10
"cái thứ của nợ này thật sự chỉ có mấy cái thiết bị của thằng duro trị được à?!"
jaehyuk mất kiên nhẫn gằn lên từng chữ, càng ngày càng cảm thấy mọi thứ vượt tầm kiểm soát. siwoo suy cho cùng thì vẫn chỉ là một trị liệu đứng phía sau, dù nhận bao nhiêu lần cường hóa lẫn anh yểm trợ cho vẫn không thể trụ trong một thời gian dài với một con quái vật như thế. chưa nói đến minseok bên cạnh đã mồ hồi đầm đìa, mệt mỏi vì phải xài mấy loại cường hóa chồng lên nhau liên tục để đảm bảo cho siwoo.
hồi nãy đứa nào nói con này yếu đâu? giờ lại lòi ra một tỷ thứ của một con quái vật cấp cao rồi này.
cứ một lúc lại phun nước bọt lung tung khắp nơi, đông lại thì biến thành tơ, người thì cứng như đá, đâm chém kiểu gì cũng không si nhê, mắt thì mọc đầy mặt chẳng tìm lấy được điểm mù nào. cái bờm cũng chẳng phải lông bình thường mà lại chi chít chân nhện bé tí động đậy được và sáu chân to hơn bình thường, vung vẩy bảo vệ nó những lúc jaehyuk nhắm vào mắt mà tấn công.
giờ dự đoán chưa tới vài phút nữa nó nuốt một lượt bốn đứa vào bụng nè.
siwoo sau một khoảng thời gian cố gắng câu kéo cuối cùng cũng phải vào thế chân tường, từ việc bị nó bào sức cho đến không gian ngày một nhiều tơ nhện khiến anh khó khăn trong việc né tránh các đòn tấn công của nó, và rồi trong một khắc sơ hở đã bị chân phải của nó quật trúng, chẳng ai chở chẳng ai che cứ thế một đường đâm mạnh cả người vào tường trong cùng.
rầm!
"má nó vợ tao ơi?!!!!! em ơi!!! em!"
"anh! anh ơi?!"
"ứm!!!!!"
cú va chạm mạnh đến mức làm vỡ cả bức tường, vài viên gạch phía trên rơi lộp cộp xuống đất, khói bụi mịt mù làm jaehyuk và minseok không nắm được tình hình hiện tại của siwoo đang ra sao, chỉ có thể bất lực gào thét, cầu mong sẽ có lời hồi đáp lại.
khói bụi tan đi, làm lộ ra khung cảnh tối đen như mực phía sau bức tường, không gian kì lạ đến mức khiến cả ba há hốc mồm, hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu.
theo sơ đồ khi nãy được anh sanghyeok đưa ra, thì đáng lẽ sau bức tường là một hộ dân bình thường cơ mà? nó có liên quan đến con quái vật ở đây hay không? rốt cuộc thì nó là cái quái gì vậy?
cơ mà con quái vật lại hành động khá kì lạ từ khi không gian này xuất hiện. người nó cứ lắc lắc, đi qua đi lại mấy lần tìm cách lôi siwoo lên một cách cẩn trọng. cảm giác như ngoài ý muốn làm lọt anh vào đấy, và nó đang sợ cái nơi đó.
sao vài lần không thành công thì nó cũng bỏ cuộc, hàng chục con mắt nhện chuyển đối tượng sang con gấu bự ở gần đó. đôi kìm cứng cáp nhìn không khác gì nanh rắn cứ va vào nhau vang lên tiếng lọc cọc, nó từ từ tiến về phía minhyung. nhưng trông cậu không có chút gì gọi là hoảng sợ, ánh mắt sắc lẹm chờ đợi nó bước đến gần mình hơn, cậu muốn thử thứ mình chưa từng làm.
chỉ có điều chuyện họ lee suy tính thì có mình họ lee biết, hai anh em bên đầy đã lắc muốn gãy người vì sợ con gấu bị thịt trước mặt mình. mắt jaehyuk đột nhiên chú ý tới số tơ ngay góc nứt, bị kéo căng xuống phía dưới lỗ hổng liền đoán được người nhà mình đang bị treo lủng lẳng ở dưới, ngay tức khắc lấy lại sự tỉnh táo, đánh liều la lớn.
"cái lần tụi mình cãi nhau, là tao lấy kéo tỉa cái quần yêu thích của em chứ không phải bi nghịch đâu!!!!"
vẫn không có ai đáp lại lời anh, nhưng đúng lúc nửa viên gạch ở trên lại rụng xuống, rơi vào không gian ấy rồi lập tức bay ngược ra, chuẩn xác đập thẳng vào đầu jaehyuk, máu tí tách chảy như thác. tin vui là sau đó cũng vọng ra tiếng chửi tràn đầy nội lực của người ấy.
"làm tao đánh oan con, mày chết mày đi con chó!!!!!!"
"...."
hai cái tên điên này?
minseok nhìn thấy jaehyuk bên cạnh đã gục đầu, tưởng bị ăn một viên gạch rồi lăn ra ngất trong tình cảnh ngàn cân, lời vàng lời ngọc chuẩn bị tuông ra khỏi miệng thì phải nuốt ngược lại khi nhìn thấy cái nhếch mép của anh trai, sau đó nhìn thấy số máu trên người anh lao vút về phía nó.
"ơ?"
"nói thế vợ tao mới đánh tao chảy máu đầu" jaehyuk nói với minseok một câu, rồi quay sang con quái vật "mày tưởng có mình mày biết nhả tơ hả? tao cũng biết!!!"
nói cho oai thôi chứ máu của cún vàng chẳng giống tơ chút nào, nó chỉ biến thành một sợi dây thừng trói đối tượng cho có.
"sao từ đầu anh không như thế đi?"
"tao tưởng nó yếu"
"ờ, sắp chết hết rồi nè"
"không sao, máu tao giờ đặc lắm. dư sức... má tao mất nhiều máu quá... ựa..."
phực!
ô, nó đặc đến mức đứt được luôn kìa? ông câu nó được hẳn mười giây luôn đó park jaehyuk?
minseok ngẩng ra một chút, sau đó lại nhận ra tình hình hiện tại.
MINHYUNGIE SẮP BỊ NÓ ĂN THỊT RỒI!!!
ngay lúc đôi kìm của nó ghim vào vai minhyung, minseok đã quên mất việc đại kị trong việc đối mặt với quái vật.
gọi tên thật của các thành viên.
kí ức một lee minhyung nằm trên băng ca đầy máu thoáng hiện lên, giọng đứa nhỏ run rẩy, gọi tên người thương trong bất lực.
"không được!! minhyungie, minhyungie của mình..."
máu jaehyuk bắt đầu chới với vì chủ nhân đang dần cạn sức, tập trung hết sức cũng chỉ có thể yếu ớt bám thành từng mảng nhỏ trên người con quái vật.
xoảng!!
"ai cho mày đụng em tao!"
"anh đến rồi đây"
ở khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, minseok và jaehyuk nhìn thấy han wangho phía trên cầm cưa máy lao từ trên cửa sổ tầng ba xuống và lee sanghyeok bình tĩnh xuất hiện với thiết bị phá tơ trên tay.
"để bọn ngốc chung một đội đúng là thảm họa mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co