Truyen3h.Co

[lck] ez papa

9

bujiny

"ê gumayusi, tao biết là dạo này mày đi gym cũng nhiều lắm... nhưng mà mày có cần thể hiện bằng cách vật lộn với nó như thế không? tao không dám nói với đội phó luôn đây nè? mày cản nó coi keria?"

hwanjung ngồi khép nép trong một góc nhà tránh né hai người bên cửa sổ, nói nhỏ qua bộ đàm vì sợ wangho nghe thấy.

chiếc loa rè rè mấy tiếng, rồi đáp lại bằng giọng nói thoải mái của minseok.

"nói với ảnh là đừng có lo, à nói với đội trưởng dùm tao là con này cấp cao nhưng mà lạ cái nó yếu lắm, so với con ở quá khứ thua xa,vợ chồng nhà bên kia còn không cần ra trận luôn á, có mỗi tao với bạn nhà tao ra trận, còn chấp nó một tay luôn"

bởi vì bản thân vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh nên vị trí hiện tại của cả ba là ở ngay tầng hai đối diện với nơi diễn ra cuộc chiến, chỉ là từ ngoài vào trong giăng tơ nhện dày đặc, vừa cứng vừa dính không phá hết trong một lần được, cả đội tiên phong chỉ có thể phá tạm đôi chút rồi luồn lách vào bên trong trước, bên ngoài giao cho minkyu dẫn đội dọn dẹp từ từ.

đội trưởng và đội phó vừa lo lắng vừa nóng lòng, không nhìn được gì liền đứng ngồi không yên yêu cầu cậu sử dụng năng lực dò xem tình hình của nhóm tiên phong, chỉ cảm nhận thấy có ba người đứng ở gần, đứa còn lại lăn lộn tay đôi với con quái vật.

không cần mắt nhìn cũng biết thừa thằng lăn lộn ở đây là thằng minhyung.

có chết cũng không dám nói cái chuyện này cho họ nghe, hwanjung ngập ngừng một chút, quyết định chỉ nói một phần.

"anh ơi, mọi người nói là nó quá yếu, hai anh jaehyuk với siwoo còn chưa cần đánh"

"yếu á? nếu yếu thì chẳng báo về là cấp cao được đâu, chẳng lẽ thiết bị đo của minkyu có vấn đề mà nó không biết hả?" - wangho hỏi ngược lại hwanjung, thấy thằng nhỏ nghệch mặt ra không trả lời mình thì quay sang nhìn chồng.

"anh, có gì đó không bình thường ở đây"

sanghyeok cũng không trả lời, chỉ cố gắng nhìn về phía minkyu đang cật lực điều phối mọi người phân tích một chút xem có thông tin mà mình đã bỏ sót hay không.

tuổi nghề của bọn họ không ít, nhưng từ khi bước chân vào thế giới mới mẻ này thì việc đụng độ những con cấp cao hầu như chưa từng xảy ra. ban đầu, đa phần chỉ toàn tôm tép, rồi theo thời gian bậc trung cấp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, gần nhất chỉ là tiệm cận, và giờ là trường hợp cao cấp đầu tiên.

việc này không hề bình thường, sanghyeok cảm thấy nó đang phát triển song song với bọn họ, chính phủ càng tập trung nhiều siêu năng lực, nhiều nhân tài lại cùng một chỗ thì bọn chúng xuất hiện với tầng xuất ngày càng dày.

rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

mắt wangho so ra vẫn tinh hơn sanghyeok ở hiện tại, đặc biệt với những người có năng lực thì các giác quan còn trở nên nhạy hơn người bình thường rất nhiều, vừa nhìn đã lắc lắc đầu.

