Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

16

krystalirene0302

Sau sự thành công đánh dấu sự trở lại mạnh mẻ của mình, Han Wangho quyết định nhận lời tham gia một bộ phim truyền hình tình cảm. Wangho chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu một chương mới, hóa thân vào một nhân vật mới, thoát khỏi những bóng đen của quá khứ. Cậu xem xét kịch bản, thấy tâm đắc, liền gật đầu ký hợp đồng.

Nhưng cuộc đời luôn thích trêu ngươi những kẻ cố trốn chạy.

​Đến ngày đầu tiên tập trung tại phòng đọc kịch bản của đoàn làm phim, Han Wangho bước vào với nụ cười lịch thiệp và phong thái điềm tĩnh của một diễn viên kỳ cựu. Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu cứng đờ lại ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng họp mở ra.

​Ngồi ở chiếc ghế đối diện, chiếc áo sơ mi đen quen thuộc, ánh mắt sắc sảo và gương mặt góc cạnh không lẫn vào đâu được, là Lee Sanghyeok.

​Cả phòng họp chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Không ai bảo ai, nhưng quản lý và đạo diễn đều nhận ra bầu không khí bất thường bỗng chốc đè nặng lên không gian.

​Wangho khựng lại mất mấy giây, nhưng bản lĩnh của một người từng lăn lộn qua bao sóng gió trường quay đã giúp cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không quay đầu bỏ chạy, cũng không thốt lên lời từ chối. Hợp đồng đã ký, tiền đền bù vi phạm và danh dự của một diễn viên chuyên nghiệp không cho phép cậu làm thế. Hơn nữa, việc né tránh lúc này chẳng khác nào thừa nhận bản thân vẫn còn yếu mềm trước mặt đối phương.

​Han Wangho mỉm cười nhẹ, bước đến chiếc ghế còn lại, gật đầu chào mọi người và xem Lee Sanghyeok không khác gì một bạn diễn lần đầu hợp tác.

Từ ngày hôm đó, phim trường bước vào guồng quay bận rộn. Giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho không có những màn cãi vã, không có những cái lườm nguýt trẻ con, và tuyệt đối không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào.

​Họ cư xử với nhau đúng chuẩn mực của hai người xa lạ, hoặc chí ít là hai đồng nghiệp chuyên nghiệp:
​Khi đọc kịch bản, họ bàn luận về tâm lý nhân vật một cách khách quan, rạch ròi.
​Khi diễn xuất, ánh mắt họ nhìn nhau có thể đong đầy tình cảm của nhân vật trong phim, nhưng ngay khi đạo diễn hô "cắt", cả hai lập tức buông tay, bước về hai phía đối lập của phim trường.

​Sự điềm tĩnh và tôn trọng đến mức khách sáo ấy tạo ra một thứ ranh giới vô hình nhưng vô cùng kiên cố. Không ai dám bước qua, cũng chẳng ai muốn phá vỡ. Nó cứ lửng lờ, chông chênh, lấp lửng giữa tình cũ, đồng nghiệp và những người từng thấu hiểu nhau đến tận xương tủy nhưng nay lại xa lạ đến đau lòng.

Ngay khi nhà sản xuất tung poster chính thức và công bố màn tái hợp thế kỷ giữa Ảnh đế Lee Sanghyeok và Han Wangho. Mạng xã hội lập tức nổ tung. Truyền thông được một phen giật gân, còn cộng đồng mạng thì chia rẽ sâu sắc thành hai chiến tuyến gay gắt

Họ là những người chưa từng quên mối tình nhiều năm trước và những ồn ào từng đẩy thần tượng của họ vào bước đường cùng.

​"Đúng là cái vòng luẩn quẩn của showbiz! Chia tay rồi còn cố bám lấy nhau để PR phim mới à?"

"Han Wangho vừa về nước đã lập tức bám lấy Lee Sanghyeok, đúng là không từ thủ đoạn nào để hâm nóng tên tuổi. Ghê tởm!"

Những lời mạt sát, những bài phân tích soi mói từng biểu cảm của hai người trên trailer phim xuất hiện dày đặc, cố gắng dồn ép họ vào chân tường lần nữa.

Trái ngược với sự độc địa kia là một lượng lớn khán giả trung thành và những người sau nhiều năm chứng kiến cả hai vật lộn với tổn thương, với sự điên cuồng trong công việc để rồi nhận ra sự trống trải.

​"Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau trong trailer kìa, đó không chỉ là diễn xuất đâu..."

"Đã từng yêu sâu đậm đến thế, đi một vòng lớn rồi mới gặp lại, xin hãy buông tha cho họ đi."

"Tôi mặc kệ quá khứ, chỉ cần bộ phim này thật tốt. Nhìn họ trưởng thành và bình thản đứng cạnh nhau thế này, tự dưng thấy cay đắng thay."

​Giữa những bão giông dư luận ngoài kia, Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn đóng trọn vai trò của mình trên phim trường. Họ lửng lờ bước đi giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại, giống như hai người đi trên lớp băng mỏng chỉ cần một bước sơ sẩy, băng sẽ vỡ, nhưng nếu cứ đứng yên mãi thế này, chẳng ai biết tương lai họ sẽ trôi dạt về đâu.

__________________________________________

Mùa thu năm Han Wangho mười sáu tuổi, thế giới của cậu ngập tràn mùi hương của sự khởi đầu mới. Là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ vạch đích, Wangho bước chân vào showbiz không vì mưu sinh hay danh vọng, mà đơn thuần vì ánh đèn sân khấu và niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng. Cậu mang theo nụ cười rạng rỡ, tính cách hướng ngoại và sự trong trẻo khiến người gặp người thương.

​Và rồi, giữa phim trường tấp nập ấy, cậu chạm mặt Lee Sanghyeok.

​Khi ấy, Sanghyeok mười chín tuổi, một diễn viên trẻ mới debut được một năm nhưng đã sớm khẳng định cái tên qua những góc diễn sắc lạnh và tài năng thiên bẩm. Sanghyeok sinh ra trong một gia đình danh giá, được nuôi dạy nghiêm khắc để trở thành một "học bá" hoàn hảo trong mọi lĩnh vực anh chạm tay tới. Khác với sự mềm mại, vô ưu của Wangho, ở Sanghyeok toát lên sự bất kham, ngông cuồng và tham vọng sục sôi của tuổi trẻ.

​Họ giống như hai thái cực: một bên là đóa hoa hồng được bọc trong nhung lụa, một bên là ngọn lửa dữ dội muốn thiêu rụi mọi giới hạn. Thế nhưng, định mệnh đã chọn họ làm điểm giao.

Dù có cả thế giới trong tay, anh cũng đánh mất người duy nhất ở bên anh từ những ngày bần hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co