ thống phanh khẩn cấp kịp kích hoạt ở vài tầng thấp hơn.
— Á!
Wooje hoảng loạn hét lên, cú va đập và cảm giác rơi tự do khiến em sợ đến mức tái mặt, chân tay bủn rủn ngã khuỵu xuống sàn.
Ngay giữa lúc hoảng loạn nhất, một vòng tay vững chãi bất ngờ kéo giật em vào lòng. Moon Hyeonjoon, dẫu bản thân cũng bất ngờ, đã nhanh chóng phản ứng. Anh dùng một tay che đầu cho Wooje, tay kia siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run lẩy bẩy, giọng nói trầm ấm vang lên đều đặn giữa không gian tối tăm:
"Đừng sợ. Có anh đây rồi. Thang máy dừng lại hẳn rồi, bình tĩnh lại nào Wooje."
Hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của Hyeonjoon bủa vây lấy em. Mùi hương nam tính thoang thoảng cùng cái ôm siết chặt đầy kiên định ấy khiến nhịp tim đang hoảng loạn của Wooje dần chậm lại. Trong suốt quãng thời gian kẹt gần nửa tiếng chờ đội cứu hộ đến, Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn ngồi đó, liên tục trò chuyện, vỗ về bờ lưng đang nấc nhẹ vì sợ hãi của em.
Chính khoảnh khắc ấy, hình bóng mạnh mẽ và dịu dàng của Moon Hyeonjoon đã khắc sâu vào tâm trí, biến thành thứ tình cảm vượt qua giới hạn của sự biết ơn. Wooje đã đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co