"em hi vọng là do máy minkyu có vấn đề đánh gia sai cấp bậc đi, cơ mà cũng phiền chết với nó, tơ to tơ nhỏ gì, nó giăng đầy ra đấy hết. người ngợm của bọn minkyu dính đầy tơ li ti luôn rồi"

lời wangho vừa dứt, một người trong số đó sơ sẩy vấp té, bổ nhào cả người vào cái ổ tơ quăng dưới đất, chỉ thấy khi người đấy đứng lên, phần vụn tơ dính chặt vào người chẳng cách nào gỡ ra được. anh như vừa mới phát hiện ra chuyện gì đó, mắt anh đột nhiên mở to hơn một chút, lập tức quay sang ra lệnh cho hwanjung.

"hwanjung, nói ngay với chúng nó chú ý tới tơ nhện xung quanh, bất kể nhỏ hay lớn!"

cái thứ đó mới chính là lí do nó được đánh giá là quái vật cấp cao!

lời sanghyeok vừa dứt, hwanjung đã không dám chậm trễ truyền đạt đầy đủ lại phía cho mọi người bên dưới.

sau đó, đáp lại là tiếng cười hì hì của minseok lẫn tiếng jaehyuk gào thét chửi rủa.

"rè... rè... hì, nói sớm quá, bọn em trong này dính hết lên tơ nhện rồi, chồng em thì giãy một hồi nó quấn như đòn bánh tét luôn rồi, còn mỗi anh lehends đang múa ba lê với nó câu giờ thôi- má tơ gì tao cắt mãi không đứt vậy? thằng kia nó vào đây lẹ tí được không?!"

"anh làm như nó dễ phá vậy á? sao ban đầu không đánh kĩ kĩ tí đi? dính bẫy cả đám rồi gào sao em vô chậm!" - giọng minkyu chen ngang, lớn tiếng mắng bọn bên trong.

vì mọi thứ quá gấp gáp nên hwanjung trượt tay chỉnh tiếng bộ đàm khá lớn, lọt hết vào tai hai vị cấp trên của mình.

wangho ôm đầu, miệng đã bắt đầu lầm bầm chửi cái bọn dở hơi đánh đấm như bọn nghiệp dư mới vào nghề kia.

"em với hwanjung ở đây nhé, để anh xuống dưới"

sanghyeok còn không để ai đáp lại đã quay đầu chạy xuống.

nghe giọng thì có lẽ tình hình bên trong chưa tệ đến thế. con quái vật khá yếu, đến cả siwoo còn vờn với nó được cơ mà.

sanghyeok nhận ra nó mạnh là nhờ đống tơ giăng khắp lãnh thổ, chẳng ai chú ý đến việc tơ nhện bé bé dính trên người mình sẽ trở thành chất kết dính không thể gỡ ra khi dính vào những phần tơ to hơn ở khắp nơi. mà một khi dính vào rồi chỉ có thể chờ chết.

ở phía trong này, minhyung ban đầu vẫn khá cân sức, lăn lộn khắp nơi dính trên người một đống tơ con.  được một lúc thì bắt đầu xem nhẹ nó, không chú ý ăn một cước vào người, như biến thành trái bowling lăn về phía đồng đội của mình.

mỗi son siwoo né được, còn thằng chồng với thằng em cứ thế ăn đạn bay vào tơ nằm cùng. double kill cho lee minhyung.

may mắn là minseok lẫn jaehyuk bị treo ngược vẫn hỗ trợ được. đòn cường hoá của cún con làm người siwoo nhẹ bẫng, phản xạ nhanh hơn bình thường, cứ thế né hết lần này đến lần khác. còn cún già lại trích máu mình ra làm hai, một nửa giúp siwoo làm khiên chắn, làm vách ngăn né tơ nhện và làm bước đệm cho anh bay nhảy lên các bức tường vì không gian hẹp, một nửa còn lại tìm cách phá tơ nhện.

chỉ có minhyung chẳng hiểu uốn éo kiểu gì mà để bản thân bị quấn dính không thể cục cựa, không thể sử dụng năng lực. đến cả miệng cũng bị bịt kín. đáng thương nằm một bên ư ử kêu mà chẳng ai chú ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co