Truyen3h.Co

LCK _ Chúng ta

17

krystalirene0302

Mối quan hệ ấy bắt đầu một cách lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Ngày Wangho tròn mười bảy tuổi, giữa sự vắng lặng sau một buổi quay đêm mệt mỏi, Lee Sanghyeok kẻ luôn đặt sự nghiệp lên trên hết lại cúi đầu trước cậu.

​Hắn không nói những lời đường mật sáo rỗng, hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của thiếu niên, khẽ thốt lên một câu chắc nịch: "Cùng đi với anh nhé."

​Từ khoảnh khắc ấy, họ bước vào một mối tình kéo dài bảy năm thanh xuân.

​Đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất nhưng cũng chật vật nhất. Họ cùng nhau trải qua những mùa đông lạnh giá ở phim trường, cùng ăn những hộp cơm hộp nguội ngắt lúc nửa đêm, cùng chia sẻ khát vọng vươn lên đỉnh cao. Wangho yêu sự cuồng nhiệt của Sanghyeok, còn Sanghyeok xem Wangho là góc dịu dàng duy nhất trong thế giới cứng nhắc của mình.

Giữa những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, dịu dàng của Lee Sanghyeok viết tên Han Wango.

Để rồi vào chính cái đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh khiến bánh xe số phận của họ lệch quỹ đạo.

Khi Lee Sanghyeok ngẩng cao đầu bước lên bục nhận chiếc cúp Ảnh đế và hiên ngang gọi tên Han Wangho, anh tưởng rằng đó là sự bảo bọc hoàn hảo nhất mà một người đàn ông có thể dành cho người mình yêu. Anh ngây ngô tin rằng tình yêu chân thành có thể chiến thắng tất cả định kiến.

​Nhưng anh đã đánh giá thấp sự cay nghiệt của dư luận và sự cuồng loạn của fan hâm mộ.

Ngay đêm hôm đó, bức ảnh họ công khai ôm nhau rực rỡ ngập tràn trang nhất mọi mặt báo.

​Nhưng hào quang chưa bao giờ là chiếc áo dễ mặc. Ngay khi mối tình của hai cái tên đỉnh lưu được đem ra ánh sáng, những con sóng dữ bắt đầu ập đến.

​"Han Wangho dựa hơi ai để leo lên vị trí tiểu hoa sinh nhanh thế?"

​"Lee Sanghyeok điên rồi sao lại công khai người yêu trong lúc sự nghiệp đang đỉnh cao?"

​"Cái cậu họ Han kia tuổi gì đứng cạnh Ảnh đế? Nhìn mặt thì non choẹt, chỉ biết bám đàn ông thôi."

Hàng triệu bình luận ác ý, những bài viết bôi nhọ trên mạng xã hội, những ánh mắt soi mói của phóng viên mỗi khi họ xuất hiện chung sự kiện. Fan hâm mộ quá khích của Sanghyeok thậm chí còn gửi những lời đe dọa khủng bố tinh thần đến Wangho.

Những bức ảnh chụp lén Wangho xuất hiện tràn lan kèm theo lời lăng mạ bẩn thỉu. Hộp thư cá nhân của cậu ngập tràn tin nhắn khủng bố đòi tự sát, đòi tẩy chay, thậm chí có kẻ còn gửi cả máu giả và những lời nguyền rủa đến phim trường nơi cậu quay hình. Mỗi lần Wangho bước ra đường, những ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào bàn tán sau lưng và những lá đơn khiếu nại yêu cầu nhà đài cắt hợp đồng của cậu xuất hiện dày đặc.

​Thế giới màu hồng của tiểu thiếu gia họ Han chưa từng trải qua giông bão lớn đến thế. Cậu chống chọi trong sự ghẻ lạnh của hàng triệu người, chờ đợi một cái ôm, một sự chở che thực sự từ người yêu.

Nhưng Lee Sanghyeok ở đâu trong tâm bão đó?

