Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

14

krystalirene0302

Kể từ sự cố đó, Choi Wooje bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Moon Hyeonjoon.

​Em hay kiếm cớ mang những món ăn ngon tự tay chuẩn bị đến phòng thu cho anh, thi thoảng nhắn tin hỏi han, hay viện cớ rủ đi chơi cùng nhóm bạn chung trong công ty. Sự quan tâm ngập tràn ngọt ngào và những ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn anh của Wooje, làm sao Moon Hyeonjoon lại không nhận ra?

​Hyeonjoon thừa sức đọc được tâm tư bé nhỏ ấy. Nhưng ngặt một nỗi, trong lòng anh, hình bóng dành cho cậu nhóc này chưa từng vượt quá ranh giới tình cảm gia đình.

​Ðể Wooje không lún sâu hơn, Hyeonjoon chọn cách rạch ròi. Trong những buổi trò chuyện với bạn bè, người thân hay thậm chí là trên các buổi phát sóng trực tiếp, anh luôn thoải mái công khai nhắc đến cậu:
​"Wooje á? Em ấy như em trai ruột của tôi vậy, đáng yêu nhưng đôi lúc cũng phiền phức lắm."

​Mỗi lần nghe thấy hai tiếng "em trai" phát ra từ miệng người mình thương, lồng ngực em lại nhói lên từng hồi đau đớn. Sự thật phũ phàng rằng bản thân chỉ đứng ở vị trí người thân khiến em nghẹn đắng. Đã không ít lần Wooje tự nhủ phải buông tay, phải dừng lại sự vô vọng này.

​Thế nhưng, tình cảm mà em dành cho Hyeonjoon quá lớn, lớn đến mức bào mòn mọi sự kiêu hãnh hay lý trí cuối cùng.

​Nhìn vào gương trang điểm trước buổi phát sóng, Wooje khẽ thở dài, tự đưa ra câu trả lời cho chính mình: Cứ xem như mình tham lam đi.

​Em chấp nhận thu mình lại trong cái vỏ bọc của một người em trai, chấp nhận nuốt những giọt nước mắt tủi thân vào trong, miễn là có thể ở cạnh Moon Hyeonjoon, miễn là anh cảm thấy thoải mái. Dù cho đó có là điều khiến Choi Wooje đau lòng nhất trên đời đi chăng nữa, em vẫn cam tâm tình nguyện.

__________________________________________

Choi Wooje thấy rồi, em nhìn thấy rồi

Tiêu đề bài viết đập thẳng vào mắt em, sắc lạnh như dao cắt: Moon Hyeonjoon bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn gái lâu năm.

​Tay Wooje bỗng run lên bần bật. Em vội vàng bấm vào đoạn video ngắn ngủi được quay bằng camera thường. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng cao lớn của Moon Hyeonjoon vô cùng quen thuộc. Bên cạnh anh là một cô gái có vóc dáng cao ráo, thanh lịch. Cả hai đang đi dạo sánh bước bên nhau, và khoảnh khắc khung hình phóng to cũng là lúc tim Wooje như ngừng đập: Hyeonjoon cúi người xuống, dịu dàng vén lọn tóc vương trước trán cô gái, nở một nụ cười ấm áp mà chưa từng dành cho cậu.

​Chưa kịp để Wooje hoàn hồn, trang chủ chính thức của LCK Ent cùng các trang tin giải trí đồng loạt đưa tin xác nhận: Moon Hyeonjoon đang trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và mong nhận được sự ủng hộ từ công bố của người hâm mộ.

Mọi thứ trước mắt Choi Wooje bỗng chốc nhòe đi. Hộp quà bánh ngọt mà em chuẩn bị sẵn định mang sang phòng cho Hyeonjoon rơi bịch xuống sàn, vỡ vụn.

​Hóa ra, lý do anh luôn giữ khoảng cách, luôn xem em là em trai không phải vì anh là người vô cảm hay chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Chỉ là, dịu dàng và kiên nhẫn hóa ra là bản tính của anh, nhưng nó chỉ dành riêng cho người đó. Người đó không phải là Choi Wooje, chưa bao giờ là Choi Wooje cả.

​Cảm giác bất lực và tủi thân dâng trào sống mũi. Wooje ôm chặt lấy đầu gối, cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc vắng lặng. Nước mắt không kìm được mà trào ra, rơi lã chã xuống mặt bàn. Em muốn khóc thật lớn, muốn gào lên trách anh tại sao lại tàn nhẫn đến thế, nhưng rồi nghẹn ngào nhận ra bản thân chẳng có tư cách gì để trách móc.

​Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em tự đa tình, tự vẽ ra ảo tưởng về một tương lai không có thật.

​Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi với những tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, anh em thân thiết nhưng Wooje không dám mở xem. Em sợ phải đối mặt với sự thật, sợ phải nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh hay dùng ánh mắt thương hại để nhìn mình. Em chỉ biết vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh ngắt, cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co