7
minkyu hai tay hai túi đồ đầy các loại máy móc kì lạ, lỉnh khỉnh bước vào tiệm cà phê gần vùng nguy hiểm.
à, nó không còn là tiệm cà phê mà mọi người thường ngày hay ghé nữa, chủ tiệm và khách khứa nơi này bị một số máy móc do minkyu chế tạo tác động lên não bộ đã tự di chuyển đến nơi an toàn. giờ đây nơi này đã trở thành khu vực dành riêng cho đội đặc nhiệm của chính phủ.
hiện tại chẳng có ai ngoài lee sanghyeok, người được đưa đến đây đầu tiên ngay khi cảnh báo gửi đến. anh mặc sơ mi trắng, dáng người thẳng tấp đứng xoay lưng về phía cửa, một tay cầm tài liệu một tay ghi chép lên bảng trắng.
minkyu bỏ túi đồ qua một góc, bước tới bên cạnh anh nhìn lượng thông tin mà không khỏi cảm thán.
"em mới đi có một lúc mà anh đã ghi tới mức này rồi á? mắt anh còn chưa hết đó, mỏi mắt anh không?"
"thời gian có hạn, không rề rà như bình thường được đâu" tay sanghyeok khựng lại đôi chút, anh liếc sang đồng hồ một cái rồi hỏi "em cũng nhanh mà, đã kiểm tra kĩ hết chưa? không sót ai đúng không?"
minkyu kéo bừa một cái ghế ở gần đấy ngồi xuống, như con mèo không xương trượt dài trên ghế, miệng léo nhéo nói không ngừng.
"có hwanjung xài năng lực quét quanh đây rồi anh, tới chó mèo còn được bọn em dắt ra mà nói chi dân ở đây... mấy cái máy nặng điên lên được ấy? thế mà nó còn không thèm xách hộ em tí nào"
joo minkyu và yu hwanjung là bộ đôi thuộc đội sơ tán.
một đứa thì không có năng lực nhưng lại có thể chế tạo ra mấy cái máy móc vượt xa nhận thức của nhân loại, điển hình là cái thiết bị gây nhiễu sóng não, cứ thế dễ dàng thao túng dẫn dắt các đối tượng ra khỏi vùng nguy hiểm không một tí xíu nghi ngờ nào.
"đứa còn lại đâu?"
"ở lại quét nốt con quái rồi anh, đang dò xem nó định làm gì tiếp"
"anh ơi!"
đứa còn lại - hwanjung người có năng lực cảm nhận sự sống trong bán kính nhất định giúp các đội không bao giờ để xót lại ai trong các khu vực. cậu tung cửa chạy vào, đứng cách hai người một khoảng xa, lớn giọng nói.
"em có tin mới về nó!"
ừ, cái giá phải trả cho năng lực này là hội chứng sợ tiếp xúc với đồng loại, đứng gần một tí là da gà da vịt nổi lên cả mảng.
lee sanghyeok vẫn không dời mắt khỏi bảng trắng, như đã quen với chuyện này, đứng đấy chờ đợi thông tin của thằng em.
"nó không có đi lung tung, từ đầu tới giờ chỉ ở yên trong cái hẻm để rác đó thôi nha anh"
"sao lại thế được nhỉ?" - sanghyeok lắc nhẹ đầu mình, tự lẩm bẩm hỏi.
"nhưng mà trước lúc sơ tán em chỉ cảm nhận được mỗi nó, giờ thì lòi ra thêm một sinh vật sống ở gần nó"
"gì vậy? mày đứng nói là bỏ sót người ở lại rồi nhé?"
"không phải" hwangjun lắc đầu rồi nói tiếp "tao cam đoan không phải người dân, tao đã ở đấy mười lăm phút để theo dõi rồi. ở khá gần nó, mà nếu là người bình thường thì sẽ không có khả năng sống sót lâu như thế khi ở gần một con cấp cao vậy đâu"
phổ biến nhất là sẽ bị nhiễm phóng xạ, một con trung cấp thôi đã không thể chịu được trong thời gian ngắn rồi, huống hồ gì đây còn là một con cấp cao.
"không loại trừ khả năng nó có đồng loại"
sau lưng hwanjung đột ngột vang lên tiếng nói của son siwoo, theo sau lưng còn có jaehyuk và hai đứa min lớn min nhỏ.
"á! mấy người né xa em ra!!!!" - con gấu trúc vừa hét vừa lùi người ôm tường.
"minseokie, tớ chọn cậu!"
"tới đây"
minhyung lẫn minseok là một cặp tinh nghịch bất kể không khí như nào, đặc biệt là những lúc thằng bạn cùng tuổi trở nên sợ người. sẽ có một con gấu nâu một tay quăng cún con của mình bay tới đu thẳng lên người con gấu trúc, rồi nghe cậu la um sùm lên.
"né tao ra chúng mày!!!"
"sao tụi nó vẫn giỡn được mấy lúc như này vậy trời?"
minkyu một bên mắt giật giật liên hồi, nhìn ba đứa ồn ào vừa nể vừa mệt mỏi.
"kệ đi, tụi nó như thế mới là tụi nó. chưa gì đã lo thì đấm đá cái gì nữa?"
sanghyeok lúc này mới buông viết xuống, xoay đầu lại nhìn đám em của mình, hỏi một câu.
"wangho của anh đâu?"
chả lạ gì mấy với cái người nghiện đậu phộng này, không thấy đâu là hỏi liền.
"tụi nhỏ khi nãy ở bệnh viện cùng bọn em đó anh, wangho ở lại sắp xếp xong hết rồi mới đến sau"
"anh nhớ bốn đứa nhỏ quá"
còn là ông bố nghiện con.
"nơi đấy phức tạp lắm, lần tới đừng dẫn chúng tới đó nữa. chúng nó bị thằng họ kim dạy hư có ngày"
"mày nói tao dạy hư ai cơ?!"
à, và là thằng bạn trời đánh của kim hyukkyu nữa.
___________
tình tiết đi chậm quá à, qua cái nì em đẩy nhanh cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co