8
"quay trở lại việc chính này mấy đứa"
sanghyeok vỗ hai tay vào nhau một cái để kéo hết sự chú ý của mọi người về, nhân lúc đợi đội hình tập trung đầy đủ để phổ biến kế hoạch chính (thật ra là chẳng có cái kế hoạch nào cả, đội này thích gì đánh đó) anh nhìn về phía siwoo, nói ra mong muốn của mình.
"em nói chi tiết về nó cho anh nghe được không? anh cần thông tin thêm"
con quái vật mà cứ hễ có ai đi ngang nơi ấy đều bị nó vồ tới tha vào hẻm tối, ngay cả hwanjung còn không thể đến quá gần.
vậy mà son siwoo - người đầu tiên phát hiện ra nó, mắt đối mắt với nó là vẫn an toàn rời khỏi hiện trường.
"nó thuộc nhóm động vật ấy, lại còn đầu nhện nữa. lỡ giống tập tính của nhện thường rồi sao anh? kiểu đang trong quá trình lột xác lên cấp cao nên không manh động ấy"
"anh không nghĩ thế đâu" sanghyeok không cần quay đầu lại vẫn đưa tay gõ đúng vào phần thông tin mình đang nói. "đã có báo cáo người dân bị nó tấn công đây này, thời gian chỉ sau vài phút em rời khỏi nơi đấy thôi"
cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh chạy ù ù trên đầu. mỗi người đều bắt đầu tự đặt ra một giả thuyết cho mình về việc kì lạ này.
jaehyuk là người lên tiếng đầu tiên, mắt mở to, mặt biểu cảm như là phát hiện ra một sự thật mới.
"hay là nó nhìn trúng vợ em rồi? người đẹp và quái vật hả?"
"anh có bị điên không park jaehyuk?"
siwoo phi tới cho jaehyuk một chưởng vào người vì cái tội nói bậy nói bạ.
đúng lúc wangho mở cửa bước vào, không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng mà vừa thấy hai đứa đồng niên đánh nhau (có mỗi siwoo đánh) liền ào ào chạy tới góp vui cho bạn.
"thằng jaehyuk mày làm gì bạn tao??"
"TAO ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU?"
với một đứa đã quen chiến đấu như jaehyuk thì việc bị hai cái đứa ở vị trí support đấm đá thì chả thấm vào đâu hết, thế mà mồm to cứ la oai oái lên như kiểu bị một đòn đã được buff cường hoá của minseok nện vào người.
ồn không khác gì đám 02, nhưng được cái dễ nghe hơn vì có giọng wangho - họ lee giấu tên nhận xét (chắc chắn không phải lee minhyung).
wangho xuất hiện cũng là lúc đầy đủ đội hình, lee sanghyeok đứng giữa khung cảnh ồn ào dường như rất quen thuộc, lại có chút tận hưởng híp híp mắt cười.
bề ngoài nhìn có vẻ wangho chẳng lo nghĩ gì, nhưng bên trong đã căng đến mức sắp điên lên rồi. anh không dám thể hiện ra vì không muốn gây thêm áp lực cho những người đối mặt trực tiếp với con quái vật.
"wangho ơi"
ngay khi sanghyeok chỉ vừa nhẹ giọng gọi tên mình, còn chưa kịp hỏi gì thì wangho đã quay sang trả lời trước, khẩn trương tới mức bản thân còn không nhận ra vấn đề.
"em giao tụi nhỏ cho anh hyukkyu rồi ạ!"
sanghyeok chớp chớp mắt nhìn hạt đậu mình chăm nhiều năm nay.
"anh chưa hỏi gì mà"
"ầu..."
biết thừa anh trai đang sợ cái gì, minhyung chủ động bước tới vỗ lên vai anh trấn an, giọng nói tràn đầy tự tin.
"không sao đâu anh, lần này em có kinh nghiệm rồi! em chấp nó một tay luôn cho anh xem nè"
này thằng em, đùa không vui!
"tình huống khi ấy so với bây giờ bất lợi hơn nhiều, ở đây còn có minkyu với hwanjung nữa mà. lần này sẽ không có chuyện gì đâu, wangho tin anh nhé?"
sau có lee trước cũng có lee, xung quanh lại còn có mọi người chen vào vài câu động viên tinh thần đậu nhỏ.
wangho nhìn quanh một vòng. quá khứ có một lee minhyung nằm im lìm mặc cho số phận, một lee sanghyeok cứ quanh quẩn mãi trong đống thông tin, không thể đưa ra quyết định cuối cùng và những gương mặt bất lực vì không thể làm gì được.
tất cả vẫn ở đây, nhưng ai cũng mang tâm trạng thoải mái và tự tin sau một thời gian không ngừng tập luyện và phát triển bản thân.
riêng wangho...
chỉ riêng han wangho là dậm chân tại chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co