Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

15

krystalirene0302

Kể từ ngày bức ảnh định mệnh ấy được công bố, thế giới của Choi Wooje gần như sụp đổ và thu hẹp lại trong bốn bức tường của căn hộ nhỏ.

​Em hủy toàn bộ lịch trình công việc, từ chối mọi lời mời hợp tác và ngưng hoàn toàn các buổi livestream vốn là thương hiệu của mình. Đối với một streamer luôn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, rạng rỡ và tràn đầy tiếng cười, sự biến mất đột ngột này khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ vô cùng hoang mang. Hộp tin nhắn chờ, bình luận trên trang cá nhân ngập tràn những câu hỏi lo lắng: "Wooje đâu rồi?", "Em bị ốm sao?", "Sao lâu quá không thấy lên sóng?".

​Thế nhưng, nhân vật chính của những câu hỏi đó lại đang chìm đắm trong một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
​Căn phòng khách kéo rèm kín mít, không một tia nắng lọt vào. Đèn đóm cũng chẳng bật, chỉ có chút ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình điện thoại đã cạn pin nằm lăn lóc trên sàn. Wooje ngồi cuộn tròn góc sofa, đôi chân gầy guộc ôm chặt lấy lồng ngực. Đôi mắt sưng húp, vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt.

​Nỗi đau không đến ào ạt như sóng thần, mà râm ran, dai dẳng như một vết thương rỉ máu không ngừng.

​Điện thoại thỉnh thoảng vẫn reo lên. Là quản lý gọi đến giục giã, là bạn bè nhắn tin hỏi thăm, và đôi khi... có cả tin nhắn từ Moon Hyeonjoon. Anh hỏi em sao mấy ngày nay không thấy đến công ty, có phải bị ốm hay không.

​Nhìn dòng tin nhắn của Hyeonjoon sáng lên trên màn hình, tim Wooje lại thắt lại đau đớn. Em đọc đi đọc lại câu hỏi ấy hàng chục lần, nước mắt lã chã rơi làm nhòe cả màn hình. Anh vẫn tốt với em, vẫn quan tâm em như một người anh trai lo cho đứa em út. Sự dịu dàng độc ác ấy chính là thứ bóp nghẹt tâm can em.
Wooje không dám trả lời, em sợ chỉ cần gõ một chữ, sự yếu mềm sẽ vỡ òa và em sẽ lại chạy đến bên anh. Vì thế, em chọn cách im lặng, tắt nguồn điện thoại.

​Những ngày tự nhốt mình trong nhà, Wooje chẳng thiết tha ăn uống. Món ăn ngon yêu thích trước kia giờ nhìn vào chỉ thấy đắng ngắt. Em cứ lặp đi lặp lại một vòng tròn luẩn quẩn: thức dậy trong nước mắt, mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế sofa chật chội, rồi lại giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ thấy hình ảnh Hyeonjoon cười dịu dàng với cô gái khác.

​Không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng. Wooje cứ thế chìm đắm trong sự cô độc do chính mình giăng ra, tự gặm nhấm vết thương lòng sâu hoắm, mặc cho thời gian ngoài kia cứ trôi đi tàn nhẫn.

__

__

___



​Đêm hôm đó, không thể chịu đựng thêm sự ngột ngạt và tủi thân trong lòng, Wooje quyết định hẹn gặp Seo Jinhyeok người anh thân thiết, cũng là người hiếm hoi biết rõ toàn bộ tâm tư thầm kín của em.

​Cả hai ngồi ở góc khuất của một quán nhậu nhỏ vắng vẻ. Wooje trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường trước ống kính, tay xoay xoay ly soju, giọng khàn đặc cất lên:

​"Em mệt lắm, anh ơi..."

​"Vẫn cố chấp tránh mặt người ta, rồi tự mình chịu khổ thế này à?"

​Wooje cười tự giễu, cúi gằm mặt nhìn xuống bàn, nước mắt chực trào:

​"Không tránh thì làm gì bây giờ hả anh?

"người ta đang đường đường chính chính hạnh phúc bên người thương...

em có tư cách gì mà xuất hiện trước mặt anh ấy nữa?"

"Em đã tự nhủ phải trốn thật xa, phải buông tay rồi, nhưng sao khó quá..."

​Em đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào đầy bất lực:

​"Mỗi lần vô tình thấy bóng dáng anh ấy ở hành lang công ty, phản xạ đầu tiên của em vẫn là cắm đầu chạy trốn"

"Em sợ nhìn thấy ánh mắt vô tình của anh ấy, nhưng em lại càng sợ hơn nếu bản thân không kìm được mà lao vào làm phiền cuộc sống của anh ấy"

"Em đang cố gắng trốn chạy rất giỏi rồi mà... sao ngực vẫn đau thế này anh?"

​Nhìn đứa em trai nhỏ thường ngày hoạt bát nay lại thu mình, khóc nấc lên vì kiên quyết muốn trốn tránh một người, Jinhyeok chỉ biết thở dài xót xa, vươn tay vỗ vai cậu trấn an. Anh hiểu, sự trốn tránh của Wooje không phải vì hết yêu, mà là cách duy nhất để em tự bảo vệ trái tim đang rỉ máu của mình trước Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co