​Anh vẫn bảo vệ cậu bằng cách phát ngôn đanh thép trước truyền thông, nhưng đồng thời, áp lực danh vọng và những dự án phim bom tấn quốc tế dồn dập kéo tới biến anh thành một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ. Sanghyeok tự nhủ: "Mình phải thành công hơn nữa, phải đứng thật cao thì mới không ai dám đụng đến em ấy."

​Anh lao đầu vào phim trường, biến sự bận rộn thành lớp giáp bảo vệ, để rồi vô tình bỏ quên mất Han Wangho đang đứng chới với giữa biển lửa dư luận.

​Đêm hôm đó, trong căn hộ chung lạnh ngắt, khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng, Han Wangho lặng lẽ đặt chiếc nhẫn đôi họ từng mua chung vào năm mười bảy tuổi.

​Lee Sanghyeok vừa từ sân bay trở về, mệt mỏi buông cả người xuống, giọng khàn đặc vì lịch trình xuyên màn đêm

"Wangho à, sao em chưa ngủ? Đừng lo mấy lời ngoài kia nữa. Đợi anh hoàn thành nốt dự án này, khi mọi thứ ổn định hơn, anh hứa cuộc sống sẽ tốt hơn... Chúng ta đang cố gắng vì tương lai của cả hai cơ mà, em chịu khó thêm một chút thôi, được không?"

​Câu nói ấy quen thuộc đến nhàm chán. Nó đã được lặp lại hàng trăm lần trong suốt mấy năm qua mỗi khi Wangho bật khóc tủi thân.

​Han Wangho ngẩng đầu lên. Đôi mắt từng long lanh ánh cười ngày nào giờ đỏ hoe, ánh lên một sự mệt mỏi tột cùng đến mức chết lặng. Cậu không khóc nữa, chỉ nhìn thẳng vào người đàn ông mà cậu từng xem là cả thế giới, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng

​"Anh bảo anh đang cố gắng vì tương lai của chúng ta sao, Sanghyeok?" Giọng Wangho nhẹ bẫng nhưng xoáy sâu vào tâm can

"Nhưng mà... em nhìn hoài, nhìn mãi trong cái tương lai vẽ vời đó của anh, sao chẳng thấy bóng dáng em ở đâu cả?"

​Lee Sanghyeok khựng lại, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp: "Em đang nói cái gì vậy? Tương lai của anh lúc nào cũng có em..."

​"Đừng tự lừa dối nữa anh ơi." Wangho cắt lời, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặt bàn

"Thứ anh cần là đỉnh cao danh vọng, là ánh hào quang, là việc chứng minh bản thân mình không bao giờ sai. Còn em? Em chỉ là một chướng ngại vật trong bản kế hoạch hoàn hảo của anh thôi. Em mệt rồi, Sanghyeok à. Em không muốn làm một bóng ma đứng sau lưng anh, càng không muốn làm cái gai trong mắt thiên hạ nữa."

​"Wangho! Đừng nói nhảm, anh không cho phép" Sanghyeok hoảng loạn lao đến, bàn tay lạnh ngắt cố túm lấy cổ tay cậu, sự ngông cuồng ngày nào giờ biến thành sự sợ hãi tột độ khi linh tính báo hiệu anh sắp mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời.

​Nhưng Han Wangho dứt khoát hất tay anh ra. Cậu lùi lại một bước, nhìn anh lần cuối với ánh mắt trống rỗng đến đau lòng: "Tạm biệt anh, Ảnh đế Lee. Chúc anh đạt được tất cả những gì anh muốn... trên con đường không có em."

Còn em...con đường phía trước em sẽ tự mình bước đi

​Cánh cửa khép lại sau lưng. Không tiếng cãi vã to tát, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Lee Sanghyeok đứng chết trân giữa căn phòng trống rỗng, để rồi khi anh thực sự tỉnh mộng, anh mới bàng hoàng nhận ra: Sự nghiệp anh nắm trong tay rực rỡ đến đâu, thì thế giới của anh cũng đã sụp đổ hoàn toàn đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co